Lý Thông - Thạch Sanh (Phiên bản xoay 180 độ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thông - Thạch Sanh (Phiên bản xoay 180 độ)

Lý Thông - Thạch Sanh và cái nhìn xoay 180 độ

Câu truyện này chúng ta đã được đọc từ lâu...Nhưng có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn, và lo-gic của truyện...Việc đó tất nhiên là không cần thiết khi ta còn thơ bé. Nhưng...Giờ ta đã lớn, ta không còn bé thơ, không còn tin vào truyện cổ tích...Nhân sinh quan của ta thay đổi từng ngày...Và giờ là lúc ta lật lại những điều mà lúc nhỏ ta tin tưởng đem nó vào giấc mơ.

Giải nghĩa đầu đề:

Thạch Sanh - tức Hòn đá tự sinh ra…Đá quỷ

Lý Thông - Tức kẻ có trí khôn, thông minh hơn người. Ông yêu thích ca hát vốn bị người đời xem là xướng ca vô loại nên không được các bật bô lão đánh giá cao

Truyện:

Thạch sanh vốn là hòn đá thành Tinh. Kẻ có sức mạnh kinh người, thường xuyên phá rừng giết thú vật trong rừng thể hiện sức mạnh. Thú rừng bị xua chạy lung tung bỏ về đồng bằng hại người. núi lở bất chợt, đá rớt xuống đè chết bao người.

Lý thông biết vậy liền bày mưu thu phục Thạch Sanh. Ông ta đến chổ ở Thạch Sanh. Thách thức hắn xem trong mười phút xem ai nhất nhiều đá lên…Thạch sanh giận giữ nhất cả hòn núi lên. Lý thông cười cầm hai hòn đá....

Lý Thông thắng. - Thực hiện lời hứa, Thạch Sanh không được tiếp tục hại người

Thạch Sanh không phục liền đòi đấu tiếp. Lý Thông đồng ý…Lần này rút kinh nghiệm. Thạch Sanh đòi ra luật chơi. Hắn muốn thử xem trong một phút ai săn nhiều thú hơn sẽ thắng. Thạch sanh phóng đi, dùng phép bẻ cổ hơn 5 con hổ, chặt đầu 3 con rắn mây, chặt đầu 6 con nai. Rút ngà 2 con voi. Tổng cộng 16 con thú.

Lý thông đủng đỉnh hết bốn mươi giây rồi quỳ xuống lạy đất mười giây sám hối rồi ra tay bọp chết mười bảy con kiến.

Lý Thông thắng. - Thực hiện lời hứa, Thạch Sanh phải theo Lý Thông về làng giúp dân.

Thạch Sanh trong bụng rất ức nhưng không biết cách gì hơn.

Về làng Thạch Sanh trổ tài phép, Sức lực hắn địch lại vạn người, tài phép so sánh với Thánh Tản cũng không thua. Chỉ trong một thời gian ngắn. Vùng đất này được hắn làm cho thay đổi. Người người giàu lên nhanh chóng. Tất nhiên Lý Thông là người giàu nhất.

Nắm đó Chằn tinh về làng bắt người ăn thịt. Ra hẹn một tháng cúng một người. Mọi người rất hoảng sợ. Bỏ làng đi gần hết. Lý Thông đứng ra làm người cúng tế…

Ông về nhà bầy kế cho “Rắn” và “Đá” giết nhau. Con nào chết cũng có lợi cho nhân dân.

Lý thông bày rựu thịt mời Thạch Sanh. Nói với hắn “Ngài đã giết nhiều loại thú vật. Oai phong của ngài bốn bể đều biết. Nhưng nói cho cùng đó chỉ là loài vật vô tri. Tới đây có một con Rắn Tinh ngàn năm. Không biết ngài có nhã hứng”

Vốn tính ham sát vật Thạch Sanh nghe Lý Thông nói liền đồng ý đi giết Chằn Tinh trổ tài. Trận chiến đó Thạch Sanh giết chết chằn tinh. Đốt xác, đoạt cung vàng, đem đầu chằn về cho Lý Thông.

Nghĩ rằng nếu Thạch Sanh được ra làm quan với bản tính cuồn sát của hắn e sẽ dấy động cang qua với các nước láng giềng. Lý Thông tiếp tục bày mưu nói với Sanh rằng nể hắn có công trừ Chằn cho dân…coi như Thạch Sanh đã chuột được tội lỗi trước đây. Lý Thông cho Thạch Sanh trở về với rừng nhưng nói hắn hãy lên miền núi Tây Bắc mà làm chúa. vừa thoả chí bình sinh vừa giúp “khai phá” một vùng đất mới. Thạch Sanh đồng ý.

Dân làng nhờ Lý Thông mà thoát nạn Chằn Tinh liền tâu với đức vua phong Lý làm Đại quan. Lý Làm quan, tiếp tục giúp dân đem tài sản trước đây Thạch Sanh làm ra để cứu giúp người nghèo.

Lúc bấy giờ đức Vua có một người con gái đá đến tuổi cập kê. Công chúa sắc nước hương trời. Nhiều vị hoàng tử các nước cho người đến cầu hôn mà công chúa không chịu. Một hôm lúc đang dạo chơi trong vường ngự uyển. Công chúa bị đại bàng tinh bắt mất. Vua rất buồn sai Lý Thông tìm kiếm công chúa.

Lý biết sức người có hạng chắc chắn không thể tìm ra công chúa. Nhưng đang chưa biết tính sao thì trong cuộc thi hát tổ chức ở Kinh Thành. Lý gặp lại Thạch Sanh.

Thật ra khi đến vùng núi Tây Bắc suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi. Thạch Sanh bỗng hiểu là mình đã bị lừa. Rất giận dữ hắn thề sẽ tìm cách báo thù. Hắn liền nhờ một con vẹt đến dụ dỗ Đại Bàng Vương đi bắc công chúa. Đón đường bay của Đại Bàng Hắn dùng cung vàng có thần thức của Xà Tinh vốn là khắc tinh của Đại Bàng để bắn. Không cân nhắm kỉ mũi tên như có mắt bay đến đâm trúng cánh. Đại Bàng bị thương ở cánh phải bay về động trị thương.

Biết nơi ở của Đại Bàng Thạch Sanh không vội vàng cứu công chúa mà tìm đến kinh thành gặp Lý Thông. Nhờ vào cuộc thi hát (do biết Lý Thông rất thích ca hát)

Gặp lại Thạch. Lý biết đây vốn là điều dữ. Khi nghe Thạch nói về việc phát hiện ra Chằn Tinh Lý càng tin rằng Thạch là kẻ khả nghi. Nếu Thạch lập công và cứu được công chúa. Hắn sẽ trở thành phò mã, tương lại sẽ làm vua trị vì đất nước như vậy nước nhà sẽ về đâu. Dù rất muốn từ chối nhưng bởi đáng có rất nhiều bá quan văn võ tại đó Lý không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý để Thạch dẫn đường tìm công chúa.

Quan quân do Thạch giẫn đầu tìm đến động mê cung Đại Bàng. Do có Vẹt làm nội ứng. Thạch biết nơi công chúa bị giam giữ. Nghe Vẹt nói Đại Bàng ngủ lúc 1 giờ trưa. Đúng thời gian đó Thạch đu giây xuống động và cứu công chúa. Anh Hùng cứu mỹ nhân. Công chúa không biết lòng dạ thạch sanh nên đem lòng yêu hắn (cô nào chả vậy). Công Chúa hẹn ước với Thạch sẽ lấy hắn. Ra đến cửa động công chúa được kéo lên trước.

Lý không muốn đất nước rơi vào tay một kẻ như Thạch nên đã dặn dò lính bản bộ của mình chuẩn bị dụng cụ và thuốc nổ từ trước. Ngay sau khi Công Chúa được kéo lên. Lý liền ra lệnh cho quân lính châm ngoài.

Bùm.

Ông đá tính toán kỉ để khối thuốc nổ vừa đủ để lấp đầy cửa hang vừa không gây thương vong cho binh lính lại vừa đủ to để đánh thức Đại Bàng. Tuy nhiên Lý không ngờ rằng tiếng nổ quá lớn làm công chúa giật mình ngất đi…Ông định cho người mai phục giết kẻ chiến thắng trong trận chiến dưới kia nhưng vì việc công chúa ngất xỉu. Ông đành ra lệnh thu quân đưa công chúa về cung.

Lại nới về Thạch. Khi cửa hang bị lấp Thạch Sanh rất tức giận định dùng sức mạnh phá cửa. Dì chứ đống đá kia không thể làm khó được hắn. Tuy nhiên Đại Bàng thức giấc và tấn công hắn khiến hắn không kịp phá cửa…

Trong động không có nhiều ánh sáng nên Thạch Sanh bị ĐB tấn công liên tiếp. Cứ tưởng mình sẽ bại trận bỗng hắn nhớ ra cung tên Mãng Xà liền dương cung bắn đại một phát. Mũi tên không bay tới trước mà bay ngược về sau kèm theo một tiếng thét rùng rợn của Đại Bàng

Trận chiến kết thúc bằng việc cung tên Mãng Xà bắn xuyên não Đại Bàng. Đại Bàng chết. Nhưng Thạch Sanh cũng bị lạc trong mê cung không ánh sáng. Hắn chẳng thể làm gì bỗng nhiên đang đi thì bị rớt xuống một hồ nước cạng. Hắn gặp và cứu con trai vua Thuỷ tề. (Bụng rất giận con vẹt ngốc không chịu điều tra kỷ)

Cảm ơn cứu mạng con trai Thuỷ tề dẫn Thạch về thuỷ cung và thết đải hắn. Nghe Vua Thuỷ tề nói về Lịch Sử ngàn năm nay. Thạch cười…Nghĩ rằng mình đã tìm ra một cách trả thù rất hay. Giết kẻ thù của mình không tuyệt bằng khiến cho suốt vạn đời sau này hắn bị triệu người chê cười.

Vua thuỷ tề muốn tặng hắn châu báu. Hắn lắc đầu chỉ muốn ở lại đây một tháng để thưởng ngoạn. Vua đồng ý, trong khoảng thời gian hắn ở đây. Thạch cùng con trai vua Thuỷ tề thường xuyên đi khắp nơi săn hải vật. Nhiều khi gây hấn giết chết những loài thuỷ quái dưới nước.

Con Trai vua thuỷ tề biết linh hồn Chằn Tinh và Đại Bàng vẫn còn tồn tại nên bày cách cho Thạch Sanh triệt Linh Hồn của chúng. Thạch Sanh cảm tạ. Trong lòng vừa nghĩ ra một kế hay. Hắn nhờ vẹt đến nói với Chằn Tinh và Đại Bàng sao không tìm cách hại Thạch Sanh. Hai kẻ kia nghe lời liền trộm ngân khố trong kho giả dấu vết cho quan quân theo bắt Thạch Sanh. Hai con quái vừa cùng tụ họp tại nhà Thạch Sanh. Liền bị Thạch Sanh dùng phép trừ khử đi.

Quan quân ập vào nghi Thạch trộm bạc liền bắt giải lên kinh để tội chém. Theo kế sách. Thạch Sanh ngoan ngoãn để bị bắt. Phen này Lý Thông bị tru di tam tộc mới hả dạ.

Khi bị đưa vào ngục Thạch dùng đàn được vua Thuỷ tề tặng ra đánh. Thạch không biết chơi nhạc Nhưng chiếc đàng vốn là đàng ai oán nên tự đánh. Không ai cấm cản hắn dùng phép thuật dụ công chúa…

Lại nói về Công chúa sau khi bị thuốc nổ làm ngất đi. Tỉnh không nghe tin tức về Thạch nên vô cùng đau khổ. Sinh bệnh mà bị câm. Vua hết lòng thuốc thang nhưng không sao khỏi được. Hôn ước với Lý đành gác lại. Lý Thông vốn không quan tâm hôn ước đang tìm cách dò la về số phận Thạch Sanh trong dân không hề hay biết Thạch đã bị bắt lên kinh thành.

Trong lúc Lý đi vắng Thạch đã gặp được công chúa. Hắn hoá phép cho chữa khỏi bệnh câm của công chúa. Công chúa nói được nghe theo lời kể lể của hắn. Liền đi tố cáo với vua cha. Vua nghe lời sàm tấu không kịp phân định trắng đen liền triệu Lý Thông về sử tội. Nhân dân, và các trung thần trong triều đình biết Lý Thông bị oan liền đến cấp báo dặng Lý Thông nên trốn đi. Nếu không bị bắt ắc sẽ phải tội “tru di tam tộc”.

Lý Thông biết mình sắp tận. Giận số trời sao bất công. Ông ngửa mặt mắng trời…Trời nghe điếc tai quá cho Thiên lôi xuống nói chuyện…Lão Thiên lôi cải tay đôi không hơn được Lý Thông…Giận quá hoá khùng…tung lưỡi sét đánh Lý Thông chết tươi…

Lý Thông chết. Hoá kiếp mình thành con…Thạch Sùng…

Có từ “Thạch” ở đầu tên như muốn nhắc nhở người đời sự đáng sợ của Thạch Sanh…

Lại nói về Thạch Sanh. Lễ cưới của công chúa được chuẩn bị. Vốn tính cánh ngông cuồn. Thạch gửi thư mời hoàng tử các nước trước đây bị công chúa từ chối đến dự lễ cưới của hắn. Vô cùng giận dữ trước thái độ của hắn. Hoàng tử mười nước liến họp binh đến “dự lễ cưới”.

Màu hồng của ngày vui công chúa cưới phò mã chưa đến. Màu Hồng của máu đã thấm đầy đất biên cương đúng như những gì mà Lý Thông đã dự đoán…

Chiến sự xảy ra, vận nước lâm nguy, nhân dân vì máu lửa chiến tranh mà mất nhà cửa, cuộc sống yên vui bỗng chốc tan thành mây khói.

Quân đội 18 nước chư hầu đông như kiến cỏ, ùng ùng đổ vào nước ta theo nhiều đường…Thành quách siêu tàn, Binh bại như núi đỗ…Trong lúc đó Thạch Sanh đang ở trong cung lo “việc lớn của đời người” - Việc cưới hỏi.

Mặc kệ tình hình chiến sự đau thương ngoài kia, hắn với công chúa cứ an tâm mà chuẩn bị cho ngày đại hỉ…Lễ cưới hoàn tất, hắn chính thức là phò mã. Lúc này Liên quân 18 nước đã sắp kéo đến chân Kinh Thành…Đất đai bao đời cha ông khổ công khai phá giờ chỉ còn một nhúm nhỏ, nhân dân bị vó ngựa ngoại ban dày xéo thật khổ không biết bao nhiêu mà kể…

Quân đội 18 nước kéo đến bao vậy chân thành. Đức Vua vô cùng đau buồn, nghĩ rằng phen này mất nước, xuống âm phủ không biết nói sao với tổ tông bao đời. Thạch Sanh cười khẩy “xin” với vua “Nếu con dẹp được giặc, vua cha nên nhường ngôi là vừa”…

Vua đành đồng ý…

Thạch Sanh chẳng cần động tay chân, Hắn thảnh thơi đem chiếc đàn ai oán, ngồi trên tường thành mà “đàn nhép”…Chiếc đàn tự đánh tạo một bản nhạc bi thương, mê hoặc lòng người…Làm sống dậy những tình cảm về cha mẹ, người yêu, quê hương,…trong lòng binh sĩ 18 nước chư hầu…

Trúng phải phép thuật, hàng vạn quân quỳ gối, bó đáo xin hàng phục Thạch Sanh…Khối liên minh của quân đội 18 nước bỗng chốc tan rã…

Thạch Sanh ra lệnh cho Liên quân 18 nước phải rút lui. Trả lại những vùng đất chiếm được của đất nước ta. Liên quân đồng ý nhưng ra điều kiện phải cấp cho họ lương thực để về nhà…Nếu không thì khỏi trả đất…

Thạch Sanh suy nghĩ nhớ rằng mình có một bảo bối rất hữu dụng…Chính là cái niêu đất không đáy, đào đước khi lên vùng núi Tây Bắc khai phá…Từ khi có nó Thạch Sanh không cần phái nấu cơm 1 ngày 10 lần như trước kia. Ngược lại hắn nấu 1 lần ăn 10 ngày (Kinh dị…Thế cơm nó không thối chắc)

Tuy nhiên, giờ đây hắn đã là vua, cần quái gì cái bảo bối đó nữa…Nghĩ thì như thế nhưng… Niêu đất không đáy muốn nấu cơm thì phải có gạo…

Thạch Sanh liền lệnh cho khắp trong dân phải đem lương thực đến nấu trong chiếc niêu đất…Thế là lương thực khắp thiên hạ đem đến đổ vào nấu trong chiếc niêu không đáy kia. Lương thực có hạn mà chiếc niêu thì vô cùng. Đổ bao nhiêu cũng chẳng đủ…Cuối cùng lương thực hết sạch…

Nấu xong, Thạch Sanh đem niêu đất thếch đãi quân đội 18 nước. Chúng ăn mãi, ăn mãi mà cũng không hết được đống lương thực trong chiếc niêu bé tí kia…Quân đội 18 nước rất phục Thạch Sanh cáo từ rút quân…

…Nhưng cơm gạo là hạt ngọc của trời…Đổ vào nấu vô tội vạ như thếm lại ăn không hết, chỉ vài ba ngày là ôi thiêu mà vứt đi…Lương thực trong dân lại đã bị đổ hết vào cái niêu kia rồi…Chiến tranh kết thúc nhưng nhân dân lại càng bội lần cực khổ…

Kết luận:

Bật Anh Hùng trong thiên hạ hùng anh cũng bởi những trang sử ghi lại sau này…

…Bản thân chúng ta không thể biết được những trang sử vàng chói láo đó đúng được bao phần, thật được bao nhiêu…?

Chỉ có thể tin rằng

Kẻ chiến thắng là kẻ mạnh…Thắng làm vua, thua làm giặc…Trong truyện này và cả những bản truyện bình thường khác. Thạch Sanh là người chiến thắng…Nhưng với con mắt của người đời. Chúng ta có quyền đặt những câu hỏi…

Rốt cuộc thì Lý Thông thế nào…Thạch Sanh ra sao…Tại sao lại như thế…Những câu hỏi này xin dành cho tự mỗi người..

Lấy từ....

http://vn.360plus.yahoo.com/dracu_bi...le?new=1&mid=9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#s2sherry