Lý trí và Trái tim ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là họ đã gặp nhau ... Một cuộc gặp gỡ với hai nhân vật chỉ như hai người bạn, một cái vỏ bọc đã thống nhất cùng tạo nên ... Yêu đấy nhưng chỉ xem nhau như bạn, những người bạn thân đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ...

Nhớ nhau nên muốn gặp nhau âu đó cũng là điều bình thường xưa nay. Cô và anh đã phải cố gắng thật nhiều mới có cuộc gặp ngày hôm nay. Dẫu rằng nó không có cái ôm chầm, cái nhìn thật sâu, cái nắm tay thật chặt khi cô ra đón anh tại sân bay nhưng nó cũng đủ sự thi vị, một cái nhìn chan chứa tình thương yêu trên khuôn mặt và nụ cười của người bạn thân, cái bắt tay đủ chặt để cảm nhận hơi ấm và " tình bạn" mà họ muốn dành cho nhau ..

Những ngày bên nhau là những ngay tình yêu được chôn chặt trong lòng, để thay vào đó là những gì cần phải có, những giới hạn cần phải giữ giữa những người bạn. Dù như thế là không bao giờ đủ nhưng với cô đó cũng là hạnh phúc vì cô được gặp người đàn ông cô yêu, người đã cũng cô sẻ chia bao niềm vui nỗi buồn trong hơn mười năm qua. Người mà cô đã phải khóc bao nhiêu lần, khóc cả vì hạnh phúc và cả vì những niềm đau họ mang lại cho cô. Người mà cô đã tưởng như cô đã mất anh khi anh muốn họ dừng lại. Người mà cô đã phải nói dối rằng muốn chấp nhận sự thật rằng họ không thể là của nhau nên cô muốn họ là bạn ...

Cô muốn được ôm chầm lấy anh, nói với anh những lời mà chỉ có những người yêu nhau họ mới nói, nhưng cô lại phải chôn chặt niềm mong muốn đó vì một lời hứa: Chúng ta là bạn thân mãi mãi ...

1 ngày, 2 ngày ... Cô và anh đi chơi nhiêu nơi, cùng ăn nhiều món ngon vật lạ. Cô chụp rất nhiều ảnh nhưng không chụp chung với anh bất kỳ một tấm ảnh nào ..... Thời gian cứ thế trôi qua trong nụ cười, trong sự xào trộn trong tâm hồn cô, 1 nửa tâm hồn đang gào thét rằng muốn phá bỏ rào cản đó để ôm lấy anh, giữ chặt anh lại, nhưng nửa còn lại đã trấn an rằng, những ngày vui rồi sẽ qua, anh sẽ lại lên máy bay về nơi xa ấy, khi đó cô sẽ không còn phải quằn quại trong sự đấu tranh giữa giữ nguyên lời hứa làm bạn hay tự phá bỏ nó để được một lần biết đến làn môi ấm nóng, mềm mại, biết đến vòng tay rắn chắc và ánh nhìn yêu thương ...

Ngày cuối cùng. Dường như thông lệ vẫn là như thế, rằng trong 1 buổi tiệc chia tay dù chỉ với hai nhân vật chính nhưng người ta sẽ uống với nhau một vài ly rượu nhẹ ... Cô và anh cũng thế, cũng muốn được chạm với nhau 1 ly rượu vang nhẹ và ngồi ăn với nhau bữa cơm cuối cùng, kết thúc cho một lần gặp mặt. Một buổi tối cũng trôi nhanh qua với những câu chuyện, với những lời sẻ chia, cả những dặn dò từ anh dành cho cô. Đầm ấm nhưng thiếu hẳn nụ cười vì nó là bữa cơm cuối cùng với nhau ... Chắc trên đời này, mọi cuộc chia tay đều thế ... Lặng lẽ, thật lặng lẽ...

Về phòng, chút men trong người khiến cô cảm thấy khó chịu ... Lao vội vào nhà tắm, xả nước thật mạnh để mong giảm đi cảm giác nóng bừng khó chịu đang bao lấy người cô, cũng để mong nước sẽ rửa trôi những giọt nước mắt đang chực lăn trên má, mong sự lạnh lẽ của dòng nước sẽ rửa tan nỗi buồn trong cô ...

Chọn cho mình bộ đồ ngủ đơn giản và mỏng manh. Cô muốn nhờ nó để giúp tìm đến một giấc ngủ thật sớm, thật sâu ... Nhưng, cô ghét chữ nhưng này quá. Những gì cô mong muốn thì làn nước và bộ đồ ngủ không giúp được. Vẫn nỗi buồn ấy, vẫn cảm giác nóng bừng do rượu .. Dường như khi có chút rượu trong người, con người ta khó làm chủ được cảm giác, đặc biệt là ham muốn ... Thật thô tục nhưng thật sự là lúc này đây cô thấy cần anh, cô muốn có anh, cô muốn chính cô sẽ phá bỏ cái giới hạn mà cô tự đặt ra cho mình và cho anh ..

Lúc đó, cô cũng đâu biết rằng ờ phòng bên, anh cũng đang thổn thức. Có lẽ vì ngày cuối ở HN, có lẽ quá yêu cô không muốn cô phải khó xử, và có lẽ vì hàng ngàn lý do khác mà anh tự đặt ra cho mình để ngăn anh đến với cô dù biết rằng bức tường không đủ để ngăn nếu anh muốn...Chút men làm người anh nóng, thứ chất cồn kích thích này nó đang làm anh phải đấu tranh, nó làm cái đàn ông trỗi dậy, nó xúi giục anh hãy đến với cô và mạnh dạn nói rằng Anh yêu Cô đến dường nào, hãy cho cô biết điều đấy! Hãy đừng trong vỏ như con ốc kia, vỏ càng cứng, thân càng mềm! Mặt nóng rần, mắt cay cay...Anh khóc! chẳng hiểu vì sao...

Nằm trên giường, đắp một cái chăn thật mỏng, lăn qua lăn lại mong tìm một giấc ngủ nhưng không được ... Đắn đo một hồi cô cầm điện thoại nhắn cho anh cái tin thật ngắn: " Em mệt và muốn nói chuyện với anh. Được không?" ... Không thấy tin nhắn hồi âm của anh, cô nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, cũng có thể anh không muốn gặp cô ... Vậy là lặng lẽ tắt điện thoại, để một chiếc đèn ngủ thật mờ, cô nằm đó và khóc ... Ôi đàn bà, lúc buồn quá cũng khóc, vui quá cũng khóc, mà cô cũng là đàn bà, tránh sao được ...

Nhận được tin nhắn, đắn do xen lo lắng...Chần chừ một lát, anh gọi lại cho cô vì anh sợ khi gặp trực tiếp anh sẽ phá vỡ tất cả rào cản vô hình. Nhưng cô đã khóa máy, không liên lạc được. Lúc này đây anh thật sự lo lắng, vẫn cầm điện thoại trên tay, anh đi nhanh ra cửa, sang phòng cô...

Chợt nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ ... Ra mở cửa với khuôn mặt ỉu xỉu và mệt mỏi, thoáng giật mình khi người đó là anh ... Không nói gì, cô quay vào giường, mặc kệ anh làm gì với cái cửa. Leo lên giường, đắp nhẹ cái chăn và chờ anh ... Anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô hỏi nhỏ:

- Mệt lắm sao em ... ? Anh không gọi được vào máy em....

Như mọi khi có thể cô đã nước mắt lưng tròng và cũng có thể đã bật khóc tức tưởi vì cảm giác tủi thân nhưng không hiểu sao lúc này cô không khóc được. Nắm lấy bàn tay anh, cô nhìn thật sâu vào trong mắt anh, trong bóng tối mờ mờ của chiếc đèn ngủ, cô đọc được sự lo lắng trong đó. Cũng phải thôi, anh biết cô vốn yếu mà. Không trả lời anh mà cô chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh đưa dần xuống nơi mà trái tim cô đang thổn thức đập thật mạnh. Cô nhận thấy anh giật mình và hơi hẫng người khi anh rụt nhanh tay lại .. Một phản ứng hoàn toàn tự nhiên vì ... với anh, cô là bạn thân mà ...

Không biết anh như nào nhưng cô lúc này thấy trái tim thật đau. Không phải đau do hành động đó của anh mà đau vì nó đang phải tự đấu tranh với lý trí. Lý trí dặn dò cần phải tỉnh táo lại, cần phải tôn trọng những gì đã nói với nhau ... Nhưng trái tim, trái tim yêu lại thôi thúc cô làm một điều gì đó ... Giữa cô và anh bây giờ chỉ là một bức mành ngăn cách thật mỏng, bức mành tình bạn ... Có nên làm một điều gì đó để phá nó và giữ lấy anh như giữ lấy một nửa tâm hồn ... ???
Có bao giờ trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim có một tỷ số hoà không nhỉ ??? Chắc chẳng bao giờ có, hoặc trái tim sẽ thắng hoặc lý trí sẽ thắng ... Và với cô thì bây giờ, ngay lúc này đây, trái tim cô đã làm lý trí khuất phục ... Một phản xạ mà chính cô cũng không ngờ đến, cô ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh .. Nhận thấy sự sững sờ nơi anh nhưng dường như cô không cần để ý ... Ôm chặt lấy anh, cô thì thầm thật nhỏ nhưng cô tin anh sẽ nghe thấy:

- Em muốn có anh, mình đừng cố tạo nơi nhau 1 cái vỏ bọc nữa được không anh? Em cần có anh, em muốn được quằn quại trong vòng tay anh ... Em thật sự muốn điều đó ...

Giọt nước tràn ly, anh vỡ òa vì câu nói của cô. Không kịp nhận ra mình đang xấu hổ vì câu nói đó thì cô thấy mình bị một vòng tay ôm thật chặt, đôi môi bị anh khoá chặt, ngấu nghiến và cô nhận ra anh cũng đang phá bỏ rào cản đó, anh cũng đang cần mình ...

Đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, cầm tay cô áp vào ngực mình - nơi trái tim đang thổn thức, anh nhìn sâu vào mắt cô và nói:

- Tại em mà anh không còn là những gì anh muốn nữa ...

Không để anh nói hết câu, vòng tay qua cổ anh, cô khẽ níu người anh xuống và hôn lên môi anh, để anh không thể trách cô thêm một câu nào nữa ... Khẽ nằm lên người cô, cúi đầu xuống ngực, anh hít thật sâu mùi hương người phụ nữ anh yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên má, lên trán ... Hôn dần xuống tai, xuống cổ ... và bộ đồ mỏng manh cô mặc trước đó dường như vô tình làm anh thêm ham muốn ... Nhẹ nhàng lần bàn tay vào trong áo, anh để tay mình lướt trên thân thể cô, rồi dừng lại nơi trái tim cô đang đập dồn dập ... Cô biết một điều, anh không thể kìm chế mình hơn nữa vì cảm nhận thấy hơi thở gấp gáp của anh, hành động mạnh bạo của anh ...

Làn môi anh đi khắp cơ thể cô, thật mềm, thật ấm .. và cô tự cho mình cái quyền được tận hưởng điều đó ... Đôi mắt nhắm nghiền và hai tay luồn vào chân tóc anh ... Cảm nhận cái miệng anh tham lam ngậm cả bầu vú, cảm nhận cả thân hình anh đang dán chặt vào cô, cảm nhận cơ thể cô đang nóng , thật nóng ... Cảm nhận nơi ấy đang dần ướt, đang dần căng, đang dần nóng ...

Anh không nói một câu, chỉ làm một cái việc mà cô đang cần đó là thể hiện tình yêu của anh dành cho cô ... Anh khẽ đẩy chân cô ra hai bên nhưng cô ngượng ngùng khi anh đối diện với nơi tư mật, anh biết điều đó nên chỉ nhẹ nhàng nói:

- Hãy vì anh ...

Một cảm giác thật khó viết thành câu. Họ đang hòa quyện, đang tận hưởng cảm giác đê mê!

Dường như lâu ngày không yêu, và cũng như một quả bóng bay khi bị thổi quá căng sẽ dễ vỡ, sự kìm nén của anh và cô cũng như vậy ... Nó khiến anh và cô không thể giữ lâu hơn, cô thấy người tê dại, cái cảm giác của cực khoái khiến cô chỉ biết bấu chặt lấy người anh và có lẽ anh nhận thấy điều nó nên anh cũng để mặc cho cảm giác của mình thăng hoa ....Anh nhận thấy sự co bóp liên hồi, đó là dấu hiệu cho biết anh đã đem cô đến tột đỉnh ái ân...

Sau những phút đắm chìm trong cảm giác thăng hoa, anh nằm bên cô, ngắm nhìn cô và khẽ đưa tay vuốt má cô .. Nói với cô một điều dù nghe đã nhiều lần nhưng mỗi lần nghe là một lần cô thấy mình hạnh phúc và thấy mình có thể làm cho anh hạnh phúc:

- Cám ơn Vợ, anh yêu Vợ ....Yêu thật nhiều, Vợ biết không?
Thế rồi mọi chuyện vẫn kết thúc như nó cần phải có. Anh lên máy bay về nơi anh thuộc về và cô cũng vẫn phải bước đi trên con đường không có anh bên cạnh ...

Biết và yêu nhau hơn 10 năm nhưng chỉ 1 lần duy nhấtcô được làm "Vợ" anh theo đúng nghĩa của nó. Một lần có lẽ là khôngđủ nhưng nó là duy nhất mà với cô và cả anh, nó sẽ mãi mãi là vĩnh cửu ... Họtrân trọng nó và hứa với nhau sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó 1 lần nàonữa. Họ đãmãi là bạn thân, yêu hay không không còn quan trọng, chỉ cần biết,cứ mỗi lần cô nhắn: " Anh" thì câu trả lời vẫn là: " Anh đây" ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro