Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một buổi sáng đẹp trời, trong một dinh thự lộng lẫy, khang trang nhưng yên ắng, không một bóng người, cô tiểu thư thức dậy trên chiếc giường của mình trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ tưởng như không có hạt bụi nào. Cô tận hưởng 30' buổi sáng cùng với làn gió nhẹ, ánh nắng ban mai và tách hồng trà nóng hổi. Cô thay một bộ váy kín đáo nhưng vô cùng sang trọng và quyến rũ, dường như cuộc sống của cô đơn giản nhất chỉ là tiền và nhung lụa.

*Cô từ từ bước xuống cầu thang, bước chân của cô nhẹ như không phát ra tiếng động nào. Một bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị chu đáo chỉ dành riêng cho cô:

- Chriss: Ba tôi đâu rồi?

- Quản gia (Keith): Dạ thưa tiểu thư, ông chủ đã tới công ty từ sớm rồi ạ.

- Chriss: Bây giờ là mấy giờ?

- Keith: Dạ thưa, bây giờ 7h sáng ạ.

- Chriss: Tối qua tôi về đã không thấy ba ở nhà, sáng dậy cũng không nghe thấy tiếng đâu, mà chú nói ba tôi đi làm từ sáng là mấy giờ vậy ạ? (Ở đây nghĩa là tối hôm trước Chriss về muộn mà không gặp ba mình, đến sáng nay dậy sớm cũng không gặp được ba ý là muốn nói là ba của cô ấy đã không về nhà tối qua)

- Keith: ... Dạ, tôi...

- Chriss: Ba tôi bảo chú nói vậy đúng không?

- Keith: ...

- Chriss: Sao cũng được, tôi cũng không quan tâm đâu.[ Cô đặt nhĩa xuống, cầm khăn lau và đứng dậy rời khỏi bàn]

- Keith: Khoan... Cô chủ ăn ít quá, sẽ không có đủ sức làm việc đâu ạ.

- Chriss: Kệ tôi đi, dù sao tôi cũng đâu được đi làm.

- Chriss: Mà nếu ba tôi không về nhà thì chú không cần bịa chuyện đâu, cứ nói thẳng ra đi, vì dù sao tôi cũng quen rồi.

*Cô tiểu thư lẳng lặng đi lên phòng. Chú quản gia không biết làm gì chỉ bảo đầu bếp chuần bị bánh ngọt và nước trái cây mát cho tiểu thư. Chú nhớ lại ngày trước tòa dinh thự này từng rất nhộn nhịp với tiếng cười nói không ngừng của tiểu thư lúc chơi đùa. Cho tới cái ngày định mệnh đã cướp hêt tất cả của cô, cô tiểu thư hoạt bát ngày đó dần dần trở nên trầm lặng hơn hay thậm chí cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

(Cốc – cốc)

- Chriss: Mời vào. (Chriss ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa và mời người đang đứng ngoài cửa vào phòng)

- Giúp việc (Mei): Thưa tiểu thư, tôi mang bánh ngọt và nước trái cây lên cho người rồi ạ.

- Chriss: Em có yêu cầu gì đâu.

- Mei: Tại thấy tiểu thư ăn ít quá nên chú Keith yêu cầu làm cho tiểu thư bánh ngọt với nước trái cây để tráng miệng ạ.

- Chriss: Vậy sao. (Chriss trả lời với một nụ cười trừ rồi nhận bánh và nước trái cây từ phía Mei)

- Mei: Tôi xin phép xuống lầu đây ạ, tiểu thư ăn ngon miệng!

- Chriss: Vâng, cảm ơn chị! (Chriss nở nụ cười trân thành cảm ơn Mei rồi tiếp tục đọc sách và nêm nếm cái bánh ngọt cùng với nước trái cây)

*Thái độ khó chịu hồi nãy dường như không còn nữa, thay vào đó là một phong thái ung dung, điềm tĩnh cùng một nụ cười hiện ra trên gương mặt của người con gái tựa thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro