Cô ấy...đã không còn yêu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói
Em chỉ yêu mình anh thôi.
Em từng nói
Sẽ bên anh suốt đời...
Em biết không,đã có lúc anh tin vào những lời nói ấy.Đã có lúc anh tin rằng,tình yêu em dành cho anh là thật lòng.
Cho đến khi,ngày hôm ấy,em bỏ mặc anh dưới cơn mưa lạnh lẽo đến thấu tim,anh mới như ngộ ra một điều...
Thì ra...có những thứ chỉ là nhất thời...
Thì ra...những lời thề non hẹn biển...cũng chỉ là giả dối...
           ********************
-Anh Hàn Tuấn,anh Hàn Tuấn,lại đây em cho anh xem cái này!!!
-Được,anh tới ngay đây!
Dưới cái nắng oi ả của buổi trưa hè giữa tháng 5,có hai đứa trẻ con một nam một nữ chạy ra ngoài sân chơi.Trông chúng có vẻ rất thân thiết.Cô bé nhỏ nhắn giọng nói lanh lảnh tíu tít kéo tay áo cậu bé lớn hơn mình 3 tuổi:
-Nhanh lên mà,anh còn lề mề nữa là Tiểu Hàm không cho anh xem nữa đâu đấy!
Thấy cô bé có vẻ mất kiên nhẫn.Cậu nhóc vẫn nhẫn lại,giơ tay xoa đầu cô:
-Đây,anh vẫn đang đi còn gì.
Cô dẫn anh ra bãi đồi ở phía sau cô nhi viện.Vừa ra tới nơi,cậu bé đã thốt lên kinh ngạc:
-Tiểu Hàm,sao em tìm thấy nơi này hay vậy?
Quả thật cậu chưa thấy chỗ này bao giờ vì câu mới chuyển tới cô nhi viện này không lâu.
Thấy cậu bé có vẻ thích thú,cô bé cười khoái chí,khịt mũi kéo tay anh ngồi xuống dưới gốc cây liễu to sù sụ,một mình ngự trị cả vùng đồi hoang vu không có lấy một bông hoa này.
Vì là giữa trưa nên không gian yên tĩnh,gió thổi qua cũng có thể nghe thấy cả tiếng rít.Yên ả êm đềm,ngay cả nắng cũng đã có tán liễu che.
Cả hai dựa đầu vào thân cây,nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành.
Lát sau cô bé bỗng mở mắt,quay sang nhìn cậu bé cũng đang ngồi bên cạnh,giọng nói thủ thỉ:
-Anh Hàn Tuấn,anh thấy nơi này đẹp không?
-Đẹp.
-Anh có thích không?
-Có.
-Vậy sau này em gả cho anh,chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây nhé!
-Ơ...
Cậu bé hơi bất ngờ,nhưng lúc sau vẫn mỉm cười,véo mũi cô bé ấy đến đỏ cả mặt,khẽ nói:
-Ừm...m
           ******************

Ai nói trẻ con không biết yêu,ai nói trẻ con không biết rung động?
Chỉ là chúng còn nhỏ,hết thảy những gì trong lòng đều nói ra,không vướng bận không lo âu.
Anh thật muốn quay trở lại những ngày tháng hồn nhiên vô tư vô lo ấy.Để không phải đối mặt với sự thực rằng...
Tất cả...giờ đã chỉ còn là quá khứ...
Quá khứ anh buộc lòng phải lãng quên...
Sau bao năm,anh lại quay trở lại nơi mà anh cho rằng mình sẽ không bao giờ dám đối diện với nó nữa.Thì bây giờ,anh lại đang đứng rất gần nơi ấy,nơi đã từng cứu sống anh,từng cho anh hạnh phúc rồi lại đập nát tình cảm anh vun đắp bấy lâu.

Cô nhi viện năm nào vẫn cứ rộn ràng tiếng nô đùa trẻ em như thế.
Bãi đất trống ban trưa vẫn lặng thing tiếng người.

Cảnh vẫn còn đây nhưng người sao không thấy?
Lời hẹn ước vẫn trọn nhưng lòng người lại đổi thay...

17 năm,nói dài không dài,nói ngắn không ngắn.
Chỉ là...trong 17 năm ấy đã xảy rất nhiều các sự việc.
Được rất nhiều thứ đồng thời cũng đánh mất vô vàn...
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Nếu có trách...
Chỉ có thể trách anh năm đó ngốc nghếch,nhu nhược,cứ hoài tin vào cái thứ gọi là tình yêu hữu danh vô thực đấy mà thôi.
           ********************
Năm Hàn Tuấn 7 tuổi,sau khi cha mất,anh được kí gửi vào cô nhi viện thuộc xã.Đó là lúc,anh gặp được cô.Người con gái với nụ cười tươi tắn và cái tên rất đẹp.
Mộc Hàm Sa
Hàm Sa rất cởi mở,luôn là người bắt chuyện và dẫn dắt anh dần dần làm quen với môi trường mới.
Không bao lâu,họ trở thành đôi bạn thân thiết.Luôn dính lấy nhau,chăm sóc nhau như người một nhà.
Có thể cô coi là như vậy.
Nhưng sau trong lòng anh...Cô vốn không chỉ dừng lại ở danh phận người em gái...
Thế nhưng,
Anh tuyệt nhiên sẽ không nói,bởi vi anh muốn mãi duy trì tình cảm tốt đẹp này...
Chỉ thuộc một mình anh thôi...

Mọi việc cứ bình lăng trôi qua cho tới một ngày nọ...

Khi Hàn Thương 10 tuổi,Hàm Sa 7 tuổi.
Có một gia đình thương nhân nhà giàu đến cô nhi viện với nhu cầu nhận con nuôi.
Họ tham quan một vòng cô nhi viện và hồ sơ từng đứa trẻ.
Cuối cùng lại chỉ ưng ý mỗi mình Hàm Sa.

Vậy là...cô...phải rời xa anh mất rồi...

Ngày tiễn cô ra khỏi cô nhi viện.
Hàn Tuấn không tới,anh cứ ngồi trong phòng và ôm chặt lấy con gấu bông mà Hàm Sa để lại.
Anh không muốn...không muốn chứng kiến cô cứ thế mà rời xa anh...
Không muốn nhìn thấy cô khóc,không muốn trái tim mình phải đau...
Có phải...anh rất ích kỉ không?
Có phải...cô sẽ rất hận anh không?
Anh hiểu,nhưng vẫn không sao chấp nhận được...

  Ngoài cổng,tuyết vẫn không ngừng rơi.
Hàm Sa lạnh đến run cầm cập,nhưng tay vẫn ôm chặt con gấu bông đôi mà cô đã tặng cho Hàn Tuấn khi trước,một mực mong ngóng về phía cô nhi viện.
Một con gấu cái,một gấu đực.
Một váy cưới,một âu phục.
Họ đã có một hẹn ước.
Khi lớn lên nhất định sẽ gả cho đối phương.
Vậy nhưng,bây giờ ngay cả lần gặp mặt cuối cùng này,anh cũng không chịu đến tiễn.
Tại sao vậy chứ?

-Hàm Sa,sao con còn không mau nhanh lên!Ông bà Tạ đang đợi con kìa!

Cô quay lại nhìn gương mặt bác viện trưởng đang vô cùng sốt ruột,rồi lại nhìn về phía anh.
Sau cùng,
Cô vẫn hạ quyết tâm quay đầu.

Lục Hàn Tuấn,em ghét anh!

Tiếng nổ máy vang lên,chiếc xe màu đen phóng vút đi chỉ còn thấy lớp khói mờ mờ khuất sau màn tuyết trắng xoá.
Từ góc tường lộ ra thân hình nhỏ gầy của một cậu bé.
Cậu nắm chặt con gấu bông trên tay.Mắt chỉ mải hướng về phía bóng chiếc ô tô đang dần mất dạng.

Hàm Sa,xin lỗi...
        **********************
Quá khứ suy tới cùng vẫn chỉ là quá khứ.
Người ta thường nói,chuyện gì đã xảy ra rồi thì cứ mặc kệ cho qua đi.Con người ta phải biết kiên trì tiến về phía trước.
Bao nhiêu kí ức,dù là buồn vui hay đau khổ.Chẳng phải đều đã qua rồi hay sao?

-Tiểu Tuấn,lâu rồi không gặp con.Càng lớn càng trưởng thành,ra dáng đàn ông rồi.

Từ xa vang lại giọng nói đôn hậu của một người phụ nữ.Hàn Tuấn giật mình,như bừng tỉnh khỏi cơn mộng kí ức,vội vàng chạy ra đón bà,lễ phép chào hỏi:

-Viện trưởng Lâm.

-Khách sáo làm gì chứ?Ta cũng già rồi,chỉ muốn nghe lời ngon ngọt thôi.Đừng gọi viện trưởng làm như xa cách lắm vậy.

Hàn Thương mỉm cười.

-Dạ được,dì Tần.Sức khoẻ dì vẫn ổn chứ?

-Ôi dào,già rồi, còn ngày nào hay ngày ấy thôi,đâu khoẻ được như người trẻ các con-Nói đến đây bà Lâm thở dài thườn thượt,rồi lại giật mình như nhớ ra chuyện gì-À phải rồi,không phải con và Tiểu Hàm yêu nhau sao?Kết hôn chưa sao không mời ta đến dự?Không lẽ chê bà viện trưởng già này rồi?

Dưới ánh nhìn tò mò của viện trưởng Lâm.Hàn Tuấn bỗng trở nên hết sức khó xử,đâu đó còn hiện lên tia xót xa:

-Con không có ý đó...Chỉ là...
-Sao?
-Chỉ là...con và cô ấy...chia tay rồi ạ!

Viện trương Lâm mở tròn xoe mắt,nhưng biết mình lỡ lời,bèn vội vàng xin lỗi.
Hàn Thương cũng hiểu bà áy náy,xua tay:
-Không sao đâu ạ!Dù sao...chuyện cũng đã xảy ra vào 3 năm trước rồi...
Và anh...cũng đã quên đi phần quá khứ đó lâu rồi...

Kết thúc màn chào hỏi sau bao năm gặp lại giữa anh và viện trưởng.Hàn Thương mới được nhàn nhã ngồi xuống gốc cây cổ thụ năm nào,nhắm mắt nghỉ ngơi.Làn gió trong lành mát rượi,đượm quanh khoang mũi:
Trời đương vào đầu thu.Lá cây vàng úa không còn được xanh mơn mởn như mùa hè năm ấy.
Cũng phải thôi.

Tình còn,chồi non.
Tình tan,lá úa.

Chẳng có gì có thể đảm bảo mãi mãi.Nhất là đối mặt với thời gian và hiện thực tàn khốc.Cho dù đó có là tình cảm khắc cốt ghi tâm,hay đơn giản thuần khiết...Rồi cũng phai nhạt dần,sau đó biến mất hoàn toàn khỏi cái thế giới quan ấy.

3 năm.
Hàn Tuấn đã dùng thời gian 3 năm này để quên đi một người con gái anh đã từng rất yêu.
Suốt 3 năm,chưa giây nào anh tự nhắc bản thân phải gạt đi những tổn thương mà cô ấy gây ra cho mình.
Vậy nhưng,xem ra...
3 năm là chưa đủ,chưa đủ để anh quên đi một đoạn tình bi đát.

Trong trí nhớ còn sót lại của Hàn Tuấn,anh và Hàm Sa đã có một thời gian dài hẹn hò với nhau.
Đó là sự việc sau khi anh đã đủ tuổi ra khỏi cô nhi viện.
Hàn Tuấn vừa học,vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Anh nỗ lực học và thì đỗ vào trường đại học tâm điểm của thành phố.
Và khi ấy...
Anh gặp lại cô.
Người con gái đã bỏ lại anh ở cô nhi viện một mình đó.Mộc Hàm Sa.
Cô của bấy giờ đã trưởng thành rồi.Đã có cuộc sống mới rồi.Từ người cô toát ra một sự sang chảnh của người giàu có mà người phải quần quật lao động như anh không thể nào có được.
Lúc ấy anh đã nghĩ,cô và anh quả thật đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nhưng vẫn không sao tưởng tượng được,về sau hai người yêu nhau như thế nào?
Anh chỉ biết,trong suốt thời gian đó.
Họ thực sự rất hạnh phúc.
Đó là những lần trốn học đi chơi.
Là những lần đổi lịch học chỉ vì muốn gặp người kia.
Là những bữa trưa ngoài sân trường chỉ thuộc về hai người.
Là những buổi hẹn hò đầy trong sáng.
  Cô giàu có nhưng chưa bao giờ từ chối những món quà trẻ tiền của anh.

Anh nói.
Sau này anh nhất định sẽ giàu.Đến lúc đó,chiếc nhẫn cỏ này sẽ là nhẫn kim cương.
Cô mỉm cười.
Không cần cầu kì vậy đâu!Em chỉ cần anh là đủ rồi.

Hôm ấy,họ đều vô cùng hạnh phúc.Nắm tay nhau đi dọc ven đường rải đầy hoa hoè.

Thế nhưng.
Chưa bao giờ không có nghĩa là không có.

Phàm là con người thì đều có tham vọng.
Hàm Sa,cô ấy cũng như vậy.
Một kẻ tiền chỉ đủ để trả học phí và bữa cơm mỗi ngày như anh.Đến bản thân còn không nuôi nổi huống chi là cô.
Anh đương nhiên hiểu đạo lí ấy.
Nhưng vẫn không tin được có ngày cô lại bỏ rơi anh.
Giống như 14 năm trước.Cô bỏ lại anh ở cô nhi viện vậy.
          *********************          
"Rào rào...."
Trời càng mưa càng nặng hạt.Táp vào người anh dát tê tái.
Hàn Tuấn cắn răng chịu đựng,đội sấm chớp chạy một mạch đến trước cổng nhà Hàm Sa.
Anh điên cuồng bấm chuông,điên cuồng đấm cửa nhưng thứ nhận được chỉ là câu nói lạnh lùng của bác quản gia:
-Xin anh về cho.Cô chủ nhà chúng tôi không muốn gặp anh.
-Tôi không tin.Hàm Sa!Hàm Sa!Em ra đây,anh có chuyện muốn nói với em.
-Nếu anh còn tiếp tục gào thét ở đây thì tôi buộc phải báo cảnh sát.Mong anh hiểu cho.
Ngay sau đó là tiếng cánh cửa gỗ đóng lại.
Ý đuổi người quá rõ ràng.

Thế nhưng vì sao chứ?
Vì sao cô lại không muốn gặp anh?

  Chỉ vì một cái tin nhắn
"Chúng ta chia tay đi"
Mà cô muốn kết thúc cuộc tình dài 4 năm của chúng ta hay sao?

Anh không cho phép,không cho phép!

-Mộc Hàm Sa!Em mau ra đây nói rõ ràng!Nếu em không chịu ra anh sẽ đứng ở đây đến khi nào nghe được lí do mới thôi!

Hàn Tuấn hét lớn vào trong.
Mặc kệ cô có nghe hay không!
Hôm nay,anh bắt buộc phải nghe được lí do từ chính miệng cô.
Anh không tin là cô nhẫn tâm đến vậy.

10 phút...
30 phút...
1 tiếng....
2 tiếng....

Thời gian lặng lẽ thoi đưa.
Hàn Tuấn đã đợi ở đây gần 3 tiếng rồi mà vẫn chẳng thể đợi được người mình muốn gặp.
Người anh đã lạnh đến tê cứng,ngay cả đầu gối cũng run rẩy sắp khuỵ xuống đến nơi.Thế nhưng anh vẫn nhất quyết nhìn về căn phòng sáng trên lâu đó.
Bởi vì anh tin,tin cô đang đứng trên đó,lặng lẽ quan sát anh...

Nhất định là cô đang thử lòng anh thôi phải không?

Phải,nhất định là thế rồi...

Vậy được,
Hãy để anh chứng minh cho cô thấy quyết tâm của anh mãnh liệt đến đâu!

"Cạch"
Tiếng cửa gỗ một lần nữa mở ra.
Nhưng lần này không còn là bộ dạng nghiêm nghị của bác quản gia nữa,mà là dấp dáng nhỏ bé mà anh mong ngóng bấy lâu.

Là Hàm Sa.

Cuối cùng cô cũng chịu ra rồi?

Hàm Sa tiến lại gần.Dang cây dù ra che chắn mưa gió cho anh.

Trên đầu không còn tiếng nước chảy nữa.Đáy lòng anh mới như gỡ bỏ được một gánh nặng.Hàn Tuấn mỉm cười:
-Hàm Sa!Em có biết...

-Anh về đi!-Cô ngắt lời anh,giọng nói vừa lạnh lẽo vừa tuyệt tình.

-Sao?

-Tôi nói chúng ta chia tay rồi!Anh về đi!

Nụ cười trên khoé môi Hàn Tuấn bỗng trở nên thật gượng gạo.Trong chốc lát đã lặn tăm nơi đáy mắt,chỉ còn vương lại sự thảng thốt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

-Hàm Sa,đừng làm loạn nữa được không?Có phải anh lại làm gì khiến em giận rồi?Vậy được,chỉ cần em muốn gì,anh đều chiều em được không?-Anh nắm lấy tay cô,ngay cả giọng nói cũng trở nên lạc điệu-Chỉ xin em...đừng nói ra câu "Chia tay"ấy....
Câu cuối cùng,anh dường như là đang nài nỉ,nài nỉ một yêu cầu hết sức nhỏ nhoi.
Là...xin cô..
Đừng rời xa anh lần nữa...

Đây đâu phải ước nguyện gì lớn lao.
Đâu phải khát vọng gì to lớn.
Vậy mà cớ sao,bây giờ lại trở nên xa xỉ đến vậy?
Ngay cả cô,cũng thản nhiên vứt bỏ anh như thế?

-Không phải anh đã đọc được tin nhắn tôi gửi rồi hay sao?Nó ghi rất rõ ràng.Tôi và anh chia tay.Từ giờ phút này,không còn quan hệ gì với nhau nữa.Anh mau về đi!
Dứt lời,cô hất bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay mình ra.
Kiên định quay đầu.
Tuyệt nhiên không nhìn anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Từ giờ phút này trở đi,không còn quan hệ gì với nhau.

Rốt cuộc,cô đã nói ra rồi...
Câu nói mà anh không muốn nghe nhất.

Thì ra cái cảm giác hụt hẫng nơi trái tim lại bi ai đến thế.
Lần này,cô đã cho anh nếm trọn vị đắng cay.

Bàn tay lạc lõng giữa không trung vì không có điểm tựa mà rơi xuống.

Trong phút chót khi tay cô đặt lên tay nắm cửa.Hàn Thương mới như người mất hồn nhỏ giọng từ phia sau:
-Vì sao chứ?-Giọng anh đầy phẫn nộ cùng chua xót-Ít ra...em cũng nên cho anh...một lí do...không phải sao?
Hốc mắt anh đỏ quạch,nhưng tia máu hiện lên minh chứng cho sự tuyệt vọng của anh.
Có rất nhiều điều muốn hỏi,muốn nói.Nhưng đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch "Tại sao?"

-Tại sao?

Bóng lưng ấy chợt khựng lại.Nhưng không hề có ý định quay đầu.Giọng nói vẫn mềm mại như thế nhưng đối với anh lại giống như mũi dao khoét sâu vào tâm trí vậy.

-Tại sao ư?

Hàm Sa dừng lại như đang nghẫm điều gì.Lát sau lên tiếng còn mang theo nụ cười hết sức kinh bỉ:

-Tiền,hàng hiệu,anh mua nổi không?Cuộc sống an nhàn giàu sang anh có thể mang lại cho tôi không?Nếu đã không thể thì đừng yêu nhau nữa.Đơn giản vậy thôi.

Hàn Tuấn chết lặng,ánh mắt anh rỗng tuếch.

Đơn giản vậy thôi?

Thì ra là lí do này.

Quả nhiên,cô cũng như những con người ích kỉ khác.Coi trọng tiền tài hơn tình yêu.

So với tiền,tình yêu của anh còn không bằng một tờ giấy?

  Được,nếu cô đã thích tiền đến như vậy.Anh sẽ thành toàn cho cô.
Khiến cô mãi mãi không thể gặp lại kẻ đốn mạt như anh nữa.

Anh...đâu...xứng với cô...

-...Tôi hiểu rồi...

Hiểu cả rồi.Thứ em cần là cuộc sống giàu sang,là đường đời trải đầy hoa hồng.
Nhưng thứ anh đem lại,chỉ có thể là trái tim thuần khiết này mà thôi.

  Xin lỗi,nếu như anh không thể cho em những gì em mong muốn.

Xin lỗi,nếu thời gian qua bắt em phải cố chịu những món đồ rẻ tiền mà anh những tưởng em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Xin lỗi,vì suôt 4 năm phải để em yêu một kẻ yếu hèn.

Xin lỗi,vì tất cả mọi thứ.

Thế nhưng đến giây phút này đây,anh không hề thấy hối hận.

Chưa từng hối hận vì đã từng yêu em,ngay cả khi biết mình bị phản bội.

Mối tình này,là do anh bắt đầu vậy thì khi kết thúc,hãy để anh ra đi trong hãnh diện.

Xin em,hãy cho anh được giữ lòng tự trọng tới giây phút cuối cùng...

Hàn Tuấn lững thững phủi
quần,xoay người một vòng đối lưng với cô.

Bước chân rệu rã sải dài,trông rất tự tin nhưng càng giống như đang chạy trốn.

Mưa rất lạnh,nhưng chẳng thể lạnh bằng trái tim anh...

Đến rất lâu,rất lâu sau đó,khi bóng lưng anh đã khuất dần sau màn mưa phủi bụi trắng xoá,tiếng đóng cửa mới vang lên.

Tựa như cánh cổng tử thần khép lại,ngăn cách hai thế giới.

Cô ấy...đã không còn yêu tôi...

                 Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro