Hồi 1: Nguyên Phi họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phụng Thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết

Xét thấy Trần Thị thông minh, xinh đẹp, đoan trang, nhân hậu nay sắc phong làm Nguyên Phi

Phong Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu

Khâm thử "

[ Năm 1211 tháng 2 ]  

Chiếu chỉ được ban trong sự ngỡ ngàng của văn võ bá quan triều đình cùng sự hiếu kỳ về Nguyên Phi của dân chúng, vua mới lên ngôi khi tuổi còn trẻ mà việc đầu tiên chàng làm lại là đón Dung vào cung. Nhớ khi xưa chạy loạn lên Hải Ấp nếu không có nhà họ Trần giúp đỡ thì có lẽ bây giờ đã không còn Lý Huệ Tông.

- " Nương nương đi đường  vất vả , người nên nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay muộn vậy rồi chắc bệ hạ không tới đâu. "

Vua mới lên ngôi thế lực còn yếu  trong khi ở nhiều nơi các hào trưởng vẫn chưa chịu quy thuận khiến lòng dân không yên, nàng thân là phi tần của Hoàng Thượng đâu thể cứ ung dung trước lúc nước sôi lửa bỏng thế này. 

- "Nàng vẫn chưa ngủ sao ? "

Huệ Tông điềm đạm bước vào, chàng khẽ cười nhưng vẫn không thể dấu hết sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt. 

- " Thần thiếp là đang suy nghĩ muốn cùng bệ hạ phân ưu "

Từ cổ chí kim đều nói " tại giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử " nàng đã xuất giá lại được gả vào hoàng tộc thì trách nhiệm càng cao hơn, dù nàng đối với hoàng đế không hề có tình cảm thì vẫn muốn cùng người san sẻ việc nước.

- " Nàng ở đây đã là cùng trẫm phân ưu rồi, nàng nói xem ngày đưa nàng hồi cung cũng là ngày dẹp được Đỗ Quảng vậy nàng chính là thần may mắn của trẫm rồi "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm nàng đã chuẩn chỉnh chu để đi thỉnh an Thái Hậu ai ngờ Thái hậu nhanh chân hơn một bước tới chỗ nàng trước, khi còn ở Hải Ấp Thái Hậu vốn chỉ muốn mượn tay nhà họ Trần để bảo vệ an nguy của Thái Tử nên mới để Thái Tử kết phu thê với Dung nhưng không ngờ Thái Tử lại nặng lòng năm lần bảy lượt cho người tới xin anh nàng để nàng vào cung. Bởi vậy thái hậu không xem trọng nàng, tỏ ra khinh ghét ra mặt nếu không phải vì Tô Trung Từ lập được đại công nắm  trong tay thế lực lớn thì thái hậu sẽ phản đối lập phi tới cùng. Cũng chính vì nghĩ đã lợi dụng xong nên khi được Cao Tông rước về Thăng Long mới nhất quyết ép nàng ở lại, xem ra hôm nay tới đây cũng chắc cũng không có ý tốt.

- " Xưa nay đều là phi tần tới thỉnh an thái hậu nhưng nay thời thế loạn lạc ta tới không biết có phiền Nguyên Phi nghỉ ngơi không ? "

Thái hậu tuy cười nhưng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn nàng. Nguyên phi vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi, dù biết thái hậu ghét mình nhưng phận làm con nàng vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa.

- " Thần thiếp chậm trễ xin thái hậu tha tội, là do thần thiếp sợ thái hậu bận việc triều chính không dám tới quấy rầy người nghỉ ngơi"

- " Vậy ra là ngươi lo cho ta ? "

Nàng vẫn chưa biết đối đáp thế nào chỉ đành gật đầu, thái hậu lại tiếp tục nói.

- " Ngươi bây giờ là phi tần của hoàng thượng cái gì nên làm cái gì không nên làm, người nào nên nhớ người nào không nên nhớ ta mong ngươi hiểu rõ. Đừng để đến khi sự việc quá tầm tay thì hoàng thượng cũng không bảo vệ ngươi được ."

Quả nhiên là bậc mẫu nghi thiên hạ, thái hậu hôm nay cất công đến đây cũng là muốn cảnh cáo nàng cũng là cảnh cáo cả gia đình nàng. Thế lực họ Đàm trong cung nhờ có thái hậu mà ngày càng được cũng cố, tuy nói là cùng hoàng đế nhiếp chính nhưng đều là do thái hậu tự quyết. Thấy họ Trần ngày càng lớn mạnh sinh lo lắng, đề phòng.

- " Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của thái hậu "

- " Vậy ta cũng không làm phiền Nguyên Phi nghỉ ngơi nữa "

- " Cung tiễn thái hậu "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Phiền công công thông báo một tiếng, ta tới gặp hoàng thượng"

Vị công công trước mặt nhìn có lẽ tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn, nghe nói là người bên cạnh Cao Tông giờ giữ lại hầu hạ Huệ Tông. Lát sau vị công công già quay lại thông báo nàng có thể vào hoàng thượng đang đợi.

Mới vài ngày không gặp Huệ Tông gầy đi trông thấy nhưng vừa thấy nàng liền nở nụ cười ấm áp.

- " Ta rất vui, cứ nghỉ nếu ta không đi tìm nàng chắc nàng cũng không muốn gặp ta "

Nàng hơi tỏ vẻ nghĩ ngợi giây lát rồi đi lại gần Huệ Tông giúp chàng soạn lại tấu sớ đang bừa bãi trên bàn.

- " Thần thiếp là lo cho người nên tới "

Huệ Tông nghe nàng nói xong thì vui vẻ ra mặt, kéo nàng ngồi bên cạnh.

- " Nếu Nguyên Phi đã lo lắng cho trẫm vậy không phiền nếu trẫm tối nay tới chỗ nàng tá túc chứ ? "

Nàng không đáp lời chỉ cười mỉm rồi lắc đầu, ánh mắt Huệ Tông thoáng chút thất vọng nhưng lại nhẹ nhàng nói tiếp :

- " Ta vẫn sẽ kiên trì đợi nàng hồi tâm chuyển ý, không còn vấn vương người cũ, chuyện cũ "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phần 1 hơi ngắn cũng hơi nhạt nhỉ ? Thôi thì đường dài mới biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết. Mở đầu cứ nhẹ nhàng tình cảm tí  để dành drama phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro