Em Thích Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những đêm mất ngủ vì học tập, kỳ thi đó cũng coi như là thi xong, bây giờ Tiểu Cát đang khẩn khoảng nguyện cầu cho điểm số của mình là cao nhất. Cô không cần học bỗng, chỉ cần nắm được chức lớp trưởng cô sẽ nắm được thầy trong tay. Ít nhất chỉ có cô là người luôn nghỉ vậy.
" Cứ cho là cậu sẽ giành được chức lớp trưởng đi, cậu sẽ làm cách gì để 'ăn' được thầy đây?" Du Du buông cây viết đang dùng để giải bài tập trong tay, nói chuyện với Tiểu Cát.
" Tùy cơ ứng biến thôi, trước mắt cứ tiếp cận mục tiêu được đã, giống như khi chúng ta ăn cá, trước tiên phải câu được cá rồi mới chế biến, cậu hiểu không? Nghệ thuật cả đấy" Tiểu Cát vừa nói vừa làm động tác vuốt râu như các cao nhân trong phim chưởng.
Du Du ném quyển tập vào Tiểu Cát đang ngồi vuốt râu trên giường :
" Con heo ngốc nhà cậu, cá này nhiều xương đó, coi chừng hóc xương thì đừng có mà than khóc với chị đây nhé".
" Không đâu, không đâu, bỗn cô nương sẽ chú ý cẩn thận, tỷ tỷ không cần quá lo lắng"
" Nhớ đó" nói xong Du Du tiếp tục làm bài tập, mặc Tiểu Cát đang ' lập đàn cầu bài kiểm tra được cao điểm.
_____
Sáng hôm sau, có tiết của chủ nhiệm, Cát Cát đã vào lớp rất sớm, háo hức chờ xem kết quả.
" Du Du tớ lo lắng quá, làm sao đây, nếu không được kết quả như tớ mong muốn tớ sẽ thủ tiết tới già cho cậu xem".
" Hừ, nhớ nói được làm được đó, cậu lo chuẩn bị sống cô độc tới già đi". Tuy nói vậy nhưng Du Du cũng rất lo lắng cho Tiểu Cát, con bé ngốc này lần đầu tiên thấy cô nghiêm túc làm việc gì đó, học đến mức cơm cũng quên ăn. Ngủ cũng nói mớ về từ vựng đã học. Lớp học bỗng im lặng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Du Du.
Cuối cùng Hà Thoại Nguyên cũng bước vào, anh lúc nào cũng khí chất nho nhã như vậy, áo sơ mi trắng quần tây đen dài phủ gót, giầy tây đen tuyền, tay cầm sắp tài liệu đặt lên bàn giáo viên, đẩy gọng kính,lại nở nụ cười thiên thần đó:
" Chào buổi sáng, các em" anh chào bằng tiếng anh,là  giọng Anh cực chuẩn, chất giọng trầm nghe mới hay làm sao.
"Chào buổi sáng, thầy Hà" cả lớp đồng thanh chào lại thầy.
"Kết quả thi lần trước đã có, chốc nửa tôi sẽ đọc kết quả qua một lần, ai có thắc mắc thì cứ lên gặp tôi." Nói xong anh lấy tờ kết quả từ trong sắp tài liệu của mình chuẩn bị đọc lên.
Cát Cát phía dưới này căng thẳng muốn chết, tay cứ siết chặt tay Du Du như muốn đem tay của Du Du xé ra khỏi người  vậy.
Cuối cùng kết quả cũng được Hà Thoại Nguyên đọc qua hết một lượt, Tiểu Cát tính toán một hồi, thấy được mình không phải cao điểm nhất, tâm trạng tụt xuống không thôi. Cô hụt hẫng, mặt như sắp khóc. Du Du liền an ủi cô.
" Thôi bỏ đi Tiểu Cát, sống cô đơn đến già cũng không có đáng sợ như vậy đâu, mau mau thu lại bộ mặt thảm hại đó của cậu lại đi".
Đến trả lời lại câu châm biếm của Du Du Tiểu Cát cũng không thèm, cô đau lòng quá rồi, kết quả thế này cô cũng chỉ biết chấp nhận thôi, ai kêu cô suốt ngày không lo học tập, cấm đầu vào tiểu thuyết ngôn tình làm gì.
" Theo như lời tôi đã nói lúc trước kỳ thi này ai cao điểm nhất sẽ được làm lớp trưởng nhé, tôi chỉ vừa nhận lớp, không hiểu rõ các em thế nào nên chỉ có thể dùng cách này chọn lớp trưởng, các em có ý kiến gì không?".
Anh dừng một chút, không thấy ai có ý kiến gì thì nói tiếp.
" Vậy, tạm thời lớp trưởng lớp chúng ta sẽ do trò Lý Hạo giữ trọng trách nhé". " không ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ vào học".
*Được, Lý Hạo từ nay Tiểu Cát ta sẽ ghi nhớ tên này, ta sẽ in hình ngươi  ra, hằng ngày trước khi đánh răng sẽ đừng nước bọt thối của ta mà nhỗ vào người cho ngươi thối đến chết.*Tiểu Cát âm thầm nghĩ.
" Các em mở sách giáo khoa trang 108......." Sau đó thầy giảng bài rất chuyên tâm, dùng giọng Anh chuẩn của mình mà giảng, hoàn toàn không để ý thấy một người đang hụt hẫng đau buồn phía dưới này.
" Các em nghĩ giải lao mười phút rồi học tiếp nhé" Hà Thoại Nguyên nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói.
Cả lớp nghe xong đều thở dài như vừa làm gì mệt mỏi lắm. 😂
Tiểu Cát thấy Lý Hạo đứng lên rồi đi đến chỗ Hà Thoại Nguyên, hai người như đang trao đổi việc gì đó. Cô lại thấy đau lòng không thôi, đáng lẽ ra người đó phải là mình kìa.
Không nghỉ nửa, càng nghỉ càng đau lòng nên cô quyết định úp mặt xuống bàn quên đi sự đời đau khổ này.
"Các em trật tự, tôi có việc muốn nói" Là tiếng của Hà Thoại Nguyên.
Mọi người im lặng, hình như là rất chú tâm để nghe xem thầy nói gì, Tiểu Cát không ngẩng đầu lên nhưng lỗ tai đã bật hết công suất chuẩn bị nghe người kia nói.
"Lớp trưởng Lý Hạo em nói đi"
Sau đó là tiếng của Lý Hạo
"năm nay là năm hai của các em nên việc học hành khá áp lực, quỹ thời gian không nhiều, nên sợ sẽ khó quản lý lớp cho chu đáo, nếu được mong thầy chọn thêm một bạn nửa để việc quản lý lớp được tốt hơn, cũng mong các bạn có thể hy sinh vì tập thể lớp mình, nếu chỉ có một mình tớ công việc sẽ rất nhiều, nhưng hai người thì sẽ rất ít thôi, các cậu yên tâm nhé, sẽ không cực khổ gì đâu".
"Ý lớp trưởng là vậy,  các em có ai muốn ứng tuyển kho...."
" Có em". Thanh âm cuối cùng của Hà Thoại Nguyên còn chưa nói xong Tiểu Cát đã cướp lời.
Tầm mắt Hà Thoại Nguyên dời đến chỗ phát ra âm thanh đó.
" Em là...?"
" Mộc Tiểu Cát"
Anh mĩm cười, lại đẩy gọng kính
" Nói xem lý do tôi nên chọn em là gì?"
Sợ người kia không thấy đủ nhiệt huyết của mình Tiểu Cát nói rất nhiều điểm tốt mà nhân vật ' con nhà người ta' đều có:
" Em hoạt bát lanh lợi, thông minh xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, thương người, tốt bụng, không ganh ghét ai, còn có thể giúp thầy làm rất nhiều việc bla bla....." Sau một hồi tuyên xưng Tiểu Cát hết nghĩ thêm được gì rồi nên đang chờ ý kiến của Hà Thoại Nguyên.
Hà Thoại Nguyên nhíu mày, môi cong lên một nụ cười nhẹ : " Hết rồi?".
Tiểu Cát thấy nguy hiểm, sợ thầy không chấp nhận mình liền nói mà không kịp suy nghĩ : " vẫn còn một lý do quan trọng "
" Đó là....?" Giọng của anh như sắp mất kiên nhẫn.
"Em thích thầy!"
Nói xong cả lớp im phăng phắc. Đến nhịp tim gấp rút của mình mà Tiểu Cát cũng nghe được. Trong lớp có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, nhưng Tiểu Cát căn bản không có thần trí gì để quan tâm đến điều đó cả.
Hà Thoại Nguyên vốn nghĩ cô bé này chỉ là muốn được làm lớp trưởng nên đã nói rất nhiều nguyên nhân như vậy, nói cả hợp lý lẫn vô lý, lúc nói ánh mắt chuyển động liên tục, rõ là đang tìm kiếm từ ngữ, trông rất buồn cười. Chỉ muốn chọc cô bé này một xíu nhưng không ngờ cô lại nói thích mình.
Sau khi nghe ba từ " Em thích thầy" của cô, nụ cười trên môi anh càng rộng.
" Được, tôi cho em cùng làm lớp trưởng với Lý Hạo".
"Vâng ạ, cấm ơn thầy". Tiểu Cát nghe xong thở dài một hơi, vui vẻ vô cùng. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe tiếng Hà Thoại Nguyên nói
"Nhưng mà". Anh ngừng rồi ngước mắt lên nhìn Tiểu Cát
" Tôi không thích bé con".
Mọi người im lặng, Tiểu Cát cũng im lặng, có phải thầy đang từ chối lời tỏ tình của cô không?. Tiểu Cát mặc kệ, dù sao cũng có cơ hội tiếp cận anh rồi,  hôm nay không thích không có nghĩa ngày mai cũng không.
Sau đó mọi người lại tiếp tục nửa buổi học còn lại.
Tâm hồn ai đó thì đang vui như con nít vừa được cho kẹo. Cũng không biết được liệu ngày tháng sau này có được vui vẻ hay không. Trong tình yêu không ai nói trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro