Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa, lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là một lồng vàng đầy mỹ lệ. Nhưng mỹ lệ đến đâu, thì cũng vẫn là cái lồng mà thôi, trong nơi giam cầm đầy hoàn mỹ ấy là những số phận bi đát hơn những người dân chịu khổ lầm than ngoài kia, họ được hưởng vinh hoa phú quý hết đời, nhưng phải đáng đổi bằng chính mạng sống của họ và cả gia tộc.
Nàng là Lý Tử Đằng, nàng, là mẫu nghi thiên hạ, thật bề nghễ, và cũng thật nực cười. Nàng bật cười cho chính thân phận vô nghĩa như vậy.
Cuộc đời bị sắp đặt, liên hôn vì lợi ích.
Chàng như một đóa bỉ ngạn trong đời ta, thật rực rỡ, chói mắt, nhưng ta không bao giờ chạm đến được.
Chàng là hoàng đế uy nghi, ta bễ nghễ, nhưng sao lại không đến được với nhau?
Do chàng thấy ta không yếu đuối như chàng thích, hay chàng đã có người trong mộng?
Nhưng dù sao đi nữa, ta không hối hận vì đã thích chàng, vì yêu chàng, là điều duy nhất ta có thể làm trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Khi ta sinh ra, sấm vang rền rĩ, cả bầu trời chợt sáng rực như ngày, đó cũng là lúc ta đến đây.
Sự xuất hiện của ta như sao chổi, đấy là ta nghe người khác nói về ta như vậy.
Khi ta lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẫu thân và sự chán ghét của phụ thân, duy chỉ có chàng đưa bàn tay ta nắm.
Liệu lúc đó chàng có thích ta, dù chỉ một chút?
Hay chỉ là thua ván cược và ta là người được hưởng hình phạt đầy ngọt ngào đó.
Hình phạt tình yêu.
Không sao, ta vẫn cam tâm tình nguyện nhận lấy hình phạt này, dù biết sự thật đau đớn từng nào.
5 năm, trong vòng 5 năm ta đã leo lên vị trí thế tử phi mà các nữ tử trong kinh thành ao ước.
Và ta đã phải đánh đổi rất nhiều.
Nhưng ta không muốn chàng biết, sợ chàng đau lòng.
Nhưng lòng chàng, có bao giờ hướng về ta?
Khi làm lễ đăng quang, chàng từng nói không muốn hậu cung lục đục.
Ta ngoan ngoãn nghe lời chàng, khiến Kiều Phi dựa sủng mà tự đắc suốt 3 năm.
Tuy chàng và ta là vợ chồng, nhưng có khác gì chủ nhân?
Ta biết ngày này cũng đã đến, nhưng lại không ngờ lại quá nhanh, thấm thoát như mới hôm qua là lần đầu tiên gặp chàng vậy...
Bước vào buổi triều, quỳ xuống trước mặt chàng, bộ áo giáp nặng trĩu cũng không bằng lòng ta lúc này.
Đúng, chàng đã phế ta, phong ta làm tướng quân, và phải đi dẹp loạn biên giới do Hung Nô hống hách.
Dân Hung Nô nổi tiếng hung tàn, đưa ta đi, có khác nào đẩy vào chỗ chết?
Gia thế của ta quanh năm ở chiến trường, phụ thân và sư huynh đều làm tướng quân, đến mẫu thân của ta cũng biết võ, nhưng không ai trong nhà dạy ta cái gì.
Bởi, ta là sao chổi, và có khi là công cụ để đem lại lợi ich cho cha ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt chàng. Chàng, mắt phượng môi mỏng, mũi cao, làn da nâu đồng như trải qua bao năm tháng, khuôn mặt chàng thật đẹp, nhưng đôi mắt ấy luôn nhìn ta thật lạnh lùng, thật sợ.
Ta đảo mắt sang Vương công công đứng bên cạnh, cười nhẹ, Vương công công hiểu ý, tay cầm tấm vải thượng hạng Giang Nam rồng phượng rất trịnh trọng, chất giọng the thé vang lên :
- Lý Tử Mặc tuy là nữ tử lại có tố chất tốt, võ công cao cường, lại thông mịn, mưu trí, nay phong ngươi làm Bình Dương tướng quân, dẹp loạn quân Hung Nô ở biên giới nội trong 3 tháng, nay ta ban cho 2 vạn quân, khâm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro