Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phật Kim nhìn ra ngoài cổng một cách vô thức. Hình như nàng đang chờ một người! Tuy nhiên, người ấy có đến không, nàng không biết...nhưng, nàng lại sắp không chịu được nữa rồi!

" An...ngươi mau...mau...tìm Lê Tướng Quân. Ta muốn gặp chàng... ta sắp...sắp...không được rồi" Chiêu Thánh công chúa nắm vội tay của người hầu thân cận, rồi cố dùng chút sức tàn còn lại hoàn thành hết câu nói.
" Công chúa hãy cố lên. Tướng quân sẽ đến kịp mà, người phải gắng sức lên." Nô tì tên An thận trọng nắm lấy tay của nàng, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nếu như tướng quân không đến chắc công chúa sẽ không thể nhắm mắt được.
" Ta... sợ mình sẽ không chờ kịp. Ngươi hãy giúp ta chuyển những lời này đến chàng. Thật ra trong cuộc đời ta đã từng có những chuyện bất đắc dĩ. Kể cả chuyện thành thân cùng chàng ấy cũng không do ta quyết định. Nhưng ta lầm rồi, lấy chàng lại là điều tốt đẹp nhất mà ông trời cho ta. Song, ta vẫn không yêu chàng được. Thật x...in..." Giọng nói của nàng bỗng nhỏ dần, cho đến khi biến mất giữa không gian. Sau đó, những kẻ hầu người hạ trong viện đều mất hồn. Hồi sau lại có tiếng khóc khe khẽ, nô tì tên An nhìn khuôn mặt xinh đẹp của công chúa lần cuối rồi lau sạch những giọt nước mắt của mình. Ả lớn giọng hô to:" Chiêu Hoàng công chúa tạ thế rồi".
......................................................
Lê tướng quân ra sức phóng ngựa đến Cổ Pháp. Chàng chị hận vì sao con ngựa này lại không thể lao nhanh hơn nữa. Càng nghĩ chàng lại càng ra sức quất roi vào lưng ngựa. Kết quả đã khiến cho tuấn mã đuối sức ngã khuỵ giữa đường. Người gia nô ở bên cạnh buộc phải nhường lại tuấn mã cho chàng. Lê Tần cũng không nói nhiều lời liền phóng lên ngựa tiếp tục đi về phía Đông Bắc. Không biết qua bao lâu đến cuối cùng chàng cũng đến được quê nhà của nàng. Lúc bấy giờ, phủ họ Lý rơi vào trạng thái im lặng đến tang thương. Lê Tần bước vào hậu viện một cách khó khăn. Một bước...hai bước...ba bước...cứ như vậy cho đến khi chàng bước vào khuê phòng của Chiêu Hoàng." Nàng đang ngủ sao? Nàng thật là tệ, trời đã sáng như vậy sao nàng còn ngủ. Tỉnh dậy đi ta đưa nàng hồi kinh. Đưa nàng đi gặp Người." Lê Tần không quan tâm đến vẻ bàng hoàng của mọi người vẫn một mực nhìn về phía nữ tử  như thể chỉ ngủ vùi một giấc thật sâu. Nàng xinh đẹp đến mức nao lòng, nụ cười trên môi nàng trong giống như vị tiên tử giáng trần. Tuy nhiên, hình ảnh này càng khiến cho Lê Tần khiếp sợ. Chàng sợ sau giây phút này nàng sẽ mãi mãi không còn là thê tử của chàng nữa. Chàng tiến lên vài bước, rồi nhanh chóng bế nàng đi từng bước ra khỏi phủ." Nàng theo ta đi. Hoa đào năm nay nở đẹp lắm ta đưa nàng đến đó. Nàng hứa với ta sau khi đến đó hãy tỉnh lại được không?" Chàng thà rằng sống cuộc đời điên dại. Ngày ngày, cùng ăn, cùng ngủ với cái xác của nàng, chứ quyết không chấp nhận là nàng đã theo Người âý cưỡi hạt về trời.
Bởi vì đó là chấp niệm của chàng.
Và vì nàng là đệ nhất phu nhân của chàng- Lê đại tướng quân mà muôn dân Đại Việt tôn kính.
......................................................
Vị quan Sử đứng cạnh tấm bình phong hồi lâu sau liền thở dài lật giở thanh  gỗ phong khắc lên vài dòng còn lại:"... Khi nàng chết đi, tóc vẫn còn đen, môi vẫn còn đỏ, da vẫn còn trắng." Sau đó cũng lặng lẽ lên ngựa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyphehau