Chương 1: Xin chào Lý Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH CÁO: CÓ CẢNH CƯỠNG HÔN.

Anh ấy tên là Lý Tứ.

Giống như cái tên của mình, anh ấy chỉ là một người vô cùng bình thường.

Đương nhiên anh ấy cũng không bình thường lắm, bởi vì anh ấy là Gay.

Anh ấy chỉ là một chú thiên nga muốn gặm cỏ non thôi.

Lý Tứ tốt nghiệp đại học tại một trường đại học rất bình thường. Sau khi tốt nghiệp, anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình chỉ là một thằng ăn hại và những đặc điểm của Gay trên anh. Từ đó đến nay cũng đã được sáu năm, kể từ ngày anh sống tại thành phố S có GDP cao nhất cả nước.

Vào năm ngoái, anh đã gặp tình yêu đời mình với một chiếc thẻ sinh viên đại học trong một quán cà phê.

Đó là lần đầu tiên anh tới quán cà phê, anh thật sự bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tao nhã ở nơi đây. Anh không thể không tưởng tượng viễn cảnh sau này khi anh thành đạt được người người kính trọng, thật muốn dành hết thời gian để nhàn nhã tận hưởng một buổi chiều tuyệt vời trong quán cà phê này.

Nhưng thật lòng mà nói, anh chỉ là một nhân viên tư vấn bảo hiểm bình thường. Lần đầu tiên đi tới quán cà phê, anh cũng chỉ gọi một cây kem rẻ tiền.

Khi anh đang sững sờ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thì có một chàng trai dáng cao vút đi đến bên anh, dùng một giọng nói vô cùng ôn nhu hỏi “Xin chào, thưa ngài, tôi có thể ngồi đối diện ngài được chứ? Tại vì không còn chỗ trống nào nữa rồi.”

Gần như anh đã nhất kiến chung tình.

Buổi chiều ngày hôm ấy, tiết trời nắng ấm giống như vì anh mà cố tình tạo ra một điều kiện tốt cho buổi hẹn này vậy. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt chàng trai ấy vừa đơn thuần vừa trong sáng, lộ ra chút hồn nhiên cùng tinh thần phấn chấn, làm cho một người đã tốt nghiệp nhiều năm như Lý Tứ một lần nữa cảm nhận được thanh xuân tươi đẹp. Đó là lần đầu tiên một người giao tiếp kém như anh chủ động bắt chuyện.

“Chào cậu, cậu đang làm việc gì?” Phải hỏi như vậy mới trông giống người trưởng thành. Lý Tứ tự nhiên chột dạ.

“Tôi đang là sinh viên trường J.” Chàng trai nở một nụ cười nho nhã mà toả nắng, làm cho Lý Tứ càng thêm rung động.

“Cậu tên là gì?” Lý Tứ cảm thấy thấp thỏm không yên, anh sợ mình đặt câu hỏi quá hấp tấp dẫn tới làm phiền người khác.

“Hoắc Nhung, còn ngài thì sao?”

Lần đầu tiên Lý Tứ cảm thấy mất mặt với cái tên của mình.

Cái khó ló cái khôn, anh lắp bắp nói “Lý Sâm.”

Hoắc Nhung lại nở một nụ cười tao nhã, giơ bàn tay ra, dùng đôi mắt hồn nhiên trong sáng nhìn Lý Tứ “Lý Sâm, rất vui được gặp ngài.”

Lý Tứ có phần vui sướng giơ tay ra, run rẩy bắt tay Hoắc Nhung.

Anh cố gắng nghĩ rằng mình đang mỉm cười, nhỏ giọng nói “Rất vui được gặp cậu, Hoắc Nhung.”

Đây là lần đầu tiên Lý Tứ gặp Hoắc Nhung.

Sau khi Lý Tứ trở về nhà, anh nhấm nháp vị đắng và thơm ngon của cà phê còn sót lại, từ từ nhớ lại hương vị cốc cà phê nguyên chất ấy ngọt như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. Khoé miệng anh bất giác mỉm cười.

Anh vô cùng cao hứng mở điện thoại ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa vào màn hình có hình ảnh của Hoắc Nhung, tựa như làm vậy cũng giống như đang nắm tay Hoắc Nhung vậy. Xung quanh anh chỉ toàn là mùi vị hạnh phúc, giống như một ngư dân đã lâu không ra khơi bỗng bắt được một con cá hồi chó khổng lồ. Lý Tứ dí sát khuôn mặt mình vào điện thoại, bầu không khí u ám cùng khung cảnh âm u lập tức bị xua tan, sâu trong đôi mắt anh lập loè ánh hào quang.

Những ngày sau đó, Lý Tứ thường hay gặp Hoắc Nhung. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau tới sân bóng. Hoắc Nhung rất cao, mặc dù Lý Tứ đã cao 1m75 nhưng khi đứng trước mặt Hoắc Nhung vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Anh thích ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nhung. Dưới ánh mặt trời, Hoắc Nhung lộ ra một dáng vẻ tràn đầy sức sống, dồi dào năng lượng. Thân hình hùng tráng cùng bắp thịt nở nang được luyện tập quanh năm khiến cho Lý Tứ không ngừng xuýt xoa.

Anh nhớ có một lần khi đang chơi bóng, đột nhiên Hoắc Dung giơ hai tay ra đứng chắn trước mặt anh, cậu nở một nụ cười có chút ngây thơ nhìn anh. Khi đó anh chưa kịp phản ứng lại thì đã có một quả bóng rổ đập thật mạnh vào lưng của Hoắc Nhung. Anh vội vàng chạy đến trước Hoắc Nhung, vừa đau lòng vừa xoa lưng Hoắc Nhung. Hoắc Nhung chỉ mặc một chiếc áo may ô phong phanh, anh có thể cảm thấy rõ ràng sự dẻo dai của da thịt thấm đẫm mồ hôi của Hoắc Nhung, nhiệt độ chỗ hai người tiếp xúc cứ thế mà đi thẳng vào trái tim Lý Tứ.

Anh không thể kiểm soát được sự mãnh liệt trong lòng mình. Giống như lần đầu tiên Cupid gặp Psyche, dù làm thế nào đi nữa anh cũng chẳng thể che giấu được lòng mình.

Anh không thể không lại gần Hoắc Nhung hơn, suýt chút nữa đôi môi anh đã chạm vào làn da mịn màng của cậu. Thế nhưng Hoắc Nhung lại mỉm cười, vươn tay ra ôm đầu Lý Tứ, chậm rãi nói “Em không phải là gay đâu, anh à.”

Rõ ràng đó chỉ là một câu bông đùa mà thôi.

Nhưng Lý Tứ hiểu rõ, chỉ một câu này thôi cũng đã dựng nên giữa hai người một khoảng cách vô cùng chắc chắn.

Lý Tứ sinh ra tại một thành phố nhỏ, anh còn có một người em trai. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, từ nhỏ đến giờ anh rất yêu thương mẹ mình cho nên anh vẫn luôn biết thân biết phận không đi tranh giành hay đòi hỏi chuyện gì.

Nhưng anh luôn khát khao tình thương.

Ngày hôm đó, anh hồn bay phách lạc về nhà. Anh co quắp lại, cảm thấy xung quanh mọi thứ đều lạnh lẽo vô cùng. Gần như anh bị sự u ám của căn phòng thuê mười mét vuông chiếm lấy. Một câu nói bông đùa của Hoắc Nhung như con kiến gặm nhấm trái tim anh vậy. Chờ anh lấy lại tinh thần thì bản thân cũng đã biến thành hài cốt rầu rĩ rồi.

Mấy ngày liên tiếp anh không liên lạc cho Hoắc Nhung cho tới khi Hoắc Nhung gọi điện cho anh.

Giữa mùa đông lạnh giá, anh đang phát tờ rơi bảo hiểm. Mặt trời bị mùa đông giấu đi gần hết, một vài tia nắng lọt qua khe hở của đám mây nhưng không đáng kể, giống như lữ khách uống một chai nước trên sa mạc vậy. Mặc dù cái lạnh sắp biến mọi thứ thành tác phẩm điêu khắc băng nhưng anh vẫn chỉ mặc một bộ âu phục phong phanh. Bộ âu phục đó ôm chặt tứ chi mảnh khảnh, lộ rõ dáng vẻ nhỏ yếu của anh.

Anh nhìn dòng người qua đường, người qua đường nhìn anh với ánh mắt sốt ruột rồi mở miệng từ chối anh như thể nhìn thấy bọn lừa đảo chuyên huênh hoang khoác lác.

Anh thấy người qua đường đi qua liền sửa sang vẻ ngoài sao cho tốt, bởi vì từ chối mà trang phục anh trở nên lộn xộn và lòng thêm nặng trĩu.

Giờ làm việc cứ thế mà lặp lại mỗi ngày, bất kể đông lạnh hè nóng, anh mãi mãi đều phải đứng ở đây với một bộ dạng đơn điệu nhạt nhẽo, trên cương vị công tác việc làm giống nhau như đúc.

Chợt tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của anh. Đó là nhạc chuông đặc biệt anh đặt riêng cho Hoắc Nhung, anh nhanh chóng bắt máy.

“Alo, Hoắc Nhung?”

“Anh Sâm, gần đây anh đang bận công việc sao? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”

Khi giọng của Hoắc Nhung truyền đến, Lý Tứ cảm thấy mình đang nằm mơ.

Anh muốn dành cho mình thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Hoắc Nhung. Nhưng giọng nói của Hoắc Nhung, dung mạo của Hoắc Nhung, từng cử chỉ của Hoắc Nhung cứ như thuỷ triều xâm chiếm suy nghĩ anh.

Đôi mắt anh đỏ hoe, xụt xịt rồi nói “Không đâu, em đang làm gì thế?”

“Anh à, em đang ở cùng với bạn gái.”

Bạn gái.

Trong đầu Lý Tứ văng vẳng hai từ này, anh buột miệng hỏi:

“Bạn gái gì cơ?”

“À, em quên chưa nói cho anh biết, em có bạn gái rồi, cô ấy tên là…”

Hoắc Nhung chưa nói xong thì Lý Tứ cúp máy.

Anh để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục giới thiệu nghiệp vụ với một nụ cười.

Vị đắng không ngừng lan ra, tựa như dây thường xuân đang bao phủ cả trái tim lẫn cơ thể anh. Đôi mắt sáng ngời của anh cũng mờ đi như thể bị cắt điện vậy. Ngón tay anh vừa phát tờ rơi vừa run rẩy kịch liệt, âm thanh đó đúng là điếc tai tới mức chấn động lòng người.

Hoắc Nhung đã có bạn gái.

Lý Tứ đau lòng nhìn lên không trung.

Lại bị từ chối rồi.

Tờ rơi anh phát lại bị người qua đường xé vụn vứt xuống đất, giống như trái tim anh bị ai đó ra sức bóp nát đến mức không nhìn ra hình dạng gì. Tia nắng vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ hơn, làm Lý Tứ cảm thấy lạnh thấu xương.

Chuông điện thoại lại vang lên, là Hoắc Nhung gọi.

Lý Tứ đau đớn bắt máy, ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

“Alo? Anh à, làm sao mà anh lại cúp máy vậy? Anh bận việc sao?”

Lý Tứ muốn chất vấn Hoắc Nhung nhưng anh lại không nói nên lời. Anh nghiến răng nghiến lợi, khí thế của một người đàn ông đã giúp anh không rơi nước mắt nhưng anh vẫn cảm thấy lòng mình đau tới mức muốn tuôn lệ.

Anh không cam lòng, run rẩy hỏi “Hoắc Nhung, mai là sinh nhật anh, em có thể đến mừng sinh nhật cùng anh không?”

“Chỉ anh và em thôi.”

Hoắc Nhung không hề để ý nói “Đương nhiên có thể mà anh, mừng sinh nhật ở đâu vậy?”

Lý Tứ nhẫn tâm nói “Nhà anh.”

Hoắc Nhung đồng ý nói “Ok anh, hẹn gặp lúc bốn giờ chiều nhé.”

Lý Tứ cúp máy.

Trước có lần Hoắc Nhung đến nhà anh, anh ngỡ ngàng thấy dòng nước chảy xuống da thịt hoàn mỹ của Hoắc Nhung khi tắm. Lần này Hoắc Nhung lại đến, tâm tư hai người họ đã khác.

Lý Tứ thu dọn nhà cửa từ sớm. Trong phòng thuê nhỏ treo mấy quả bóng bay, anh mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, trên mặt bánh cắm chín cây nến. Anh trầm lặng ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn tivi.

Bỗng nhiên anh nghĩ tới gì đó, anh chạy vào trong phòng ngủ rồi cởi gần hết quần áo ra, để lộ ra bả vai nhẵn bóng cùng căng chân thon dài. Anh nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ.

Chẳng còn bao lâu nữa, anh có thể ngủ cùng Hoắc Nhung trên chiếc giường này. Giữa mùa đông lạnh giá, hai người chen chúc nhau ngủ. Sau khi Hoắc Nhung ngủ, anh nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt cậu. Vóc dáng tiều tuỵ của anh nắm lấy tay cậu, môi anh cẩn thận hôn lên khoé miệng cậu, sau đó anh sẽ nhìn thật kĩ hàng mi của Hoắc Nhung. Trái tim anh giống như bị một làn gió thổi mạnh qua, cuốn dòng suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn, cuốn tình yêu của anh tới mức sục sôi.

Giây phút này, anh lựa chọn vứt bỏ lòng tự trọng. Anh cởi hết quần áo ra, chỉ hy vọng rằng Hoắc Nhung có thể nhìn anh một lần, một cái nhìn ít ỏi ấy cũng đủ để ở trong lòng anh nghìn năm rồi.

Hoắc Nhung đến nhà của Lý Tứ thì thấy cửa mở, cậu nghĩ rằng Lý Tứ đã gặp nguy hiểm nên đã mở cửa đi vào, đứng trong phòng gọi tên Lý Tứ. Căn phòng chỉ có mười mét vuông, cậu hô lên một tiếng thì liền thấy Lý Tứ đang nằm trên giường. Đôi chân anh thon gọn, một tay anh chống đầu, lộ ra vẻ ngoài quyến rũ.

Hoắc Nhung sững người, cậu tưởng mình đã vào nhầm phòng. Rõ ràng đó là đôi mắt sáng ngời quen thuộc của Lý Tứ nhưng vẻ mặt lại có vài phần xa lạ, làm cho cậu e ngại. Cậu hỏi thử một câu.

“Anh Sâm à?”

Lý Tứ gật đầu, nhẹ nhàng vẫy chào Hoắc Nhung bằng tay còn lại.

Ma xui quỷ khiến Hoắc Nhung ngồi xuống bên cạnh Lý Tứ. Lý Tứ đặt một tay của mình lên trên đùi Hoắc Nhung, nhẹ nhàng vuốt ve rồi liền nhanh chóng đứng dậy, tiến mặt lại gần khuôn mặt của Hoắc Dung, chăm chú nhìn cậu.

Toàn thân Hoắc Nhung cứng đờ, cậu rất coi trọng Lý Tứ. Khi nghe về gia cảnh của Lý Tứ, cậu cảm thấy Lý Tứ thật tội nghiệp biết bao. Mặc dù trông cậu với Lý Tứ cứ như hàng hoá và quà tặng kèm nhưng cậu không thấy phiền khi đi chơi với Lý Tứ.

Nhưng từ ngày hôm qua Lý Tứ đã bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Đáp án đang mờ mịt trong lòng cậu cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Thậm chí cậu không dám thở.

Nhưng Lý Tứ lại không phát hiện ra cậu đang dè dặt, ngược lại còn tiến gần hơn đến nỗi Hoắc Nhung có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lý Tứ, làm toàn thân cậu như bị điện giật đến tê dại.

Giọng nói của Lý Tứ mang theo chút hơi thở ấm áp, chậm rãi nói.

“Hoắc Nhung, xin lỗi cậu rất nhiều, tôi chính là Gay. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, cậu có thể chúc tôi sinh nhật vui vẻ được không?”

Hoắc Nhung mở to hai con mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lý Tứ.

Hai người đều im lặng nhưng Lý Tứ có thể cảm nhận rõ ràng được sự tức giận và thất vọng của Hoắc Nhung.

Trong phút chốc, Hoắc Nhung bật dậy chạy ra cửa phòng. Khi cậu chuẩn bị xuống lầu, hai tay của cậu đột nhiên bị ấn vào tường, miệng bị đôi môi ấm áp chạm vào. Suýt chút nữa cậu đã quên cách thở.

Sự khiếp sợ qua đi, cảm giác chán ghét còn sót lại cùng với lửa giận từ một ngọn núi lửa vô danh cứ thế mà trào ra. Cậu không có ý, nội tâm cậu ngập tràn cảm giác xấu hổ và kinh hãi. Cậu đẩy mạnh Lý Tứ

“Anh điên cmnr!”

Hoắc Nhung bỏ chạy khỏi lầu cũ.

Lý Tứ đâm sầm vào tay vịn cầu thang, vì không kịp điều chỉnh góc độ nên anh đã ngã từ bậc thang thứ mười. Sau khi ngã xong, đầu óc anh choáng váng vô cùng. Anh giống như một nhà thám hiểm lạc lối, phải trả một cái giá thảm khốc cho sự cố gắng liều lĩnh của mình.

Lý Tứ chậm rãi đứng lên, anh dúi đầu vào cánh tay đang ôm chân như con đà điểu rúc đầu xuống cát. Nước mắt anh không ngừng tuôn ra, toàn thân anh tột cùng đau đớn như thể muốn xé nát anh thành từng mảnh. Những ký ức khó quên cùng nỗi đau khắc cốt ghi tâm như đẩy anh vào đường cùng. Tình yêu đầy tâm huyết và tận tuỵ của anh bị người mình yêu coi là trò ngu dại.

Anh thảm thương biết bao.

Lý Tứ không nhịn được nghĩ.

Anh thích Hoắc Nhung, không phải thích kiểu trót lưỡi đầu môi. Anh thích từng cử chỉ nhỏ của cậu ấy, anh thích nụ cười tinh nghịch cùng trái tim ấm áp và chân thành của cậu ấy. Những thứ tốt đẹp như thế, một phần anh cũng không có. Trước mặt Hoắc Nhung, anh tự mình biểu diễn một vở hài kịch một vai. Hoắc Nhung thật ra vẫn luôn đứng dưới sân khấu, nhìn anh nhảy nhót biểu diễn vở hài kịch ấy tới mức phải từ bỏ phẩm giá chỉ để tung hứng vài trò xiếc.

Buồn cười thật đấy.

Nhưng anh không cam lòng, anh nghĩ thế nào cũng muốn có một chút cảm tình. Anh muốn có một chút cảm tình của Hoắc Nhung.

Tháng mười một, thời tiết lạnh thấu xương. Mặc dù anh đang nắng cực nhưng anh chẳng thể cảm nhận được một chút ấm áp nào. Dường như sàn nhà đang hấp thu toàn bộ nhiệt độ cơ thể của anh, nội tâm vừa xúc động vừa khô nóng của anh đều hoá thành sương mù, tản ra không khí loãng. Anh không thở nổi, ngay khi anh cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi rồi thì cửa dưới lầu đột nhiên mở ra.

“Ôi trời, Tráng Tráng, sao con lại nằm trên đất vậy? Nào nào, mau vào nhà sưởi ấm thôi con.”

Người bà lầu dưới đang chống gậy, bà ôm một cái chăn lớn rồi quấn chặt vào người Lý Tứ. Bà dùng cánh tay không quá nhanh nhẹn của mình nhấc anh đứng lên.

Nước mắt Lý Tứ lại một lần nữa tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro