Một Ván Cờ Loạn Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa hạ ở Thăng Long năm ấy nóng như đổ lửa. Ở một biệt viện sâu trong nội cung, Kiến Gia đế đang chăm chú ngâm cứu nước cờ, bên cạnh là một tách trà nhạt đã nguội lạnh từ lâu, xung quanh ông không một cung tì nào hầu cận nhưng bên ngoài cổng viện trước sau có hơn hai mươi tên lính gác.

Từ ngày Điện tiền chỉ huy sứ bố cáo với thiên hạ Đức thánh thượng bị loạn trí, ông đã bị giam mình trong đình viện này già nữa năm. Hằng ngày, Sảm đều phải dùng cơm rau đạm nhạt, nước trà nguội lạnh, binh lính kiểm soát nghiêm ngặt, sống cuộc đời không khác gì kẻ tù tội.

Vì vậy trong khoảng thời gian này nhà vua cũng dần bình tâm, suy ngẫm kĩ về những việc xảy ra suốt những năm qua. Càng nghĩ Sảm càng cảm thấy mẫu hậu nói rất phải, nhẽ ra ông không nên tin dùng ngoại tộc hoặc dù có dùng cũng nên phân bố quyền lực cân bằng. Nếu ngay từ đầu Sảm có thể nghĩ đến điều đó thì triều đình cũng không rơi vào tay dân làng Chài như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây ông lại càng tức giận, bát nước chè nguội bên cạnh cũng không giúp hoàng thượng hạ được cơn tức kia.

Bỗng, từ bên ngoài truyền đến tiếng hành lễ đầy cung kính của những binh lính canh gác cổng viện. Một bóng nam nhi qua tuổi tam tuần đĩnh đạc bước vào, bên hông treo một thanh kiếm có chuôi bằng ngọc. Hắn đến trước mặt hoàng thượng cũng không buồn hành lễ đã cười nhạt và nói "Bệ hạ, ván cờ này người thua rồi!"

"Ngươi muốn làm gì?" Sảm nhìn vào thanh kiếm treo bên hông người nam nhân kia không rét mà run liền bất lực hỏi. Thói đời trớ trêu, khi xưa Thủ Độ theo ông chinh chiến dẹp nội phản. Hắn ta của khi đó không có nổi một thanh kiếm tốt để diệt giặc, nhà vua thấy thế liền mang thanh bảo kiếm của bọn thương nhân người Tống dâng lên cho ông ban cho hắn. Chỉ là thời thế đổi thay, có lẽ trong ít lâu nữa, ông sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm này.

"Hoàng thành nên sớm đổi chủ, nay bệ hạ mắc bệnh loạn trí e là việc giang sơn không thể gánh vác nổi nữa." Điện tiền chỉ huy sứ thong dong ngồi xuống chiếc ghế còn lại đặt cạnh bàn cờ, trên khuôn mặt kia hiện lên vẻ đắc thắng.

Kiến Gia đế dần lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh rồi nói:"Ngươi muốn soán ngôi ư? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay không có kẻ nào được giang sơn nhờ việc soán ngôi mà lâu dài. Hôm nay ngươi đến đây là đã tính kĩ rồi chứ?"

"Bệ hạ nói chí phải, thần tử nào dám đoạt ghế rồng của họ Lý. Chỉ mong bệ hạ thương cho nước không vua như rắn mất đầu mà lập Chiêu Thánh công chúa làm vua trị vì Đại Việt." Thủ Độ vẫn điềm nhiên ngồi song song với vua bên chiếc bàn đá nhưng thái độ lại thập phần kính cẩn như bậc trung thần.

"Hay cho bọn dân hàng Chài, giỏi cho bọn dân hàng Chài. Mưu hèn kế bẩn đến bậc ấy mà họ Trần các ngươi vẫn nghĩ ra được. Phật Kim chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi các ngươi cũng không tha cho nó được sao? Các ngươi muốn có một Hoàng thượng bù nhìn thì cứ chọn bừa một đứa trẻ trong họ Lý là được. Đằng này công chúa chỉ là một nữ hài chưa tròn mười tuổi mà các ngươi cũng không buông tha sao?" Nhà vua tức giận đến độ tay run lên chỉ vào Điện tiền chỉ huy sứ ngồi ở kia. Đứa con gái của ông chỉ vừa bảy tuổi, đáng ra nó phải được hưởng sự yêu thương của họ nội, họ ngoại. Như công chúa của bao triều đại trước được sống trong sự sung túc, vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc, nàng sinh ra vào thời loạn, từ nhỏ đã phải ngồi trên chiếc ghế phụng lung lay, giờ lại sắp phải làm con tốt trong ván cờ đoạt ngôi của họ Trần. Ông không cam tâm, không muốn đến cả đứa con gái nhỏ này cũng không bảo vệ nổi.

"Bệ hạ chớ nói điều không phải, hạ thần chỉ muốn tận trung với quốc gia, tận nghĩa với họ Lý nên đã đưa ra đối sách này. Nếu bệ hạ không muốn truyền ngôi cho công chúa thì nghìn mạng người của quý tộc họ Lý phải làm sao đây? Bọn chúng chỉ như đám sâu mọt của quốc gia chết đi cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu một ngày ngai vàng còn do công chúa ngồi thì ta đảm bảo họ Lý sẽ được sống sung túc. Người nghĩ kĩ đi bệ hạ." Thủ Độ miệng cười đầy ẩn ý, đem chiếu chỉ đã được viết trải lên chiếc bàn đá. Hắn biết rõ ông sẽ chọn gì, buông gì. Ván cờ này hắn đã nắm chắc phần thắng mà Sảm chỉ như con cá nằm trên thớt, chờ hắn đến phanh thây xẻ thịt.

"Buồn cười thay cho kẻ cướp nước, lộng quyền lại nói đến chữ " trung", chữ " nghĩa". So với bọn Nguyễn Nộn hay Đoàn thượng thì họ Trần các ngươi càng thâm độc hơn nhiều. Một lũ phản loạn đội lốp trung thần. Đáng cười thay...đáng cười thay." Kiến Gia đế ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vọng lên chín tầng mây, vang khắp nội viện. Đám lính canh bên ngoài nghe thấy tưởng bệ hạ lại lên cơn loạn trí, càng canh phòng nghiêm ngặt hơn. Họ sợ vua sẽ xông ra ngoài gây rối loạn.

"Ta sẽ nhường ngôi lại cho công chúa theo ý ngươi. Nhưng ta muốn đặt cho nó niên hiệu Thiên Chương Hữu Đạo. Ta phải xem là ông trời muốn nhà Lý ta diệt hay sẽ để nhà Lý ta sống lại lần nữa nhờ vào con phượng hoàng tái sinh trong biển lửa này. Bọn tôm tép tanh hôi các ngươi sẽ đời đời bị rồng phượng nhà Lý thiêu đốt, sống trong lời mắng nhiếc của thiên hạ." Sảm cười mỗi lúc một to. Ông cầm chiếc ấn rồng bằng vàng mà nhiều người ao ước kia ấn vào chiếu chỉ bán con do kẻ khác soạn ra. Tuy miệng cười nhưng không biết từ khi nào nước mắt đã chảy khắp gò má, rơi xuống tấm vải thêu chỉ vàng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro