Mông Lang x Lý Từ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc, sex, ghen tuông, có hơi bạo lực.

Couple: Mông Lang (Sắc ma, Hắn) x Lý Tử Hà (Cuồng ma, y)

Plot: Sắc ma đi thanh lâu bị Cuồng ma bắt ghen, cho uống xuân dược rồi nhốt lại xem như trừng phạt. Nhưng Sắc ma đạp cửa ra lôi vợ vào chịch.

——————————————————

Lý Tử Hà luôn mang một vẻ không điên thì khùng, nhưng khi bị đâm vào đít thì không điên nổi nữa!

Sắc ma thì vẫn luôn là sắc ma, háo sắc như vậy.

Dù bản thân hắn đã có người trong lòng, nhưng bản tính háo sắc thì vẫn là không thể kiềm chế.

Mặc cho việc nếu bị phát hiện, người trong lòng sẽ cho hắn một đá, cấm dục trong lòng cũng không cho hắn thủ dâm hay những chuyện liên quan đến tình dục.

Ầy, thật sự thì khác nào nói hắn bị cắt đi cái ấy không?

Nhưng chứng nào tật nấy thôi.

Thế là, môn chủ Hạ Ô Môn không biết đã bao nhiêu lần đi bắt ghen rồi, nhưng lần này bắt ghen lại khác.

Lý Tử Hà tiến đến, tán vỡ đầu tên Mông Lang, mặt đầy sát khí, rất muốn giết người.

Hai cô gái ở thanh lâu ở trong lòng Mông Lang sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp chảy đầy mồ hôi, miệng nở không được nụ cười nữa.

Mà mấy tên canh cửa ở bên ngoài còn hoảng hơn, chúng muốn tiến lên ngăn cản cũng không dám, ai dám ngăn bang chủ chứ...

Mà Mông Lang đào hoa vừa ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bị u. Hắn bị đánh vẫn còn cười được, nhìn thấy vợ tới, dù rén nhưng hắn cũng quen tình cảnh này rồi, cũng không có bị đánh chết, chơi tới đi.

“Ngươi đến rồi sao? Nhớ ta quá hả.”

Lý Từ Hà không nói một lời nào nữa, tán hắn thêm một cái cho bất tỉnh, lôi ra khỏi thanh lâu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đến lúc Mông Lang tỉnh dậy, hắn nhận ra bản thân đã bị đặt nhốt ở trong phòng.

Mà sức lực thì không thể phá cửa, đến gây tổn thương cho cái phòng này một lỗ hổng cũng không thể.

Mà quá cha hơn là, hắn bị chơi thuốc rồi.

Không phải thuốc sổ đâu, là xuân dược á.

Dương vật của hắn bây giờ dựng thẳng, lòng nóng ran khó chịu, hắn muốn!

Nhưng bây giờ ở đây chỉ có một mình hắn ở đây, chỉ có thể thủ dâm thôi...

Nhưng lúc hắn đang hơi do dự, thì cánh cửa bật mở.

Người hắn muốn xuất hiện nhất bước vào, Sắc ma lần đầu tiên mừng rỡ khi thấy Lý Từ Hà như vậy.

Nhưng sau đó, hắn cười không nổi nữa.

Lý Tử Hà im lặng, không thèm khóa cửa, một mặt lạnh đẩy hắn ngồi lên giường duy nhất trong phòng.

Lý Tử Hà tay vân vê bờ vai rắn chắc của Mông Lang, mà Sắc ma thở dốc, dương vật dựng đứng muốn vào chuyện chính lắm rồi, nhưng em không cho thì không dám.

Mông Lang muốn ôm em yêu vào lòng, cơ mà Lý Gia Hà không cho. Hắn bây giờ mới nhớ tới nguyên tắc mỗi lần đi đánh ghen của Lý Gia Hà.

“Bị ta bắt được thì ngươi dan díu thì ngươi chắc chắn không được động tay vào ta.”

Ê, không lẽ bị chơi xuân dược rồi không cho làm gì hả?

Ê! Bậy, không cho thủ dâm hay cho chịch thì chết đó!!

Sắc ma nghĩ tới viễn cảnh bản thân thảm hại thì lạnh sống lưng, đầu cũng chảy đầy mồ hôi, khó khăn nở nụ cười.

“Lý Tử Hà, ngươi không phải sẽ...”

Lý Tử Hà ngồi lên người hắn, y cuối xuống liếm lên khóe môi hắn, cảm nhận vị rượu còn vươn lại trên môi hắn.

“Câm. Ngoan ngoãn làm theo lời ta.” Y bóp mỏ Mông Lang, mặc kệ vẻ mặt không mấy đành lòng của hắn, y hôn xuống môi.

Mông Lang cũng nhanh chóng không tiếp nhận nụ hôn, dù bị bóp mỏ nhưng hắn vẫn là hôn rất khá, môi lưỡi dây dưa triền miên với Lý Tử Hà, đem y từ thế chủ động thành bị động, phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Nước bọt chảy ra miệng y, chưa kịp đi đâu đã bị Mông Lang liếm tới, nuốt nước bọt y vào miệng. Hắn dứt nụ hôn khỏi miệng, để cho y thở, bản thân thì liếm xuống cần cổ, ngậm lấy yết hầu.

Lý Tử Hà để yên cho hắn liếm như con chó, mặt vẫn không đổi biểu cảm, chỉ là bây giờ y mặt thở dốc, đỏ lựng.

Mông Lang muốn ôm y, hết liếm cổ tới liếm môi, rồi hôn môi tới hôn má, mặt đáng thương hết sức, cho y thương cảm hắn mà cho hắn ôm.

Cơ mà Lý Tử Hà không có cho.

Thấy tay hắn mân mê muốn ôm y vào lòng, y đẩy tay hắn, đôi mắt đỏ như ngọc.

“Cấm động vào.”

Mông Lang bị chuốc xuân dược nhưng không được động: ? ? ?

Lý Tử Hà để cho hắn hôn chứ không cho hắn động chạm, để hắn liếm láp như con chó, làm một con chó ngoan ngoãn phục tùng dưới bản thân.

Lý Tử Hà thấy hắn không phục, đẩy hắn về sau, hôn tới, trong lúc đó thì trói tay hắn lại.

Mông Lang nghĩ chắc em yêu chỉ đang chơi tình thú, cũng ngoan ngoãn để cho y trói tay bản thân.

Hắn hôn tới tấp, đến độ Lý Tử Hà cũng choáng váng, y không theo kịp nhịp độ đá lưỡi điên cuồng như vậy.

Nhưng Lý Tử Hà tiếp tục hôn, mặc cho việc bản thân đang vụn vặt cố theo kịp hắn. Y ngồi trên người Mông Lang, cạ mông bản thân lên đũng quần của hắn, lần này thì Mông Lang còn hăng hơn, hắn đẩy hông, đâm lên mông của y.

Hắn thoải mái “Ah” một tiếng, thích thú hôn lên má của y.

Y hưởng thụ cái hôn má, cởi áo của bản thân, cho phép hắn liếm mút đầu vú của bản thân.

“Ah ưm.. Ưm... Chó ngoan, liếm từ từ thôi.” Y xoa đầu hắn, Lý Tử Hà hôn khen thưởng lên trán hắn, rên rỉ theo từng đợt hắn cắn đầu vú.

Mông Lang ngậm đầu vú y, liếm một vòng, lại thêm một vòng, hắn cắn nhẹ rồi day đầu vú của y, bú mút càng mạnh hơn, như thể sẽ ra sữa.

“Ah... Ah.. Hah~ ưm... Đừng có day như vậy... Ah, ah.. Không có sữa cho ngươi đâu mà!”

Lý Từ Hà cắn môi, nhưng không ngăn nổi những tiếng rên rỉ của y, Mông Lang càng thêm phấn khích, hắn mút như đứa trẻ vòi sữa từ mẹ.

Lúc này, xuân dược đã thấm vào trong người Sắc ma, Mông Lang dương vật càng thêm lớn, hắn nhịn không nổi nhấc hông lên, đẩy đũng quần cương cứng vào mông của y, thông qua lớp quần Lý Tử Hà vẫn phải cảm thán cái độ lớn này.

Lý Tử Hà thấy hắn đã tới mức này, mồ hôi nhễ nhại, y đẩy hắn nằm xuống giường, Lý Tử Hà cười khẩy, buộc được hắn trên giường rồi, Lý Tử Hà mặc lại áo quay lưng rời đi.

“Cún ngoan, ăn như vậy được rồi.” Y quay lưng, khóa cửa, để mặc cho Sắc ma đang nứng với con cu dựng thẳng bị trói vào giường không thể làm gì.

“Hah... Lý Tử Hà! Ngươi hay lắm.”

Sắc ma cười gằn, giọng hắn trầm xuống, vô cùng khó chịu nhưng không thể cựa quậy, hắn khó khăn cố gắng nói chuyện.

Mà y không có quan tâm, đứng ngoài cửa xem hắn quằn quại như thế nào. Y rất hài lòng, cho chừa cái tật háo sắc.

Y hiếm hoi để lộ nụ cười trên môi, cố ý nói lớn. “Lấy cho ta bộ khác, ta muốn đi thanh lâu uống chút rượu.”

Một người ở kế bên hắn lên giọng, nhanh chóng đưa cho hắn một bộ đồ. “Ngài sẽ đi đâu ạ? Thanh lâu sao, chẳng bằng đến Mộ Dung gia...”

Rầm!

Cánh cửa phía sau của Lý Tử Hà bị đạp mạnh một phát. Cái này không cần hỏi cũng biết là do Mông Lang làm. Nhưng cũng thật may là cánh cửa chỉ mới bị lõm nhẹ.

Lý Tử Hà nhìn vào trong, thấy mặt Sắc ma đã đen kịt, nhìn như không còn lý trí, làm cuồng ma thắc mắc không lẽ bản thân cho chơi thuốc hơi quá?

Sắc ma bản mặt đen như đít nồi, hắn thoát được nhờ vào việc bản thân dựt đứt tấm vải trói tay hắn, sức lực cũng hồi lại đôi chút, hắn bây giờ vài đòn là có thể đem cánh cửa này phá vỡ.

Mà Cuồng ma mặc kệ, y liếc qua cánh cửa, lạnh nhạt bảo. “Mộ Dung gia sao... Ừ, nhớ Mộ Dung tiên sinh ghê.”

Rầm!

Cánh cửa tiếp tục bị lõm, lần này lực đạo còn mạnh hơn trước, cánh cửa bị đá bay.

Mà tên người làm ban nãy đứng kế bên lúc này thấy chuyện đã lui đi ngay, sợ bản thân bị liên lụy.

Sắc ma bị xuân dược làm cho quằn quại, nhưng tâm trí thì hắn vẫn còn, nhưng mà dù không có tâm trí thì hắn vẫn sẽ phá cửa thôi, vì hắn ghen ấy mà.

Lý Tử Hà cũng không cảm thấy đe dọa, y không có sợ gì hết, chỉ là một con chó trúng thuốc mà thôi, sẽ làm gì được y cơ chứ?

Rất nhanh thôi, Lý Tử Hà muốn quay lại tát bản thân mấy cái.

Cuồng ma mặt lạnh nhìn Sắc ma, giọng hỏi. “Sao? Cút về phòng đi, ta không cho ngươi ra.”

“Hahhh... Hah... Ta không làm theo thì sao?” Sắc ma nhìn Cuồng ma bằng một ánh mắt vừa ghen vừa trách cứ, Sắc ma đè Cuồng ma vào tường bằng hai tay, người lại tựa vào vai y, tham lam cảm nhận mùi của Cuồng ma.

Mà Cuồng ma bên này đẩy Sắc ma ra, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đẹp trai nhuốm đầy tình dục do xuân dược, y ra lệnh.

“Tên khùng này? Vào đó mà lãnh phạt đi.”

Sắc ma nghe như thế thì hiểu hết mọi chuyện. Cuồng ma là tại ghen nên đem hắn cho uống xuân dược rồi cấm dục đây mà?!

Không không không! ! !

Như vậy khác nào bị thiến chứ!

Sắc ma hoảng loạn, hắn vươn lưỡi liếm lên cần cổ của y, chất giọng trầm trầm mang theo thanh âm nũng nịu.

“Lý Tử Hà... Tử Hà. Tử Hà ơi~ cho anh ba lần thôi! À không, chỉ một lần!”

Cuồng ma cũng bắt đầu mềm lòng bởi chất giọng đã trầm ấm còn mang theo thanh nũng nịu kia, nhưng tâm lý của Cuồng ma thì vô cùng cứng rắn, sẽ không bị tên đẹp trai này dụ dỗ đưa mông ra đâu!

Thấy Cuồng ma im lặng nhưng không có một tí nào đẩy hắn ra, Sắc ma vội vàng bổ sung thêm.

“Tử Hà... Vợ yêu ơi! Ba mươi phút thôi cũng được mà~ ấy, em muốn mười phút anh cũng chịu!”

Cuồng ma lung lay.

Sắc ma tiếp tục bồi thêm nữa, hắn biết bản thân sắp đạt được rồi.

“Tử Hà~ Tử Hà ơi~? Vợ ơi... Em muốn sao anh cũng chịu hết á, Tử Hà—”

Cuồng ma sụp đổ.

Cuồng ma thở một hơi nóng ấm lên đỉnh đầu của Sắc ma, Cuồng ma tuy còn hơi do dự nhưng cũng đồng ý.

“... Mười lăm phút thôi? Hiểu chứ.”

Nghe thế, Cuồng ma bị Sắc ma lôi nhanh vào phòng, cánh cửa bị hỏng hắn cũng không quan tâm, dùng tốc độ nhanh nhất lột áo và quần Cuồng ma.

Mông Lang trong lúc lột bỏ y phục của Lý Tử Hà, hơi thở nóng rực của hắn phả vào môi y, hắn hôn xuống, môi lưỡi giao nhau với y, hắn đẩy lưỡi ép lưỡi của y cuốn theo hắn.

Hắn gấp gáp hơn, nứng lắm rồi không gấp mới lạ. Hắn đẩy sâu lưỡi, miếng bọt từ miệng cả hai trào ra khóe miệng, bị hắn nuốt sạch.

Y tóc tai rối loạn, đầu óc cũng quay cuồng, quần áo thì lộn xộn chỗ lộ chỗ che, nhưng cái gì cần thấy thì lộ hết.

Hắn muốn chơi luôn mà vứt luôn bước dạo đầu đi, nhưng y không có cho.

Thấy hắn đưa dương vật đã cứng lên đầy gân guốc đặt trước cửa, đầu khấc đã vào luôn rồi, y lắc đầu, đẩy đầu hắn ra, cho hắn một cái ánh nhìn đầy sắc bén.

“Ầy ầy, không vào ngay không vào ngay, được chưa?” Hắn rút đầu khấc ra, đưa hai ngón tay trước mặt y, cười nham nhở.

Cuồng ma quạo, tán đầu tên này một cái, nhưng vẫn hôn nhẹ lên đầu ngón tay hắn, sau đó đem hết vào miệng, dùng lưỡi làm ướt ngón tay của hắn.

Sắc ma thoải mái thở dốc, nụ cười nham nhở của hắn vẫn còn mang trên khuôn mặt mặc dù đã bị ăn một cái tát vào đầu.

Sắc ma rút ngón tay, hôn thưởng cho Cuồng ma vào má, sau đó đâm hết ngón tay vào huyệt. Cuồng ma thở hồng hộc, bám víu vào Sắc ma bằng cách nắm chặt hai vai của hắn, chân cũng bám chặt vào hông của Sắc ma.

“Hah... Ah, ahh, sao, sao lại đột... Ngột!! Aghh! Aaahh...” Cuồng ma càng thêm bám chặt vào Sắc ma, khó khăn nói chuyện, miệng rên rỉ không ngừng, khuôn mặt vốn không cảm xúc giờ đây đỏ lên, mồ hôi bắt đầu chảy sau gáy, cảm xúc điềm tĩnh bây giờ chuyển thành hưởng thụ khoái cảm dưới mông.

Sắc ma để mặc cho Cuồng ma bám víu lấy người mình, còn cuối xuống cho y ôm dễ dàng hơn, tay luân động, hết mở rộng ngón tay lại gãi gãi vào vách thịt, hoặc rút ra đột ngột đâm lút cán.

Hắn liếm đầu vú y, liếm láp không ngừng, đầu vú đỏ hồng bây giờ cương cứng, ngực của y dính đầy nước bọt của hắn, lâu lâu còn hôn lên đầu ti.

Cuồng ma rên rỉ, rất nhanh đã xuất tinh lên bụng của bản thân, đến bộ y phục màu đen cũng dính tinh dịch nhớp nháp.

“Aahhh... Hahh... Ngươi, đủ rồi...”

Dù sao thì, hắn quá vội vàng, làm y bắn khi đạt đến mười phút. Mà Sắc ma chưa đâm được vào cái lỗ hồng hào kia thì sao mà thỏa mãn được.

Cuồng ma muốn đẩy Sắc ma ra, cơ mà Cuồng ma không có cho.

Xuân dược ngấm hết vào người Cuồng ma rồi, bây giờ cái gì hắn không dám làm.

Hắn quệt lấy tinh dịch dính trên y phục của bản thân, cởi quần xuống, xoa tinh dịch lên gậy thịt.

“Đủ sao?... Em làm tới đây rồi, em nghĩ anh cho em đi hả?”

Cuồng ma muốn quay lại tán mặt mình một cái bởi vì cái tâm lý yếu đuối của bản thân!!!!!

Cuồng ma biết mình xong rồi, cũng thôi phản kháng. Nhưng, sau này Sắc ma sống làm sao thì Cuồng ma đã tính giúp rồi.

Sắc ma đưa đầu khấc đến trước cái động đầy lôi cuốn kia, hắn nhắm chuẩn, sau đó đâm lút cán vào động ấm áp.

“AHHH~ Ughhh! Aahhh, ngươi- từ từ... Đừng, đừng có động...” Cuồng ma sướng điên, y ngửa cổ thở dốc, mắt muốn trợn ngược lên luôn rồi, ngón chân của Cuồng ma cứng lại, co quắp thể hiện độ thoải mái của chủ thể, ngón tay y cào mạnh, nhào nát bộ bạch y của hắn.

“Hah.. Ah~” Sắc ma cũng thở ra một hơi thỏa mãn, hắn nhìn chằm chằm vào y như thể muốn xuyên thủng y vậy. Hắn nhẹ nhàng gỡ hai tay y xuống, hôn lên bàn tay phải dính mồ hôi do vận động, liếm cảm nhận vị mặn.

Sắc ma nâng niu Cuồng ma lắm, hắn cởi quách cái áo của mình đi, dương vật vẫn ngâm trong động của y, hắn cũng lười cởi quần, lột cái áo để cho y cào da của mình cho dễ.

Sắc ma vẻ mặt mê mẩn, giọng đã thỏa mãn hơn. “Tử Hà ơi... Cho anh động nha? Nha nha nha~ vợ yêu ơi, phu nhân của Mông Lang ơii.”

“... Ừ. Nhưng... Một lần thôi, biết chưa—” Cuồng ma suy nghĩ sau đó liếm má Sắc ma, vừa đồng ý đã bị hắn nắm chặt eo, đẩy lên rồi đẩy xuống, ba nông một sâu theo nguyên tắc đó mà thúc đẩy.

Cuồng ma bị choáng, không kịp chuẩn bị tâm lý, vô thức thít chặt, y cào mạnh vào tấm lưng trần của hắn, cào đến muốn bật máu.

Sắc ma khúc khích cười, không có dừng lại, hôn đầu ti của y dỗ ngọt. “Phu nhân làm sao vậy? Thả lỏng ra ta mới làm xong nhanh được. Còn không chịu nổi thì nói ta một tiếng nha.”

Cuồng ma nghe Sắc ma ghẹo mình, y gằng giọng, cào lưng hắn bật máu, lúc này mới nhếch mép đáp lại. “Xem ta vắt kiệt ngươi.”

Sắc ma thấy Cuồng ma như vậy, đâm tới một chỗ mà có một mình hắn biết, liên tục đâm vào một chỗ.

“Ha... Em còn vắt kiệt ta nổi không?”

Nhìn Cuồng ma mặt mày đầy mồ hôi, mặt đỏ lự, nước bọt chảy đầy ra miệng, mắt mê man, trên má còn dính vết cắn của hắn.

“Ahh~ ahh! Ugn, mmm...!” Cuồng ma ngửa cổ rên rỉ, mời gọi Sắc ma hôn tới yết hầu của mình. “Huhhh, ngươi, ngươi chơi xấu~ ahh, hah... Nhưng, nhưng ta thích lắm~♡”

Sắc ma càng thêm điên cuồng, đúng là lúc nào thì Cuồng ma cũng là Cuồng ma, cuồng loạn và điên khùng như vậy. Chỉ là trên chiến trường thì y ở trên cơ, chứ trên chiến giường thì y ở dưới rồi!

Sắc ma không chịu thua, hắn thêm sức cày cấy, liên tục đâm rút, hắn như không có biết mệt mỏi vậy. Dù sao thì, xuân dược y cho hắn uống cũng căng đấy chứ.

Mà Cuồng ma thì quên mất chuyện bản thân cho Sắc ma chơi thuốc rồi.

:) :) :)

Ầy, thuốc xổ thì y nhớ chứ xuân dược thì y quên nha.

——————————————————

Lý Tử Hà: hả? Mình có cho tên ị đùn này xuân dược hả ta? Hỏng có nhớ.

Mông Lang: Cảm ơn xuân dược, thuốc mạnh mà nhanh ngấm lắm nha, chơi nguyên ngày còn được.

Mà, nói đến thuốc thì chắc chắn là do Mộ Dung gia cung cấp nha!

CN, ngày 18 tháng 8 năm 2024
3205 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro