Chương 1 : Tiếp cận văn hóa Việt những năm đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của những năm đầu đời chỉ là một cậu nhóc choai choai, nghịch ngợm đến mức bố mẹ cũng phải đau đầu. Nhớ cái thuở ấy lắm, Đánh Quay, Đi Cà Kheo, Đánh Khăng, Rồng Rắn Lên Mây, Ô Ăn Quan... chơi cùng với đám trẻ trong xóm chẳng thiếu trò nào. Đến tận bây giờ tôi vẫn khó quên bản thân lúc đó, chao ôi, nhớ lại vừa vui mà vừa muốn đội quần cho đỡ nhục. Ngẫm lại mình bây giờ chỉ thấy được con người mòn mỏi chờ đợi cái tương lai mờ mịt, tôi áy náy với ước mơ và hi vọng khi xưa lắm.

Dùng một ly Sangria Lavender trước khi tâm sự chứ ? James mới dạy tôi làm món này đấy, mùi hoa oải hương và vị trái cây thực sự rất thơm và ngọt, là sự lựa chọn không tệ đâu.

Hồi xưa tôi làm gì nghĩ đến chuyện làm bartender bao giờ, chỉ tại quyết định đi chơi vào một ngày nào đó làm tôi thay đổi suy nghĩ.

- An ơiiii, ra đây bố chở đi chơi nào!!

Bố cao giọng gọi tôi, ông ấy tên Khuất Sơn, còn tôi ? Tôi là Khuất Xuân An.
Hôm ấy bố tôi mới tậu chiếc Honda SS50 từ tay chú, bởi vậy muốn chở tôi lên Sài Gòn chơi. Dẫu Hồ Chí Minh là cái tên vinh quang nhưng tôi vẫn thích gọi thành phố mang tên Bác ấy là Sài Gòn, dù sao sống bao nhiêu năm cũng khó mà bỏ cách gọi ấy được.

Tôi lật đật leo lên, âm thanh rú ga giòn giã của động cơ xe khiến tôi có chút e ngại, vì tôi từng bỏng bô xe, cảm giác nhiệt độ 500°C của chiếc bô chạm vào da thực sự rất kinh khủng, bạn biết đấy, nó sẽ đốt cháy nhiều lớp da trong một giây và tạo vết thương khá sâu. Đó là nhiệt độ của một chiếc bô đang hoạt động, vậy nên tôi không thích tiếng bô cho lắm.

Dù thế thì sự lựa chọn giữa đi chơi vẫn là quyết định hàng đầu của tôi, tôi và bố bon bon trên con đường dài, Phú Giáo, Cổng Xanh, Bình Dương rồi đến Sài Gòn. Cái náo nhiệt phồn hoa ở nơi này chiếm lấy hồn tôi chỉ trong chốc lát, suỵt, đừng ai méc mẹ rằng tôi với bố trốn đi chơi đấy nhé.

Đã đặt chân xuống đây sao có thể không đến công trình lịch sử lâu đời của đất Sài thành này, là biểu tượng đặc trưng của thành phố mang tên Bác - khu du lịch vườn thú Thảo cầm viên. Nơi đây là ngôi nhà chung của hơn 1000 cá thể động vật và có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, ngoài ra còn có thảm cỏ trải rộng hơn 20ha và nhiều cây cổ thụ thuộc hàng quý hiếm nhất Việt Nam. Không gian trong lành, thoáng mát, tôi thích lắm.
Bên cạnh còn có Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố Hồ Chí Minh, được xây theo lối Đông Dương Cách Tân hay còn gọi là styleindochinois, nóc mái lợp ngói ống, có gắn vật trang trí hình rồng, phụng cách điệu. Vì cửa của dãy nhà hướng ra hồ cây cảnh nên nhìn rất sáng sủa, rộng rãi và thoáng mát.
Hệ thống trưng bày của bảo tàng về lịch sử Việt Nam thời Tiền Sử qua các triều đại cho đến nhà Nguyễn, ngoài ra còn có chuyên đề văn hóa Việt Nam và các nước khác. Có điều tôi không thích chuyên đề văn hóa cho lắm, Xác Ướp Xóm Cải trông khá kinh dị, lần đầu đến đây tôi chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào. Thật ra cho đến tận bây giờ vẫn vậy, bên cạnh xác ướp có vài hiện vật vẫn còn tồn tại, nhẫn, lược ống, cây ngoáy trầu.... Người bên trong là bà Nguyễn Thị Hiệu, nữ quý tộc Việt Nam triều Nguyễn, đằng sau chín lớp áo vải, lụa, gấm, mùi dầu thông thơm nồng, bà được bao phủ trong lớp nước dung dịch màu đỏ kì lạ. Tôi cứ ngỡ đó là máu nên bố có dụ dỗ thế nào tôi cũng nhất quyết không đi vào xem.

Được tận mắt chứng kiến biểu tượng của nền văn hóa Việt - trống đồng Đông Sơn được khắc họa hoa văn sống động giúp tôi hình dung được phần nào cuộc sống sinh hoạt của người Việt cổ, giúp tôi hiểu thêm về hoạt động xã hội, kinh tế, văn hóa thời bấy giờ. Với tuổi thọ lâu đời, trống đồng khẳng định được giá trị văn hóa truyền thống qua hàng nghìn năm trong suốt chiều dài của lịch sử từ lúc dựng nước đến giữ nước, qua những thời kì hào hùng của dân tộc.

Tôi bị choáng ngợp trước những hiện vật được trưng bày, đó không phải là một đống phế liệu, đó là dấu ấn của Việt Nam qua từng thời kỳ, là niềm tự hào đáng được bảo tồn cho đến tận bây giờ và trong tương lai.
Và đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật gần đến thế, đến mức mãi chẳng thể quên cảm xúc hứng khởi khi ấy.

Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là Cosy Eatery & Bar, toạ lạc tại số 382/22 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, thuộc Quận 3. Đối với tôi thì nơi này giống quán pub hơn là bar, cũng là một địa điểm được ưa chuộng vì những món ăn sang trọng, đẹp mắt, điều tuyệt hơn là chúng ta có thể tận hưởng bữa ăn trong không gian ấm áp, thoải mái cùng với thức uống có cồn và cocktail.

Bố tôi không đến đây để ăn, ông đi thẳng đến quầy rồi gọi ngay một shot B-52. Mùi kem sữa thơm béo, ngọt ngào của Baileys hòa cùng hương cà phê Kahlúa nồng nàn pha chút mùi cam thanh mát thuộc Le Grand Marnier.
Cảm nhận được hương thơm đậm đà, quyến rũ ấy khiến tôi mê đắm nó. Chỉ cần một chút lửa, mùi rượu cay nồng rực cháy xộc vào mũi và bùng nổ.
Dùng ống hút uống một hơi trong vòng 5 giây, trải nghiệm kích thích thần kinh và giác quan của cơ thể. Vị ngọn béo bao trọn lấy vị giác, ông ấy thỏa mãn đến híp mắt lại.

- Bố ơi, con cũng muốn uống.

Tiếng gọi của tôi đánh thức bố mình khi ông ấy đang chìm đắm trong hơi rượu.
Ông ấy không la mắng hay quát nạt gì tôi cả, bế tôi lên ghế rồi cười nói.

- Không được !! Khi nào con đủ 18 tuổi mới được uống, nếu không sẽ hói đầu đó.

Tôi gật đầu, trông rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.
- Vâng ạ, con sẽ không đòi uống nữa, nếu không thì hói giống bố sẽ xấu trai lắm.

Bố tôi bày vẻ bất lực : ...........
Chắc bố nhặt mày ngoài bụi chuối thật con ạ chứ con ruột sao lại như thế này. Nụ cười trên môi ông vụt tắt, bắt đầu đổ quạu.

- Cái thằng này, dám chê bố hả ? Bố tét đít bây giờ !!

Tôi biết mình lỡ trêu bố giận rồi, miệng cười hì hì vội chạy trốn ra sau quầy rượu. Mấy cậu nhân viên đứng cần đó cố nín cười với cha con tôi.

Đứng ở sau quầy nhìn ngắm màu rắc rực rỡ của những chai rượu, đủ loại mùi hương vây quanh, tiếng lộc cộc từ phía anh bartender khơi dậy tính tò mò của tôi, anh ấy đổ các loại rượu với nhau vào bình shaker (Hay gọi là bình lắc), đậy nắp lại vừa lắc vừa tung hứng.
Động tác nhanh nhẹn, dẻo dai và rất chuẩn xác, bình shaker lăn vòng trên cánh tay của anh. Một màn biểu diễn hết sức đẹp mắt kết thúc, nghiêng bình shaker để đổ ra hỗn hợp màu xanh ngọc. Trang trí bằng vài lá bạc hà cùng một lát dâu tây được cài trên miệng ly, cách trưng bày thật là ấn tượng.

Sau khi phục vụ cho khách, tôi tò mò hỏi anh bartender.

- Anh ơi, sao rượu ít mà anh để cục đá to vậy ạ ? Uống ít vậy làm sao mà đỡ khát ?

Anh ấy đáp.
- Vì loại rượu ấy rất nặng, rượu nặng thì phải dùng đá to. Cocktail không phải uống chỉ để giải khát, còn có thể uống nhâm nhi từng ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị.

Nhận được câu trả lời từ thắc mắc của mình, tôi hớn hở nói lời cám ơn.

- Vâng, cảm ơn anh đã giải đáp, bái bai anh nha.

"Bái bai nhóc"
Anh trai đó cười cười chào tạm biệt tôi rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Tôi chợt quay lại hỏi anh.

- Anh ơi, em cũng muốn uống món kia.

Tôi chỉ vào ly Mojito của người đàn ông trước quầy, nhưng tôi chưa đủ 18 tuổi nên một nhân viên khác đã đến xin ý kiến từ bố, nếu ông đồng ý thì họ sẽ làm loại không có cồn cho tôi.

Sau đó tôi quay lại ngồi bên cạnh bố mình, ông ấy bây giờ đã ngà ngà say. Bắt đầu luyên thuyên một mớ chuyện trên trời dưới đất.

- ....Người nước ngoài rất đẹp đó con, mắt họ có màu xanh, da trắng, nhìn mà ham....

Tôi không muốn nghe, bỏ qua mấy lời lảm nhảm của bố quay đi để ngồi chơi một mình.
Chợt, bố vỗ vai tôi, chỉ về hướng nào đó và bảo.
- Con nhìn kìa.

Tôi chẳng muốn nhìn nhưng vẫn nghe theo nhìn về hướng bố chỉ.
Đó là một cậu bé người ngoại quốc, da trắng như phát sáng làm nổi bật vùng má hồng hồng, đôi mắt xanh biển cuốn hút người nhìn.
Tôi nhìn mà đứng hình mất 10 giây, cái vẻ đẹp tinh tế này thu hút tôi. Cậu nhóc kia như cảm nhận được có người nhìn mình, quay đầu nhìn tôi rồi cười thật tươi. Nụ cười chói lọi như ánh mặt trời mùa hạ, đôi mắt trong xanh híp lại như loài mèo Rusian Blue.

Nhưng cậu nhóc ấy phải rời đi rồi, tôi cảm thấy tiếc nuối mà nhìn theo. Ông Khuất Sơn ngồi cười cười, hỏi.

- Đẹp lắm đúng không, nhìn đến ngơ ngác luôn kìa.

Không thể phủ nhận rằng cậu bé ấy rất đẹp, tôi im lặng quay lại trong góc ngồi nhâm nhi ly Mojito được bưng lên, với cái tính trẻ con không biết thường thức đồ uống lúc bấy giờ, trong mắt tôi, vị của nó dở tệ.
Tôi vẫn luôn nghĩ đến đôi mắt kia, thật là đẹp, màu trong xanh như chai rượu mà khi nãy tôi thấy trong quầy vậy, Gin phải không nhỉ ?

..........


*Chú thích :

- Baileys : là một loại rượu whisky Ailen dựa trên sự kết hợp giữa rượu kem sữa, có nồng độ rất thấp và vị ngọt, gồm kem sữa tươi từ Ailen, whisky Ailen, rượu Ailen, và chocolate. 

- Kahlúa : là sự kết hợp hai thành phần ngon nhất của vùng – mía đường và 100% cafe Arabica – hương vị rượu Kahlua phản ánh một vùng đất đa văn hoá ,quê hương của rượu này. Rượu mùi Kahlúa có mùi hương cafe ngọt đắng , hạt dẻ rang,và nhiều lớp hương cafe đen trộn lẫn với bơ.

- Le Grand Marnier : là loại rượu mùi được sáng chế năm 1880 bởi Alexandre Manier-Lapostolle .
Đây là một dạng rượu chiết xuất từ tinh chất cam, được sản xuất bởi một trong những thương hiệu rượu cognac nổi tiếng nhất, chưng cất chủ yếu từ cam và một vài nguyên liệu khác .Rượu Grand Manier chứa khoảng 40% hàm lượng cồn ( 80 proof) .Loại rượu này được sản xuất theo nhiều công đoạn khác nhau, phần lớn được dùng trực tiếp hoặc sử dụng trong đồ uống pha trộn.

- Mojito : là thức uống Highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.

- B-52 : là tên gọi của một loại cocktail ngắn nhiều tầng bao gồm một phần rượu hương cà phê, một phần rượu Baileys Irish Cream và một phần rượu hương cam Le Grand Marnier.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhtrai