Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Mã Thừa Ân hắn, đã sai lầm mấy lần, nhưng hắn khẳng định, lần này hắn đúng.

Chuyện cũ trước mặt, còn nhớ rõ bao nhiêu, người nọ luôn nói, ta không nhớ rõ.

Thật chẳng lẽ không nhớ rõ, là chuyện chỉ mới hơn ba năm trước! Biết là y không muốn nhớ lại, trong lòng có chút phiền, cũng không có biện pháp, đối với việc thích một người, căn bản không thể ép buộc! Suy nghĩ một chút, ban đầu hắn chỉ muốn đem người nọ giết chết,  đến bây giờ ngược lại mỗi lần nhìn y ho khan cũng khiến hắn cảm thấy đau lòng…..Nhưng rốt cuộc là người nào nên đau lòng người nào! Đây thật là một mảnh hồ đồ.

Ly Ca Tiếu cứ thế mà rời đi, chỉ đệ lại cho hắn một phong thư còn có địa điểm này, trong mắt không có Mã Thừa Ân hắn, hắn thật sự nghĩ có nên đi tiêu diệt Nhất Chi Mai kia, để trong mắt y vĩnh viễn chuyện quan trọng nhất chỉ có hắn.

“Thừa Ân, ngươi đã trở lại…….!” đã qua canh ba, Ly Ca Tiếu phong trần từ bệ cửa sổ đi vào, chỉ nhìn thấy người đáng lẽ đang ở Hà Nam Mã Thừa Ân đang ngồi điểm đèn ở trên giường đọc sách, bất giác da đầu có chút tê dại.

“Ngươi lại đi nơi nào, Ly Ca Tiếu!” Khẩu khí thật sự là không tốt, chờ đợi từ chiều đến giờ, lại thấy y râu ria dơ dáy một thân bụi đất từ cửa sổ đi vào.

“Cái này, a a…..giúp một tay đi!” Tiếu Tiếu duỗi người, thật ra đã giải quyết xong mọi chuyện, cũng không biết tại sao lại muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về, mới liên tục chạy mất mấy ngày, đem Tiểu Mai cùng Sài Hồ mệt mỏi nằm phịch ở dịch trạm.

Một tay đem người trước mặt ôm vào trong ngực, rõ ràng không phải là nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, chính là khắp người y một chút mùi cũng không có, Ly Ca Tiếu bất đắc dĩ đẩy hắn một cái, một thân mùi vị trước kia trên người y, kể từ khi đi theo hắn liền bị nuôi cho trở nên sạch sẽ.

“Để cho ta tắm một đã…….! Mệt mỏi……….đừng làm rộn………..” Vừa nói y có chút chột dạ, hiện tại tính tình hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, khi hắn còn trẻ sợ là không kiên nhẫn được như vậy.

Giương mắt nhìn ngắm, một cái xoay người, liền trực tiếp đem người đè trên giường, nơi nào còn quản y bẩn hay không bẩn, chỉ cần là người này là tốt rồi.

“Uy, Mã Thừa Ân, ngươi cho……………..!” Môi cứ như vậy bị áp lấy, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong miệng, hạ thân bắt đầu bị quấy rối.

Lòng bàn tay ghim chặt lại, cảm giác đã chạm vào lửa dục sâu thẳm, hôn đôi môi đầy đặn, nâng mắt lên nhìn thấy đôi mắt của người nọ nhắm lại, lông mi thật dài khẽ động, thật đẹp cực kỳ, hắn vô cùng yêu thích mỗi khi nhìn y ở khoảng cách gần như thế, bởi vì chỉ có lúc này, trong mắt y sẽ chỉ có duy nhất một mình hắn.

Ly Ca Tiếu một tay đẩy đầu vai Mã Thừa Ân, một tay dùng lực ra sức kéo tóc Mã Thừa Ân ra phía sau, nhưng người nọ quyết tâm không buông, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa chân đá lên, lực đạo không lớn, chỉ là cảnh cáo mà thôi, y không muốn để cho hắn thật sự đau.

“Ách……!” nhíu mày buông lỏng người nọ, đè lại đôi chân không an phận, thở hổn hển nhìn Ly Ca Tiếu, nhẫn nhịn bây giờ thật khó chịu, chỉ hận không được đem người nọ lột da ăn sạch.

“Sáng mai ta liền……..đem ngươi trở về, ngươi tin hay không tin ta trói ngươi lại!” Một ngày không thấy như cách ba thu, hắn khó gặp được người trong lòng, làm sao dễ dàng bỏ qua cho y như vậy được, năm đó vì y, hắn trở thành đệ nhất trò cười trong thiên hạ, bất quá sau đó suy nghĩ một chút ngược lại cũng tốt, khiến cho bọn họ danh chính ngôn thuận!.

“Ai………….!” Tính tình Mã Thừa Ân, phải nói trước kia là đoán không ra, hiện giờ cũng đã hiểu thấu, thở dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy