Bất đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền mất.

Đây cũng chẳng phải đại sự gì.

Dù sao thì hắn cũng chẳng còn là thần quan.

Hôm ấy, trời vẫn rất trong xanh, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Đám tang của hắn, chỉ có Tạ Liên, Hoa Thành, Bùi Minh cùng vài vị bằng hữu chốn nhân gian của hắn.

"Phong Sư đại nhân, hi vọng cuộc sống kiếp sau của ngươi sẽ tốt hơn." Tạ Liên nói mà lòng âm thầm thở dài.

Rốt cuộc thì bọn họ cũng đưa thủ cấp của Sư Vô Độ trở về. Không, hẳn là Hắc Thuỷ đã trả lại thủ cấp cho bọn họ mới đúng. Tạ Liên hiểu, Hoa Thành cũng hiểu, đây chính là nhờ Sư Thanh Huyền. Bất quá, cái gọi là sự thật luôn bị bỏ qua, như một lẽ đương nhiên.

Tạ Liên cùng với những người khác lập hai cái bia mộ nhỏ. Vốn dĩ Sư Vô Độ đã có bia mộ của hắn rồi, chỉ là bọn họ biết làm vậy, Sư Thanh Huyền mới yên nghỉ được.

Tạ Liên khâm phục Sư Thanh Huyền từ tận đáy lòng. Hơn ai khác, hắn hiểu hết Sư Thanh Huyền đã trải qua cái gì. Cậu ta giống hắn. Nhưng có lẽ, cậu ta mạnh mẽ hơn hắn. Một người từ trên cao rớt xuống như vậy, mất hết cả bằng hữu, thân nhân mà vẫn có thể gượng dậy được, mới là điều đáng quý. Năm đó, hắn còn cha mẹ, còn Phong Tín ở lại lâu hơn chút, vẫn suýt hại chết bao nhiêu mạnh người, suýt đã trở thành Bạch Vô Tướng. Vậy mà con người ấy, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đôi con ngươi vẫn tỏa sáng, trong veo. Hắn không hận Hắc Thuỷ, cũng chẳng hận Sư Vô Độ. Hắn có lẽ chỉ mong có thể sống yên lành một tí, rồi mất đi sớm một tí, miễn để mất mát nhiều hơn. Có lẽ, hắn hận bản thân hắn vô dụng, muốn thay đổi đi.

Hơn vài trăm năm sau.

"Thanh Huyền, dậy nào!"

Sư Thanh Huyền vẫn còn đang ngủ ngon, ít nhất một giây trước tiếng thét của anh hắn.

Năm nay hắn lên cấp 3, đã lớn hơn rồi, thế mà anh hắn vẫn coi hắn như con nít ấy. Hắn không thích tí nào.

Nhà hắn chỉ có hai anh em, cha mẹ mất lâu rồi. Anh trai hắn năm nay 25 tuổi, là tổng giám đốc một tập đoàn cỡ trung. Lúc cha mẹ mới mất, anh hắn mới mười bảy tuổi. Nhỏ như vậy, anh đã phải gồng gánh cả công ty, còn ngăn không cho cái chức ấy thuộc về tay người khác, khỏi cần nói hắn cũng hiểu khổ sở cỡ nào. Năm ấy hắn chỉ có 8 tuổi, chẳng hiểu gì, lúc nào cũng đòi đi chết gặp ba mẹ. Mỗi lần như thế, anh đều treo hắn lên đánh, đánh cho đến khi hắn bỏ ý định đó thì thôi.

Mặc dù lớn lên trong sự bạo lực của anh cả, song Thanh Huyền chưa bao giờ ghét anh. Hắn biết hết, anh rất thương hắn. Nhiều khi, hắn không ngủ được, nhưng vẫn cố nhắm mắt vì sợ anh. Mỗi lần như thế, hắn đều cảm nhận được một bàn tay vuốt ve tóc hắn, thật dịu dàng. Anh đắp chăn phủ kín vai hắn, sau đó đứng dậy bật đèn, viết viết lật lật cái gì đó. Cứ thế, hắn nghe tiếng "loạt xoạt" mà thiếp đi.

Hắn thật thật thà thà mò xuống nhà theo chỉ thị của anh hắn. Thú thật thì sau bao nhiêu năm xương máu, hắn đã rút kinh nghiệm được một điều vô cùng đơn giản, ấy là anh có nói cái gì cũng phải nghe theo, không nghe sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro