lý tưởng của em là được yêu anh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Đau (1)
7 giờ tối.

Vùng trời bao phủ trong một màu đen kịt trời. Sự bận bịu không kể ngày đêm cuối cùng cũng chấm dứt. Tần Duệ Minh thuận tay quăng cây bút lên mặt bàn, cả người mệt mỏi ngả ra lưng ghế, hai tay day nhẹ huyệt thái dương. Nhốt mình ở công ty cả ngày, cuối cùng anh cũng xử lý xong đống tài liệu và công việc còn tồn đọng.

Tần Duệ Minh tính sẽ chợp mắt một chút rồi sẽ về nhà, hàng mi dài vừa khép lại thì bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa đều đều.

Anh cau mày ngồi thẳng dậy không vui lên tiếng.

- Mời vào!

- Anh chưa về sao?

- Biến đi, đừng làm phiền anh.

Ngô Sơn mặt mày nhăn nhó ngồi trên bàn của Tần Duệ Minh mồm quạ nói.

- Không lẽ anh và chị dâu cãi nhau rồi?

Tần Duệ Minh không lên tiếng, hai hàng lông mày cau chặt lại.

Cho rằng mình đã đúng, Ngô Sơn thở dài một cái quay mặt qua cửa sổ.

- Phụ nữ thật phiền phức, biết vậy em đã chẳng kết hôn rồi, cứ sống một mình có phải thoải mái không?

Ngô Sơn còn định cẩm thêm nữa bỗng điện thoại cậu đổ chuông, nhìn dãy số không ngừng hiển thị trên màn hình, lông mày cậu chau lại.

- Vợ ơi, anh nghe!

- Anh đang ở đâu vậy?

- Anh còn đang ở công ty, chắc hôm nay sẽ về trễ.

Không biết Thanh Hà đã nói gì, sắc mặt Ngô Sơn tái mét theo từng nhịp thở.

- Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, anh về, về liền.

Nói xong Ngô Sơn thở dài ra cửa.

- Anh cũng về sớm đi, đừng làm chị dâu phải lo.

Tần Duệ Minh hơi nhướn mày, Ngô Sơn vừa đi khỏi thì anh cũng đứng dậy toan định về.

Vào lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra, Cúc Phương tay cầm hai ly cà phê bước vào, thấy vậy Tần Duệ Minh lại ngồi xuống ghế.

- Em chưa về?

Anh vẫn vậy, luôn tìm cách đẩy cô ra xa, tại sao anh chưa một lần công bằng với cô?

- Đưa em về được không? - Cúc Phương bộ dạng ngượng ngịu lên tiếng.

- Em có thể bắt tăcxi. - Tần Duệ Minh ngả người ra ghế, hai mắt lim dim đầy mệt mỏi.

- Em không manv tiền.

Tần Duệ Minh hơi nhíu mày, anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đối phương tạo áp lực. Đoạn anh vươn người lấy từ túi áo véc ra chiếc ví da đen, tiện tay quăng lên bàn.

- Em cứ lấy bao nhiêu tùy thích.

- Em không có thói quen nhận không cửa người khác. Minh, anh còn nhớ sẽ thực hiện một yêu cầu của em không?

Tần Duệ Minh lặng thinh nhìn thẳng vào mắt Cúc Phương , khuôn mặt lạnh lùng tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Ngồi trong xe, Tần Duệ Minh không hề hé một chữ nào, hay nói cách khác chỉ có mình Cúc Phương tự biên tự diễn một mình. Lúc đi ngang qua khu trung tâm thành phố, Cúc Phương bỗng kêu lên.

- Dừng xe.

Tần Duệ Minh nhíu mày khó chịu nhưng vẫn hãm phanh lại lại.

Nhìn một lượt quanh khu vui chơi náo nhiệt, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, Cúc Phương năn nỉ.

- Minh, vào kia xem chút nha?

Không thấy anh trả lời, cô bắt đầu lay cánh tay anh lắc nhẹ.

- Đi mà, đi anh.

Hóa ra ở đây đang diễn ra những trò chơi dành cho các cặp tình nhân. Cúc Phương nào chịu bỏ qua cơ hội này.

- Nếu em thích thì tự chơi một mình đi, tôi không có hứng thú.

Cúc Phương bĩu môi, nhìn anh vẻ giận dỗi.

- Chơi một mình thì còn gì là thú vị nữa.

Khuôn mặt trong kí ức bất chợt ùa về.

Người con gái đó, anh không còn biết mình có thể che giấu được bao lâu nữa.

Đắn đó một lúc, cuối cũng Tần Duệ Minh cũng gật đầu.

Cúc Phương thấy vậy thì sung sướng nhảy lên.

Gật đầu rồi, anh mới thấy hối hận. Quả là một việc hiếm hoi, có mấy chuyện có thể làm anh hối hận chứ?!

Trò chơi này là nam cõng nữ, đội nào chịu được lâu nhất sẽ là đội chiến thắng.

Nằm trên vai anh, Cúc Phương liên tục mỉm cười, một người như Tần Duệ Minh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, một sự ban ơn nhỏ bé của anh cũng là niềm hạnh phúc to lớn đối với cô, phải thôi, anh có cả thế giới trong tay mà.

Lúc Tần Duệ Minh về đến nhà cũng đã 10h hơn, anh đâu nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như vậy.

Tần Duệ Minh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đang muốn đi lên phòng thì có người gọi giật lại Hạ quản gia tay cầm dẻ lau bước đến trước mặt Tần Duệ Minh, cúi đầu cung kính nói.

- Dạ thưa, phu nhân vẫn chưa về thưa ông.

- Chưa về?

Tần Duệ có dự cảm chẳng lành, một ý nghĩ lóe qua trong đầu, anh muốn đi tìm cô. Vừa đặt chân ra tới cửa thì cô về. Trên một chiéc ô tô không pbair tăcxi.

Hồ Anh Vũ bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Hàn Quốc Cường.

Chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào làn sương dày đặc, biến mắt nơi cuối con đường.

Vừa quay người lại, cô bắt gặp Hạ quản gia đang đứng ở cửa. Trông thấy cô, nét mặt ông lột tả vẻ khó xử.

- Phu nhân mới về.

Bây giờ tầm trạng cô rất tồi tệ, không muốn nói nhiều.

Hồ Anh Vũ gật đầu kính lễ, không nói gì thêm đi thẳng lên phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, một bàn tay đưa tới kéo cô xoay một vòng rồi đè chặt vào cánh cửa hôn ngấu nghiến.

Hồ Anh Vũ khó thở đẩy anh ra, nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến Tần Duệ Minh ép chặt cô hơn. Cuối cùng Hồ Anh Vũ kiệt sức, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Tưởng như rất lâu sau đó, Tần Duệ Minh mới hối tiếc rời môi cô.

Anh nới lỏng vòng ôm, gục đầu trên hõm vai cô thở gấp.

- Hạ quản gia nói em mới ra ngoài, đi đâu vậy?

Hồ Anh Vũ hơi nhéo mắt nhìn anh, giữa hai hàng lông mày như đang cố phải kìm nén.

- Mấy ngày gần đây mệt mỏi, muốn cùng bạn đi dạo.

Hồ Anh Vũ quay mặt đi không nhìn anh, hàng mi dài hơi rũ xuống che quá nửa con mắt khiến anh không nhìn ra thật hư lúc này.

- Bạn?

Cô nheo chặt mày không tính sẽ giải thích.

Hôn nay lúc đến công ty tìm anh, cô đã vô tình bắt gặp cảnh lẽ ra không lên thấy. Một mình đứng khóc bên đường, cô gặp Hàn Quốc Cường. Anh đã dẫn cô đi chơi, rồi đưa cô về nhà. Thật sự hôm nay, cô rất cảm ơn anh.

Đôi mắt Tần Duệ Minh đanh lại một khoảnh khắc, nét mặt xa sầm. Xong, anh chỉ nhếch môi đi về hướng phòng tắm.

Chương 22: Đau (2)
Sớm hôm sau, Tần Duệ Minh đi làm từ rất sớm.

Đứng trước một bàn đầy thức ăn, Hồ Anh Vũ mặt mày méo mó ngồi xuống ghế.

Khập khiễng xách đồ đạc ra xe, vừa đi Hồ Anh Vũ vừa quay đầu lại giục.

- Thanh Hà, mày đi nhanh giùm tao với.

- Mày nói nghe quá, vác đống đồ này xem mày còn đi nhanh được không? - Thanh Hà bực dọc nói.

Hồ Anh Vũ khóe môi co giật, thế giới này cũng lọan quá rồi. Rõ ràng phải gọi là dâu, thế mà nó cứ xưng tao, gọi mày. Phản, phản hết rồi.

Tâm trạng Hồ Anh Vũ đang bức bách, cần đi mua sắm để hạ nhiệt.

Thanh Hà đi sau cô, mặt mày rót mồ hôi hột. Sáng sớm đã bị con bạn lôi ra ngoài đường làm công tác tình nguyện này, có phải số cô cũng quá khổ hay không?

- Mày tính đi chạy nạn chắc, mua nhiều đồ như vậy để làm gì? Sao không mua hẳn cả khu trung tâm này luôn đi. Ông chồng nhà mày giàu mà.

Thanh Hà nói một tràng mà không hay nét mặt Hồ Anh Vũ đã xám xịt.

Nhưng có một điều Thanh Hà đã nói đúng, Tần Duệ Minh giàu mà, đã vậy, cô cho anh nghèo một lần cho biết.

- Đợi tao!

Nói rồi, Hồ Anh Vũ thả đống quần áo mới mua được vào xe, quay người lại vào khu trung tâm.

Thanh Hà vốn là muốn nói đùa, ai nghĩ Hồ Anh Vũ lại tưởng thật, nhìn bộ dạng hùng hồ như đi đánh trận giả của bạn mình, Thanh Hà đen mặt.

Lúc Hồ Anh Vũ cầm bản hợp đồng đi ra, khí thế đã giảm đi một nửa. Con mẹ nó, thế nhưng khu trung tâm này lại là của Tần Duệ Minh. Đúng là tức chết cô mà.

- Kết quả sao rồi? - Thanh Hà buồn cười hỏi, nhìn vẻ mắt đó, cô cũng phần nào đoán ra được kết quả.

Hồ Anh Vũ nghiến răng trợn ngược mắt, dọa ai đảm bảo người đó chết chắc.

- Tao sẽ còn quay trở lại.

Nói đoạn, cô tức giận xé tờ hợp đồng ra thành nhiều mảnh nhỏ, những mảnh giấy vụn bay toán loạn trên không trung .

Khi không lại phí mấy mấy trăm đồng tiền đánh máy. Có biết bây giờ kinh tế đang khủng khoảng không, tiền cũng là giấy đó.

Khóe môi Thanh Hà co giật, cô phục nhất điểm này của Anh Vũ, rõ ràng biết mình sai, nhưng dù thế nào cũng phải nhận đúng. Người ta vẫn thường nói: Người sai nhận sai là đúng, người đúng nhận sai là sai. Còn Hồ Anh Vũ, chắc là ở giữa.

Hồ Anh Vũ không biết đã lên xe từ lúc nào. Cô mở miệng định dục lần nữa nhưng rồi lại chẳng nói lời nào, hay lương tâm trỗi dậy?

Bên chiếc "Máu đen" của Tần Duệ Minh, Hồ Anh Vũ chạy lại, đỡ đống đồ cao ngất trong tay Thanh Hà đang có xu hướng đổ rạp.

Vì Thanh Hà đã có công đi theo giúp cô đi vác đồ, nên cô sẽ phá lệ đãi lại một trầu ăn lớn... dù sao cũng chẳng phải dùng tiền của cô.

Địa điểm là do Hồ Anh Vũ chọn. Không biết phải nói là người có vốn ẩm thực phong phú hay nên nói loại người có bụng dạ hẹp hòi, thế mà lại hỏi một câu.

- Sao mày gọi lắm vậy, ăn không hết sẽ rất phí đó.

Thanh Hà khinh thường nhìn bạn một cái. Khẳng định là vế sau đi. Lòng dạ hẹp hòi!

- Gọi, dĩ nhiên tao có thể ăn hết.

Lần này đến lượt Hồ Anh Vũ bị thu phục. Đúng lúc đó, không biết ma xiu quỷ khiến thế nào cô lại nhìn ra cửa, vừa hay lại có người bước vào.

Là mẹ cô, Hồ Anh Vũ vừa định giơ tay gọi nhưng cánh tay giơ lên thì không sao mở miệng được.

Bà không đi một mình, đi sau còn có một người nữa... là... Cúc Phương.

Sao mẹ cô lại xuất hiện ở cái nơi cách xa nhà này chứ? Lại còn đi cùng với Cúc Phương?

Thanh Hà đang mải ăn nên khi bị Hồ Anh Vũ bất ngờ dúi đầu xuống thì thức ăn dính đầy mặt. Cô lấy khăn giấy lau mặt, tức giận định gắt lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hồ Anh Vũ liền dịu lại, cô lo lắng hỏi.

- Này sao vậy? Không khỏe à? ...

Thanh Hà đang lấp lửng giữa câu, có vẻ như cô cũng đã nhận ra sự có mặt của một người quan trọng.

- Đó không phải là mẹ mày sao? Bà đi cùng ai vậy?

Nhận thấy tâm trạng Hồ Anh Vũ có điểm lạ, Thanh Hà biết điều giữ im lặng.

Hồ Anh Vũ rất muốn biết, vì sao Cúc Phương lại quen được với mẹ cô và vì lý do gì hai người đó lại đi cùng với nhau?

Hai người đó chọn bàn ngay sau bàn cô, chẳng thể ngờ cái đến Hồ Anh Vũ lại được họ đưa ra để nói chuyện.

- Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa chứ? Thật không ngờ cô lại chủ động hẹn tôi ra đây!

Mặt Hồ Anh Vũ trắng bêch. Họ thế nhưng... quen nhau?

- Tôi cũng muốn vậy, nhưng con gái bà lại chẳng để tôi yên.

- Anh Vũ? Con bé làm sao? - Mẹ Hồ lo lắng lên nhất thời không làm chủ được âm lượng.

- Câu nói này bà nên để giành về hỏi con bà đi. Sao cô ta lại giám quay về cướp anh Duệ Minh của tôi chứ?

Lại quay về? Rốt cuộc chuyện này là sao? Hồ Anh Vũ bối rối. Cô không hiểu họ đang nói gì, khi nào thì cô quay về cướp Tần Duệ Minh của cô ta?

Cúc Phương cũng không có chịu nhún nhường, thái độ, rõ ràng là không có coi bậc tiền bối ra gì!

Bà Hồ nheo mắt nhìn Cúc Phương, sắc mặt đanh lại.

- Nếu ngày đó không phải tại cô, hai đyaws nó đã là một đôi rồi.

- Giờ bà đổ mọi tội lỗi lên đầy tôi sao?

- Tôi nói sai sao? Anh Vũ của tôi đã phải vì tôi đau khổ xuất 15 năm. Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của con bé nữa.

- Tùy bà thôi, nhưng tôi không giám khẳng định, tôi sẽ để yên chuyện này đâu.

- Ý cô là gì? Bà Hồ lo lắng hỏi.

- Đã im lặng được 15 năm rồi thì bà nên im lặng nốt phần đời còn lại của bà thì hơn. Còn nữa, đưa con gái bà tránh xa anh Duệ Minh của tôi ra.

- ...

Chuyện của quá khứ hãy cứ để nó đi vào quá khứ đi, tôi không nói, bà cũng không nói, thì con gái bà vẫn sẽ nghĩ, anh gấu nhỏ, người mà cô ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để cứu đã chết từ lâu rồi.

- Cạch!

Âm thanh vang lên thu hút ánh nhìn của hai người phụ nữ, nhưng nơi đó, chỉ có một cô gái vẫn đang cặm cụi ăn.

Chương 23: Tìm lại quá khứ
Khi bước chân của hai người đó đã rời đi từ rất lâu. Hồ Anh Vũ vẫn không tài nào đứng dậy nổi. Cả cơ thể cô run rẩy dưới gầm bàn, tâm hồn như mảnh thủy tinh vỡ vụn được chắp vá từ quá khứ.

Ai có thể ngờ được sự thực cô vẫn nghĩ bấy lâu nay, lại chỉ là tưởng tượng do mình cô sắp đặt.

Cô, đã đặt sai vị trí rồi sao?

Lẽ ra là nên giữ trái tim mình kiên định thêm chút nữa?

Người cô nên yêu không nên là người đã từng yêu?

Nhưng tại sao cả hai lần yêu, cô đều yêu cùng một người?

Trong khuôn viên sau nhà, cậu bé mang khuôn mặt lạnh lùng đẩy cô bé gái ra xa.

- Anh Vũ, em đi đi, từ bây giờ anh không muốn gặp em nữa.

- Tại sao anh gấu? - Cô bé Anh Vũ khóc nức lên, cả người ngồi bệt trên nền cỏ giãy dụa.

- Có nhiều chuyện không thể giải thích, em mau đi đi, anh không muốn để bạn gái anh trông thấy.

Cô bé Anh Vũ của ngày nào, mặt mày lem nước mắt bị anh xô ngã xuống đất vẫn mỉm cười nắm tay anh.

- Nhưng anh Gấu đã hứa sẽ lấy Anh Vũ, chăm sóc cho Anh Vũ mà!

Cô bé mặt mày lem lụa, dùng tay quệt nước mắt nhưng trên khuôn miệng vẫn xuất hiện nụ cười rạng ngời.

- Đó là chuyện của lúc trước, anh đã lớn rồi, rồi cũng phải đến lúc lấy vợ. Anh không thể chăm sóc cho em cả đời được, anh cần phải bảo vệ cho vợ anh nữa.

- Nhưng anh Gấu đã hứa rồi mà, anh Gấu nói sẽ đợi Anh Vũ lớn, anh Gấu muốn Anh Vũ làm cô dâu của anh...

Cô bé tự hào khi nói về điều đó. Đây đã từng là tâm nguyện và là ước vọng duy nhất của cô.

- Là anh nói dối đó.

Nhưng anh đã phũ phàng gạt bỏ. Không do dự, đầy quyết đoán. Một tay anh đã đánh đổ hạnh phúc mà cô phải rất cất công xây dựng.

Anh không muốn ở lại trong đó. Lại càng không muốn giữa lại nó cho cô.

Cô bé ngẩn người rồi chợt bật khóc.

- Anh Vũ không tin, anh Gấu nói dối, nói dối.

Cô đã vẫn tin đó không phải là sự thật, dù có bị đối xử lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, cô đã vẫn tin...

Nhưng tại sao?

Rồi tai nạn xảy ra.

Anh lạnh lùng xô cô ngã xuống mặt đường. Anh đâu hay, ở rất gần đó, tử thần đang đợi anh.

Giữa không trung vang lên tiếng kêu chói tai của xe cộ.

Nơi giữa đường, cô gái nhỏ nằm yên không nhúc nhích.

Thời gian trôi nhanh, nhưng với cô nó lại là cực hình, phải rất khó khăn, cô mới có thể rũ bỏ được bóng hình đó, nhưng 15 năm sau, người cô gặp rồi đến khi thật lòng lần nữa biết yêu, người đàn ông đó lại vẫn chỉ là anh.

Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm cái gì bây giờ? Tần Duệ Minh, anh thế nhưng lừa gạt cô.

Hèn chi, cô lại thấy Cúc Phương quen mặt đến vậy.

Thì ra, lâu nay, cô vẫn chỉ là một con rối trong tay bọn họ.

Không biết gì cả, vẫn chỉ một lòng yêu anh, nhưng tại sao lại làm tổn thương cô, 15 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ?

Tại sao ông trời lại bất công đối với cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ, yêu một người cũng có lỗi?

Thanh Hà hoảng sợ lay mạnh người Hồ Anh Vũ, tâm trạng lo lắng.

Nhìn cô thất thần như vậy, dường như, sẽ có chuyện chẳng lành.

- Anh Vũ, mày sao vậy, Anh Vũ?!

Hồ Anh Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào, cô đã khóc. Trước mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

Giương đôi mắt vẫn còn những vệt nước ướt sũng, Hồ Anh Vũ gượng cười.

- Tao ổn, mày không cần phải lo đâu.

Không lo? Sao có thể. Mặt cũng đã trắng bệch đến vậy rồi.

Thật không nghĩ ra, quá khứ của Hồ Anh Vũ lại là một mảng đau thương đến vậy. Người chồng hiện tại của Anh Vũ lại là cậu bé năm nào Anh Vũ đã dành trọn trái tim để yêu.

Bạn của cô, sao tất cả đều phải chịu những số phận nghiệt ngã. Trình Hoa đã không nói sao đến cả Anh Vũ cũng phải... Thanh Hà đau lòng ôm chặt Hồ Anh Vũ trong vòng tay. Tâm của cô cũng rất đau, đau thay cho những người bạn tốt.

Hồ Anh Vũ hiểu Thanh Hà lo lắng cho mình, nhưng lúc này đây, cô không cần, ít nhất vào lúc này, làm ơn, hãy để cô được ở một mình.

Hồ Anh Vũ đẩy Thanh Hà ra, cô đứng dậy, dùng khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt.

- Hãy để tao ở một mình, được không? - Giọng cô kiên quyết, lại như van nài.

Nói rồi, Hồ Anh Vũ cầm túi sách bước đi.

Đừng nhìn Hồ Anh Vũ cứng cỏi như vậy mà lầm tưởng, thực ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu được tận mắt chứng kiến tình cảnh một cô bé xa ngã vào tuyệt vọng của 15 năm về trước thì là ai cũng sẽ hiểu. Tình trạng lúc đó... cũng không khác mấy tình cảnh của Trình Hoa lúc mất mẹ.

Tinh thần suy sụp khiến hai chân Hồ Anh Vũ mềm nhũn. Cũng may Thanh Hà đứng dậy kịp thời đỡ lấy người cô.

- Mày xem, đứng còn không vững nói mình đi được?!

Trách thì trách vậy, nhưng Thanh Hà cũng đau lòng lắm.

Đều là bạn của cô, cũng như là gia đình vậy, không thương làm sao được?!

Sự thực này vượt xa so với những gì Hồ Anh Vũ có thể chịu đựng được. Cô không biết mình có thể trụ nổi không.

- Để tao gọi Hạ quản gia đến đón mày.

- Đừng gọi.

Nhìn thấy Thanh Hà bắt đầu lôi điện thoại ra, cô vội ngăn lại.

Lúc trước, cô có thể suy nghĩ chưa thoáng, nhưng giờ bình tĩnh cô mới suy nghĩ lại.

Anh thực sự nhận ra cô?

Cũng đã 15 năm trôi qua.

Nếu biết cô là cô bé năm đó. Liệu anh có còn ở bên cô? Quan tâm cô?

Anh yêu cô? hay chỉ yêu cái tên của cô?

Chương 24: Rũ bỏ hiện tại
Tần Duệ Minh tắm xong đi ra, thấy cô vợ mình đang ngồi thẫn thờ giữa giường. Chuyện của Hàn Quốc Cường anh đã suy nghĩ kĩ, nếu chỉ là bạn, anh cũng không thể bó hẹp cô trong thế giới của riêng mình.

Tần Duệ Minh bước tới, khẽ mỉm cười véo nhẹ mũi cô đầy cưng chiều. Ngôn Tình Xuyên Không

- Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?

Liệu anh có biết, cô chính là cô bé lúc nhỏ luôn bên anh?

Hồ Anh Vũ ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn anh, hàng mi dài rung nhẹ với cái nhìn mờ ảo.

- Anh đã từng yêu ai chưa?

Quả nhiên lông mày Tần Duệ Minh cau lại, anh nheo mắt nhìn cô, hình như đang phải suy nghĩ điều gì đó.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Không có gì, chỉ là em có một người bạn, cô ấy yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng mà anh ta lại không yêu cậu ấy. Anh nghĩ, cô gái đó có lên tiếp tục? - Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn ra cửa, cô chậm rãi nói.

Tần Duệ Minh cau chặt mày nhìn thẳng vào mắt cô như đang cô tìm kiếm điều gì đó, đoạn, anh bỗng nhiên bật cười, những ngón tay thon dài, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh thật tâm trả lời.

- Vậy thì không được, anh nghĩ cô gái đó lên rút lui.

Hàng mi dài trùng xuống che quá nửa con mắt. Hồ Anh Vũ cúi đầu nhìn những ngón tay mình với nỗi suy tư mà cô không sao giấu nổi.

- Người bạn đó quan trọng với em lắm sao?

Hồ Anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hai mắt cô nhướm lệ.

- Lẽ ra em không nên làm vậy.

Tần Duệ Minh nhìn thấy cô khóc thì hoảng sợ, dùng chăn bông vụng về lau nước mắt cho cô.

- Em sao vậy? Ngoan, không khóc.

Làm sao cô có thể nói ra đây? 15 năm trước, anh đã không yêu cô, 15 năm sau, cô vẫn chỉ là người thay thế không hơn, không kém.

Lý do vì sao anh lại lấy cô? Cô không biết. Nhưng từ giây phút ngồi trong nhà hàng rồi cô cũng nhận ra, vì sao cô lại thấy Cúc Phương quen mặt như vậy, thì ra cô ta chính là cô gái anh vẫn một lòng thương yêu. Vì cô ta, anh đã không ngần ngại làm cô bị thương tổn hết lần này đến lần khác, và giờ đây, anh lại giữ cô ta bên cạnh. Có phải cô nên làm theo những lời cô ta đã nói "nhanh chóng rời khỏi Tần Duệ Minh của cô ta."? Cô cũng nên làm theo những gì anh đã chỉ, tốt nhất nên từ bỏ?

- Duệ Minh? - Hồ Anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dõng dạc buông từng câu, từng chữ.

- Kiếp này là anh nợ em.

Có chuyện gì xảy ra mà anh không biết? Vợ của anh, hôm nay hình như rất lạ.

- Vợ, em rất lạ.

Vì anh không biết nên mới nói vậy thôi.

Cô đứng dậy nhìn anh từ trên cao xuống, đôi môi cong lên gắng gượng một nụ cười.

- Không có đâu, chắc anh lầm rồi.

Sớm hôm sau, Hồ Anh Vũ ở nhà không đi làm.

Tần Duệ Minh xách cặp tài liệu ra tới cửa, nghĩ thế nào anh lại quay vào ôm chầm lấy cô.

- Tối qua em đã hỏi anh, "anh đã từng yêu ai chưa?" câu trả lời là rồi. Anh đã từng yêu một người, đang và sẽ chỉ yêu mình cô ấy.

Nói xong anh mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.

Chiếc xe anh hoàn toàn mất dạng nơi cuối con đường, Hồ Anh Vũ vẫn còn đứng đực mặt trước cổng nhà.

Thật trớ trêu thay, không biết phải nói anh chung thủy hay nên nói cô ngu ngốc đây?

- Trình Hoa, là mày à?

- Mày rảnh không, tới gặp tao một lát đi.

- Mấy tuần nay mày trốn ở đâu vậy? Mày có biết mọi người đã tìm mày khắp nơi không? - Vừa gặp mặt, Hồ Anh Vũ đã bù lu bù loa ôm Trình Hoa khóc nức nở.

Buông tay ra, Hồ Anh Vũ nhìn Trình Hoa mà đau lòng. Hai tuần không gặp, nhìn Trình Hoa gầy đi trông thấy, vóc người tiều tụy, sắc mặt xanh xao, hẳn là đã tự đầy đọa minh ghê gớm lắm.

Không trả lời câu hỏi của cô, Trình Hoa đánh trống lảng.

- Tao quyết định lế thừa sự nghiệp của gia đình.

Hồ Anh Vũ đột nhiên nhướm mày nhìn Trình Hoa, ánh mắt phức tạp nhiều mâu thuẫn.

Giờ đã biết hết mọi chuyện rồi, cô cũng chẳng còn lý do gì để ở bên anh nữa.

Ngẩng đầu đầy vẻ quả quýêt, Hồ Anh Vũ khẳng định.

- Được, tao sẽ đi cũng mày.

- Anh, anh đã nghe gì chưa, chị dâu đã biết hết mọi chuyện rồi đấy.

Bàn tay cầm bút của Tần Duệ Minh thoáng ngừng lại trong chốc lát.

Dù sao cũng chẳng thẻ che giấu cô cả đời được, có lẽ để cô biết cũng là một giải pháp.

- Anh, anh vẫn còn tâm tư ngồi đây làm việc được sao? Chị dâu sắp ra nước ngoài rồi đó.

- Cậu bảo sao?

Lần này không thể bình tĩnh như trước được, Tần Duệ Minh nắm chặt cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngô Sơn hỏi lại.

- Thay vì ngồi đây hỏi em thì anh nên ra sân bay ngay đi, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 4h chiều.

Hèn chi sáng nay anh thấy cô cứ lạ lạ làm sao. Cô muốn rời xa anh thật ư?

Phải khó khăn lắm anh mới tìm được cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Không nghĩ nhiều, thậm trí quên cả áo khoác, anh vơ vội lấy chìa khóa xe, tông cửa chạy ra ngoài.

Ngồi trong xe, Tần Duệ Minh nhấc điện thoại gấp gáp gọi vào một dãy số.

Chương 25: Đi đến tương lai
Hai tháng sau khi rời qua Mĩ.

Trong căn phòng một mày trắng xóa, Hồ Anh Vũ trùm chăn kín đầu lặng lẽ khóc.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé đã không thể giữ được. Thật sự chia buồn với các vị.

Con của cô, đã không còn nữa.

Tai nạn đó đã không xảy ra nếu cô không cố sang đường. Đứa bé mất đi, tất cả lỗi là do cô.

Trình Hoa ôm Hồ Anh Vũ trong lòng mà trái tim quặn đau.

Biết con bạn mình mang thai mà cô lại để nó đứng một mình chờ xe bên đường. Rốt cuộc, cô là bạn thân kiểu gì vậy?

Trình Hoa không thôi tự trách mình, cô nhận tất cả mọi tội lỗi về bản thân.

Căn phòng tràn ngập trong sự thê lương. Cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy mở. Hàn Quốc Cường đứng trước mặt hai người con gái mà trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Tại sao ông trời lại đầy đọa người con gái anh yêu ra nông nỗi này?

2 năm sau.

Một tháng kể từ ngày trở về nước, cô chưa một lần gặp lại Tần Duệ Minh. Có thể sẽ như Trình Hoa nói "có duyên mà không có phận"

Đã nhiều lần không kìm lòng được lên trang mạng tìm kiếm những tin tức về anh, nhưng anh dường như bốc hơi khỏi thế giới, không bài báo, không tin tức, một chút thông tin cũng không có. Điều duy nhất mà cô biết là, sau cái ngày mưa rơi tầm ta ấy, anh đã xuất ngoại. Không ai biết anh đi đâu và làm gì.

Không lâu sau đó, cô nhận lời làm luật sư riêng cho công ty của Trình Hoa.

Từ ngày rời xa anh, cô không thấy tương lai nữa, cuộc sống của cô trở lên thật tầm thường, rồi cả tai nạn đó nữa...

Lẽ ra cô phải biết, ở cái nước Mĩ xa xôi ấy, cô cũng đâu thể quên được anh.

Dù cha thời gian đã gắng giúp cô quên đi quá khứ, nhưng mẹ kỉ niệm lại chẳng buông tha cô dễ dàng như vậy. Mất anh, cô như mất đi cả thế giới, mất con, cô như mất đi tất cả.

Thời gian rảnh, cô vào làm cho một vũ trường nằm gần nhà.

Tại một địa điểm với biển thông báo "không phận sự miễn vào" Hồ Anh Vũ hậm hực đập mạnh tay xuống bàn, hùng hổ tuyên bố.

- Tôi nghỉ việc!

Mỗi bước đi của cô chỉ hận không thể đánh sập cái vũ trường này. Chỉ hận một nỗi đúng hôm nay lại không mang giày cao gót, không cô thề sẽ đâm thủng cái bản mặt quắc như xơ mướp của cái tên đàn ông hách dịch kia.

Hồ Anh Vũ tông mạnh cửa bỏ đi, bắt lấy một chiếc tắcxi đi thẳng đến tổng công ty Trình thị.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
2. Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
3. Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
4. Hôn Hoàng
=====================================

Tầng 10, trụ sở tập đoàn Trình thị.

Trình Hoa mỉm cười đưa bản hợp đồng vừa mới kí cho thư kí, khách sáo nói.

- Làm phiền chị.

- Vâng, chủ tịch.

Người vừa đi thì có người mới tới. Hồ Anh Vũ đẩy mạnh cửa bước vào. Cô vô tư quăng túi xách sang một bên, tự nhiên ngồi vào bàn rót cho mình một tách trà.

Trình Hoa đã quá quen với việc Hồ Anh Vũ với bộ mặt tức giận chạy đến văn phòng cô với tác phong "tự nhiên như phòng minh"

Trình Hoa thở dài đừng dậy đi đến ban cạnh bạn mình, quan tâm hỏi.

- Lại có ai chọc giận mày rồi?

Không nhắc còn tốt, nhắc đến liền thấy tức giận. Hồ Anh Vũ đặt mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn kính, khiến nó vang lên một hồi âm thanh chói tai.

- Ngoài cái tên Quái Lang đó thì còn ai có thể bỉ ổi hơn.

Trình Hoa cười ngao ngán, hỏi qua cho có lệ.

- Hắn ta đã làm gì mày rồi?

- Mấy lần trước không nói thì thôi, lần này hắn ta thật quá đáng.

- ... - Trình Hoa đen mặt "mấy lần trước, có lần nào nó không nói câu này đâu."

- Hôm trước hắn xếp tao cho một lão già dê xồm. Lợi dụng lúc tao không để ý, lão giám bày trò sàm sỡ tao. Tức quá không chịu được, tao đấm cho lão vài quả, giờ nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh rồi.

Hồ Anh Vũ vừa uống trà, vừa chậm rãi kể lại, cứ như thể mình không liên quan vậy?!

Trình Hoa nghe xong mà khóe môi không ngừng co giật mạnh.

- Mày có cần ra tay nặng vậy không?

- Chịu thôi, tính tao nó thế.

- Giờ thì sao? Mày vẫn định tiếp tục làm ở đó à?

Hồ Anh Vũ nghe Trình Hoa nói thì nhảy dựng lên kêu.

- Tao đâu có điên, giáp mặt tên Quái Lang đó lần nữa, hắn không ngũ mãphanh thây tao mới lạ.

- Lúc đi, tao tông sập cửa của hắn ta rồi. - Hồ Anh Vũ cố vớt vát thêm câu.

Trình Hoa đen mặt.

Sức của nó bằng chín trâu sao? Cái cửa chắc là thế mà cũng bị nó thu phục! Cô phục!

- Tao đã sớm nói với mày rồi mà mày đâu chịu nghe.

- Phải, là tao sai. - Hồ Anh Vũ cúi đầu nhận lỗi, chuyện này thật hiếm khi.

- Vậy anh ta còn nói gì nữa? - Trình Hoa chớp chớp đôi mắt, hồn nhiên hỏi.

- Có, còn một câu.

- Câu gì, mày nói nghe xem. - Trình Hoa tò mò, bay hẳn sang ghế bên cạnh nghe trả lời.

Hồ Anh Vũ sưng mặt, nói như cắn người vậy. Cô nheo mắt một bên nhìn con bạn, không tình nguyện lắm mở miệng.

- Hắn nói "cô còn quên một chiếc giày kìa."

- Hahaha.

Trình Hoa nghe xong thì phá lên cười, cười chảy cả nước mắt, nằm trên ghế mà cười đau cả bụng.

Hồ Anh Vũ tức quá, đứng dậy xách túi xách ra về.

Nơi một quán cà phê vắng khách nằm ở cuối con phố. Hà Như mỉm cười gọi cho mình một ly cà phê.

Cô tháo cặp mắt kiếng râm xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cười nhẹ.

- Quốc Cường, anh hẹn em ra đây là có chuyện gì muốn nói sao?

Hàn Quốc Cường lặng yên nhìn cô trong giây lát, như rất khó nói, anh khó khăn lắm mới mở miệng được.

- Đứng yêu anh nữa, được không?

Hà Như thoáng sững trong một giây, rất nhanh, cô đã mỉm cười, một nụ cười độc quyền của riêng cô.

- Em co nói mình yêu anh sao? Quốc Cường, anh tự tin quá đấy.

- Hà Như...

- Được rồi, anh hẹn em ra đây không phải chỉ để nói mỗi chuyện này thôi chứ?

Lời nói dối của cô thật khó để bóc mẽ.

Trong thời gian anh điều trị, cơ hội sống tưởng chường chỉ là con số không, nhưng cô đã luôn bên anh, đông viên anh và quan tromg nhất là cô đã không bỏ rơi anh. Giờ anh nói ra điều này có phải là rất ích kỉ không?

- Quốc Cường?

Biết anh lại suy nghĩ lung tung, cô khẽ thở dài, nắm bàn tay anh an ủi.

- Em đã nói rồi, em làm tất cả những điều này chỉ là muốn trả ơn cho anh. So với việc anh đã cứu vớt em từ một nơi bần cùng của đáy xã hội vào 13 năm trước thì nhiêu đây có là gì. Yêu một người không phải lỗi tại ta, có trách cũng chỉ trách số phận sao lại trớ trêu như vậy. Nếu anh đã yêu cô ấy, hãy cứ tiếp tục yêu cô ấy. Quốc Cường, anh đã bên cô ấy hai năm rồi, cũng đến lúc phải kéo cô ấy về lại mình rồi.

Hàn Quốc Cường nhìn Hà Như mà cảm động trong lòng. Nếu trên đời này có thiên xứ, thì một trong số đó chính là cô.

Một khoảnh khắc quay mặt đi, nơi đáy mắt cô tồn đọng một lỗi buồn.

Phải rồi, có trách cũng chỉ trách số phận sao lại trớ trêu như vậy?!

- Có lẽ, em sẽ sang Pháp một thời gian.

Chương 26: Ngày gặp lại định mệnh
Khó khăn lắm Trình Hoa mới thuyết phục được Hồ Anh Vũ tham gia bữa tiệc xã giao cùng mình. Đây là một dịp tốt để cô mở rộng công ty lên một tầm cao mới.

Hồ Anh Vũ nhăn mặt, không can tâm bước xuống xe.

Nơi tổ chức bữa tiệc là ở một khách sạn cao cấp nằm ở khu trung tâm thành phố.

Đứng trước cửa khách sạn, Hồ Anh Vũ chau mày không được tự nhiên nói.

- Tao thấy mình vẫn không nên vào thì hơn.

- Vớ vẩn, mày là luật sư của công ty, mày không đi thì ai đi.

- Mày đi một mình cũng được mà.

- Đừng nhiều lời, mau vào.

Hồ Anh Vũ đen mặt, cái con nhóc này cũng đã bắt đầu biết ra lệnh cho cô rồi.

Dứt câu, Trình Hoa lôi tuột Hồ Anh Vũ vào trong như sợ chỉ chậm trễ một chút cô sẽ bỏ trốn vậy.

Hồ Anh Vũ tuy không can tâm nhưng vẫn theo vào.

- Nhưng tao nói trước, tao sẽ không cùng mày tiếp chuyện với mấy cái người trong đó đâu.

Trình Hoa nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, xong chỉ đành bất lực thở dài.

- Được rồi.

Chọn một bàn nằm khuất trong bóng tối, Hồ Anh Vũ lặng thinh quan sát Trình Hoa từ xa.

2 năm sống ở nước ngoài, Trình Hoa đã khổ cực vực dậy công ty của gia đình mình khó khăn biết chường nào. Cô là người hiểu rõ. Giờ nhìn thấy Trình Hoa vui vẻ, sống hạnh phúc qua mỗi ngày. Một Trình Hoa của 2 năm về sau, không phải là một Trình Hoa yếu đuối, uy mị như hai năm về trước. Cô thấy mà vui thay cho nó.

Hồ Anh Vũ mỉm cười, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly trái cây. Vị ngọt của dâu tây lan tỏa trong khoan miệng, trong từng ngóc ngách phế quản.

- Xin lỗi, vị khách ở đằng kia muốn mời cô một ly.

Hồ Anh Vũ nheo mắt nhìn về hướng nhân viên phục vụ chỉ. Cũng giống như cô, người đó ngồi khuất trong bóng tối, dù thế nào, cô cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta.

Suy nghĩ gì đó, cô đón lấy ly rượu trên tay người phục vụ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu lại bàn, Hồ Anh Vũ lách người đi về hướng trước mặt.

Cô nghĩ đã mời cô uống rượu, hẳn đó phải là người quen. Vì vậy, cô đã không do dự đón lấy ly rượu.

Hồ Anh Vũ mỉm cười bước đến trước mặt người đàn ông, khi chỉ còn cách một chiếc bàn, cô nghiêng đầu nhìn chào hỏi.

- Cảm ơn đã mời tôi uống rượu.

- Không cần khách sáo.

Cả người Hồ Anh Vũ hóa đá. Giọng nói này? Sao nghe quen đến vậy?

Cô ước gì mình có thể nghe nhầm, nhưng khi khuôn mặt anh dần thoát khỏi bóng tối, cô hoàn toàn chết lặng.

Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chiếc mũi đó, không còn gì để bàn cãi nữa. Chính là anh - Tần Duệ Minh!

- Chào mừng em trở về.

Theo thói quen, cô luôn phải ngẩng đầu với những người cao hơn mình. Mất 5s để lấy lại bình tĩnh, Hồ Anh Vũ tránh cái nhìn nơi anh.

- Đã lâu không gặp.

Tần Duệ Minh nhếch môi cười, đôi mắt màu hổ phách thấp thoáng những điểm sáng lạ.

- Em không định đứng mãi chứ? Ngồi đi!

Không nhìn anh, cô nói.

Thôi khỏi, nếu anh không phiền, tôi xin phép đi trước.

Điều cô có thể nghĩ được lúc này là nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng chỉ với một câu nói của anh, bước chân cô không sao nhấc nổi.

- Vợ à?

Tần Duệ Minh khẽ nhếch môi cười, chậm rãi nhưng lịch lãm đi vòng ra sau cô, nắm lấy cánh tay cô kéo cô ngồi xuống ghế.

Hồ Anh Vũ muốn phản kháng lại bị Tần Duệ Minh giữ chặt hai vai, trước khi rời ra cô, anh cúi đầu nghé sát vào tai cô nói nhỏ.

- Em sẽ không muốn hai ta là tâm điểm chú ý trong bữa tiệc này đâu.

Thấy cô đã ngoan ngoãn, Tần Duệ Minh mỉm cười mãn nguyện ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.

- Giờ nói đi, tại sao lại ra đi?

Hồ Anh Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, nỗi đau trong tim tưởng chừng đã lành lại đang rỉ máu.

- Duệ Minh, em nghĩ anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ?!

- Đúng vậy là anh lừa dối em, nhưng anh có thể giải thích...

- Đừng làm gì cả. - Hồ Anh Vũ ngắt lời Tần Duệ Minh, giương đôi mắt vẫn còn nhướn lệ lên nhìn anh, cô khàn giọng. - Đừng giải thích, khó khăn lắm em mới có dũng khí rời xa anh, nên bây giờ, đừng giải thích gì cả.

- Vợ à?!

- Duệ Minh, chúng ta đã ly thân lâu như vậy, có phải cũng đến lúc ly hôn rồi không?

Tần Duệ Minh cau chặt nhìn cô, ẩn sâu trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm ấy, là nỗi đau quá lớn.

- Vợ à, thực ra anh...

- Nếu anh muốn giải thích vậy thì không cần. Từ giờ cho đến lúc lấy được đơn ly hôn, tôi sẽ còn tới tìm anh.

Nói rồi Hồ Anh Vũ đứng dậy toan bỏ đi. Như nhớ ra điều gì đó cô chợt quay đầu lại.

- À, có câu này tôi muốn nói với anh. Yêu là không lừa dối, mong anh nhớ cho kĩ. Cúc Phương là một cô gái tốt, chị ấy cũng rất yêu anh. Vậy cho nên... chúc hai người hạnh phúc.

Nhìn theo bóng dáng cô, cổ họng anh nghẹn đắng.

Ở phía xa Trình Hoa mặt mày tối sầm lại.

- Trình Hoa?! - Trần Thế Lãm khó khăn lên tiếng. Từ bao giờ cái tên của cô lại khó phát âm thành lời đến vậy.

- Nghe nói anh và Cẩm Linh đã đính hôn. Chúc mừng hai người.

Nhận được lời chúc phúc, lẽ ra người ta nên vui, nhưng sao lòng anh lại chẳng thể vui cho nổi.

- Cảm ơn em...

- Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước.

- Trình Hoa?!

Trình Hoa đột nhiên ngừng bước, dù lý trí đang thúc dục nhưng cô lại chẳng thể cất bước.

Mối tình đầu, thật sự rất khó quên.

- Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện một lát được không?

Không biết từ lúc nào nơi khóe mắt cô đã long lanh những giọt nước mắt.

Hít một hơi thật sâu, cô quay đầu nhìn anh, dõng dạc nói ra từng chữ một.

- Không, thể!

- Anh có chuyện cần nói với em...

Trần Thế Lãm cô gắng níu kéo, nhưng Trình Hoa không cho anh cơ hội.

- Xin lỗi bây giờ tôi có việc gấp, tôi đi trước.

Dứt câu, Trình Hoa nhấc chân váy bước nhanh ra cửa sảnh.

Thật không ngờ thành phố này lại nhỏ bé đến vậy. Nếu biết sẽ gặp anh, cô tuyệt đối sẽ không đến.

- Trình Hoa?!

Tiếng gọi giật khiến Trình Hoa đột nhiên ngừng bước, nghiêng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, cô mỉm cười khẽ gọi tên con bạn.

- Anh Vũ, sao mày lại ra đây?

Hồ Anh Vũ rũ hàng mi dài xuống, đôi môi đẹp nhếch lên cười ngượng gạo.

- Chạy trốn tình trường.

Chương 27: Tình địch ngoại chiến
- Dừng xe ở đây, mình đi bộ một lát nhé?

- Ừ. - Trình Hoa vui vẻ gật đầu.

Đây là nơi lúc còn là sinh viên hai đứa vẫn thường xuyên nghé qua. Cuộc sống lúc đó, thật sự rất vui vẻ, hai đứa cô chỉ là những học sinh mới lớn, mỗi ngày ngoài việc học chỉ có thể là ăn. Giờ nghĩ lại, thấy sao vẫn tiếc nuối.

- Biết vậy, tao đã không đến bữa tiệc này.

- Hai đứa mình, có phải đang bị ngược đãi không? - Trình Hoa vừa ăn khoai lang nướng vừa nói trông mất cả thẩm mĩ.

- Hay mày quay lại với Lãm đi.

Câu nói của Hồ Anh Vũ khiến Trình Hoa ngẩn người một lúc lâu, cô không ngờ Anh Vũ lại nói vậy.

- Tao thấy Thế Lãm cũng rất yêu mày.

- Không phải đâu.

- Đó là lúc mày chưa nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi mày mất tích đó thôi.

Trình Hoa giữ im lặng trong khoảng khắc, hàng mi dài rậm rũ xuống mang một nỗi buồn.

- Cứ cho là vậy thì đã sao?! Tháng sau anh ta kết hôn rồi!

Trình Hoa không muốn suy nghĩ nhưng lại không làm chủ được suy nghĩ của mình. Nói không đau là nói dối. Cô cũng đã yêu anh từng ấy năm rồi. Đến bây giờ... vẫn rất yêu!

Nếu là trước đây, Hồ Anh Vũ chắc chắn sẽ không lên tiếng, nhưng khi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô muốn Trình Hoa được hạnh phúc, hơn là cố gắng xây dựng lại hạnh phúc cho mình.

- Thì chính mày cũng nói, không phải giờ anh ta vẫn chưa có lấy vợ sao?

- Mày tưởng tao chưa từng nghĩ tới ư? Nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói của mẹ tao, tao không thể nào làm được. - Trình Hoa kích động nâng cao giọng, đôi mắt tròn to vằn lên những tơ máu.

Hồ Anh Vũ cũng không vì thế mà nhún nhường, cô vẫn cố gắng vì mục đích của mình.

- Đúng là bác gái đã nói thế, nhưng biết đâu bác ấy sẽ hạnh phúc hơn khi thấy mày vui vẻ.

- Còn mày thì sao? - Trình Hoa thấy mình cần phải ngừng chủ đề này lại.

- Tao không giống mày. - Hồ Anh Vũ cố tỏ ra cứng cỏi, hai người khác nhau làm sao có thể giống nhau được.

- Thực ra, tao và mày đều giống nhau cả thôi.

- Ồ, đúng là giống nhau thật.

- Mẹ kiếp, thằng cha nào lắm mồm.

Tiếng ai đó khẳng định, hai cô gái cùng lúc quay đầu lại, ngay lập tức, cái bản mặt đáng ghét đó đập vào mắt cô. Dĩ nhiên người ở đây nhận ra anh ta chỉ có mình Hồ Anh Vũ.

Cô bắt đầu hối hận vì đã không đi thẳng về nhà.

- Ủa, đây là phong cách gì vậy? Mặc váy dạ hội mà lại đi ăn khoai lang nướng? Thật mới lạ. - Anh ta hai tay đút túi quần bước đến trước mặt hai đứa, nhận ra cô, anh ta nhếch môi cười cợt nhả.

- Mắc mớ gì đến anh? Quái Lang!

Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta, máu nóng trong người cô lại sôi lên không mục đích.

- Cô đã bao giờ thấy tôi đi chung với phụ nữa chưa mà nói hả?

Anh ta tức giận gắt lên, dường như rất oan ức.

- Tôi mặc kệ, Quái Lang!

Hồ Anh Vũ vẫn cứng đầu cứng cổ nói, tên là do người gọi, cô muốn gọi anh ta là "Quái Lang" đó, ai có thể làm gì cô nào?

"Quái Lang" tức xén đột quy, anh đã gây ra nghiệt gì vậy nè.

- Thổ phỉ!

- Quái Lang!

- Thổ phỉ!

- Quái Lang!

- Dừng!

Trình Hoa cuối cùng cũng không thể chịu thêm nữa hét to.

Ai nghĩ được, cô chỉ làm việc thiện, sao họ lại nhìn cô như vậy?

Trình Hoa sợ quá vội lấy tay bịt miệng.

Cô rất vô tội mà!

Hồ Anh Vũ lườm con bạn một cái mới quay sang "Quái Lang" hỏi chuyện.

- Tôi với anh cũng chẳng quen thân gì, mắc mớ gì anh lại xen vào chuyện của chúng tôi?

- Con mắt nào của cô trông thấy tôi xen vào chuyện của hai người?

Anh cũng không phải là loại người lo chuyện bao đồng.

- Mắt trái, mắt phải, hai con mắt của tôi đều thấy hết.

Hồ Anh Vũ chống cằm, một tay chống eo nói.

Anh ta đen mặt, giọng điệu bắt đầu có dấu hiệu kìm nén.

- Tôi thấy cô cần một khóa gặp bác sĩ trị liệu luôn và ngay rồi đấy.

- Anh... - Hồ Anh Vũ tức nghẹn họng, tay run run chỉ vào mặt người trước mặt mà không nói lên lời.

Sau cùng vẫn không thể cãi thắng anh ta, Hồ Anh Vũ cứng đầu cứng cổ quyết ương nghạnh cho tới cùng.

Còn chưa kịp lấy lại sức, chợt thấy một cô gái nóng bỏng từ sau lưng anh ta đi tới, Hồ Anh Vũ không nhịn được nhả ra một câu.

- Ồ, xem ra anh không phải là quân tử rồi, đồ ngụy quân tử, cái đồ lưu manh.

Trình Hoa đứng một bên xem mà chỉ thấy ôm bụng cười.

- Cô nói ai lưu manh? - Anh ta giận dữ gắt lên với Hồ Anh Vũ.

Hồ Anh Vũ mỉm cười chỉ thẳng vào mặt anh ta dõng dạc tuyên bố. W𝗲b đọc 𝓃ha𝓃h 𝑡ại ﹙ Тr 𝗨𝑚Тr𝘂𝔂𝗲𝓃.𝗩N ﹚

- Tôi chính là nói anh đó.

Cuối cùng cũng túm được đuôi con cá!

- ...

- Anh nói mấy cái này giống nhau, vậy em mua nhé!

Hồ Anh Vũ muốn hóa đá.

Cô gái đó đi đến khoác tay anh ta, thân mật cọ má vào bả vai anh ta cười đôn hậu.

- Anh, bạn anh à?

Đây là câu hỏi mang tính chất tu từ, ngay sau đó, cô ta mỉm cười quay sang Hồ Anh Vũ tự giới thiệu.

- Chào chị, em là Đàm Gia Mỹ, là em gái anh Khánh.

Hồ Anh Vũ chính thức hóa đá.

Chuyện này cứ như trò đùa vậy.

Trong khi Hồ Anh Vũ đực mặt thì Trình Hoa lại bịt miệng cố ngăn tiếng cười.

- Chào, chị, tên, Hồ Anh Vũ. - Cô cố gượng cười hai cái cho có lệ.

- Chào em, chị là Trình Hoa, ôi em xinh quá.

Trình Hoa thân mật ôm lấy Đàm Gia Mỹ vào lòng khen không ngớt, trông bọn họ cứ như chị em quen thân lâu lắm rồi không bằng.

Nhân lúc hai người đó không chú ý, cô kéo tay Đàm Gia Khánh qua một bên nhẹ hỏi.

- Vậy mới nãy anh nói "giống nhau thật" là nói mấy cái này à?

Hồ Anh Vũ rụt rè chỉ vào hai bức tượng Xì trum trên tay Gia Mỹ, gượng ngạo lên tiếng.

- Không, cô nghĩ tôi nói cô chắc.

- Tôi...

Đúng là cô đã nghĩ vậy!

- Đầu cô to vậy, không biết não dùng để làm gì?

- Anh...

Đàm Gia Khánh khí thế lườm Hồ Anh Vũ một cái, cô lập tức im bặt.

Cô không nói được gì, chỉ có thể trừng nhìn anh ta thể hiện lỗi tức giận.

Như người đời vẫn có câu "núi cao còn có núi cao hơn" quả chẳng sai chút nào, nay được áp dụng lên người cô lại càng trở lên sâu sắc.

- Aaaaaa.

Hồ Anh Vũ tức giận hét lên, cô dùng lực đá bay một lon bia rỗng lên trời.

Trình Hoa đứng bên mà không khỏi rùng mình, tuy nhiên cô vẫn cười cười trêu.

- Từ lần sau, nhớ nhắc tao đừng có chọc giận mày.

Hồ Anh Vũ đột nhiên ngừng bước, cô trừng hai mắt nhìn con bạn một hồi lâu. Đoạn không do dự cúi người tháo lốt chiếc giày còn xót lại thẳng tay ném mạnh vào thùng rác bên đường.

Cuối cùng Trình Hoa, cô cũng hiểu lý do tại sao mỗi lần Hồ Anh Vũ đến tìm cô đều chỉ còn một chiếc giày mang về.

- Mày còn cười nữa à? Lẽ ra vừa rồi mày phải nhảy vào giúp tao một tay chứ? Cái tên Quái Lang đó, thật làm người ta tức chết mà, aaaaa... hắc xì.

- Hahaha.

Trình Hoa phá lên cười sau khi đã phải gắng ngượng nhịn quá lâu.

- Hắc xì, hắc xì, hắc xì!

Hồ Anh Vũ xoa xoa mũi đau khổ...

Người ta thường nói, hắc xì ba cái là có người nói xấu sau lưng. Chắc chắn, Quái Lang đang đứng ở đâu đó mắng chửi cô thậm tệ.

Tại một nơi gần đó.

Đàm Gia Minh một tay xoa xoa mũi càu nhàu.

Hôm nay là cái ngày quỷ quái vậy không biết. Đang yên đang lành gặp phải một con quỷ cái giữa chốn thành thị quái quỷ này. Đen hết chỗ nói.

Đàm Gia Minh cùng cô em gái Đàm Gia Mỹ bước vào hiệu thuốc bên đường. Đúng vào hôm sinh nhật lại gặp phải con quỷ xấu. Anh nghiến chặt răng mà trong lòng vẫn không nguôi tức giận.

Theo thuật toán xác xuất kết hợp với tâm linh và khoa học, trong vòng đời của một con người, chu kì may rủi luôn diễn ra. Nhưng may rủi kiểu này thì cũng hơi quá. Thật trùng hợp là từ ngày anh gặp Hồ Anh Vũ, cuộc đời anh như lao vào một lối khác. Con đường gồ ghềnh nhiều sỏi đá lại luôn có một con ma nữ bám theo.

Đàm Gia Mỹ đứng bên cạnh nhìn bản mặt đen thùi lùi của ông anh trai thì không nhìn được phá lên cười.

- Chị ấy thật cá tính.

- Cô ta dở tính thì có.

- Nhưng em cảm thấy chị ấy rất thú vị.

- Vậy em cứ giữ quan điểm của mình đi. Anh về đây.

- Nè, anh định bỏ em lại một mình thật à?

- Vậy còn không im lặng và lên xe!

Chương 28: Oan gia ngõ hẹp
Ai nói xui xẻo đi qua vận may sẽ đến? Nếu biết, cô sẽ vặt răng kẻ đó.

Hồ Anh Vũ trừng mắt nhìn người đối diện, không biết hôm nay cô có phải mất tiền đi mua đôi giày mới không đây.

- Cô nhìn tôi đã 15 phút rồi đấy. - Cuối cùng Đàm Gia Khánh cũng không nhịn được nhún nhường lên tiếng trước.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây? - Hồ Anh Vũ không trả lời mà hỏi lại với bộ mặt ra ý muốn đuổi khách.

- Nếu biết cô ở đây thì có đánh chết tôi cũng không thèm tới. - Đàm Gia Khánh nhướn mày nói, anh dựa lưng ra sau ghế, điệu bộ như chủ nhà đang nói chuyện với khách vậy.

Nhưng nên nhớ, chủ nhà là Hồ Anh Vũ, cô, vẫn còn đang ngồi đây.

- Vậy mời anh về cho. - Hồ Anh Vũ chủ động tiễn khách. Giám coi cô là khách? Gan to tày đình rồi.

- Đây là do cô nói đấy nhé? Tôi về, cô đừng có hối hận.

Đàm Gia Khánh tự tin nói, chuẩn bị đứng lên thì Hồ Anh Vũ ngăn lại.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy ẩn ý, thôi thì cứ để anh ta nói xong rồi đuổi về cũng không muộn. Hồ Anh Vũ nghĩ vậy.

- Khoan đã, anh nói mục đích mình tới đây rồi về.

- Như vậy có phải giống con người hơn không? - Đàm Gia Khành mỉm cười ngồi lại ghế, không quên đả kích cô một câu.

- Anh... - Cô nghiến chặt răng nói, nhưng âm phát ra lại chẳng thể nói được lời nào. Cái tên này mà đi diễn hề thì rạp xiếc sớm sập. Ai cũng có khiếu hài hước, riêng anh ta thì không, chỉ dư khiếu chọc điên người khác thôi à.

- Tôi đến đây là muốn đem bản hợp đồng này đến cho chủ tịch của các cô.

Hồ Anh Vũ đen mặt.

- Vậy anh phải đến phòng của Trình Hoa chứ? Đến phòng tôi làm gì? - Hồ Anh Vũ sưng mặt, tức giận đến nỗi bật dậy khỏi ghế.

Đàm Gia Khánh bình thản đặt ly trà xuống bàn, đoạn anh ta ngẩng đầu lên nhướn mày cười với cô một cái.

- Tôi làm sao biết được.

Đây rõ ràng là muốn thử độ nhẫn lại của cô mà.

Hồ Anh Vũ tức muốn lật bàn, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh tinh thần cô nói.

- Anh, qua phòng khác ngồi chờ.

- Cũng được. - Thế nhưng Đàm Gia Khánh lại dễ dãi nói.

- Thật hả?

Hồ Anh Vũ nhíu mày nhìn anh ta không mấy tin tưởng. Bình thường anh ta không làm cô phát điên thì cũng chọc cô phát dồ, làm sao lần này lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Có ý đồ!

Hồi còn làm ở vũ trường, cô cũng nhờ anh ta lãnh đủ rồi.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Đàm Gia Khánh nhún vai một cái đứng dậy ra cửa. Trước khi đi, anh ta bỏ lại một thứ, cuối cũng cũng làm cho Hồ Anh Vũ phát điên.

- À, món quà trên, tôi tặng lại cô.

Đợi Đàm Gia Khánh hoàn toàn biến mất nơi cánh cửa, cô mới cầm cái hộp anh ta để lại trên tay, cau chặt mày mở từng lớp giấy theo tâm trạng phòng bị của ai đó. Anh ta làm gì tốt đến mức tặng quà cho cô?!

Mỗi lần gặp Đàm Gia Khánh là một lần Hồ Anh Vũ phát dồ, cô bực bội cầm hộp quà đặt lên bàn cái rầm vừa đúng lúc Trình Hoa đẩy cửa bước vào.

- Gõ cửa! - Hồ Anh Vũ lạnh lùng kèm theo tức giận buông vào lời nói.

- Mày cũng biết đến khái niệm gõ cửa sao - Trình Hoa nhịn cười trêu đùa nói.

- Là mày sao? - Hồ Anh Vũ thờ ơ liếc Trình Hoa một cái xong lại quay mặt ra cửa sổ.

- Trông bộ mặt mày cứ như thể vừa gặp phải tên oan gia của mày vậy. - Trình Hoa phỏng đoán lại chẳng ngờ trúng thật.

- Thì tao vừa gặp anh ta đây. - Hồ Anh Vũ sầu não nói. Còn được biếu không một chiếc giày.

- Tao thấy mày với anh ta thật sự rất có duyên đấy. - Trình Hoa nhướn mày nhìn cô mỗi lúc một ranh ma. Như vậy còn không gọi có duyên thì là gì.

Hồ Anh Vũ trừng mắt đẩy đầu con bạn ra xa, quả thực gặp anh ta khiến cô tốn không ít calo nước bọt. Hơn nữa chất xám cũng phải huy động gấp 10 lần so với khi nói chuyện cùng người bình thường.

- Ủa, đây chẳng phải là chiếc giày mày ném chàng ta vào tối qua sao?

Thấy Hồ Anh Vũ gật đầu, Trình Hoa hỏi thêm.

- Mày kiếm lại ở đâu mà hay vậy?

- Anh ta mang tới đó. - Hồ Anh Vũ bình thản trả lời. Cũng chẳng ngờ cô lại có thể bình tĩnh như vậy.

Cũng phải thôi, nhìn khắp phòng thì biết. Cũng đã đập vỡ 3 cái bình xứ đời Thanh của người ta rồi!

- Hả? - Trình Hoa chớp chớp mắt tuyệt đối không giám tin. - Đừng nói anh ta đến tận công ty chỉ để đưa mày thứ này thôi nhé?!

- Dĩ nhiên không. Anh ta đang đợi mày nữa kìa.

Trình Hoa nhíu mày đờ đẫn đi ra cửa.

Ở một nơi thuộc trung tâm phồn vinh nhất thành phố.

Đàm Gia Khánh một tay đưa bản hợp đồng ra, tay kia xoa xoa cằm cười thích thú.

Sau bao nhiêu ngày lâm nguy, cuối cũng anh cũng vẻ vang trở về.

Cứ nghĩ đến vẻ mặt tím ngắt vì tức giận của cô ta là anh lại không nhịn được cười, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh đã đoán sai.

Quay lại với chủ đề chính, Đàm Gia Khánh ho nhẹ một cái để lấy lại tác phong lạnh nhạt.

- Chuyến đi này tuy hơi vất vả nhưng khác là vẻ vang. Duệ Minh, lần này cậu nợ mình một mẻ.

- Cảm ơn.

- Ồ, lần đầu tiên biết cậu cũng có thể khách sáo với mình, thôi cũng muộn rồi, mình về trước.

- Ừ.

Đàm Gia Khánh vươn vai đứng dậy, đi đến cửa, anh bỗng quay đầu lại, vui vẻ nói.

- Lần sau muốn kí hợp đồng với cái công ty đó, cho mình một chân.

Quay đi, Đàm Gia Khánh vẫn không thôi liên tưởng về một hình ảnh nào đó mà không nhịn được cười.

- Thổ phỉ, lần này cô thua.

Chương 29: Ly hôn? tuyệt đối không có khả năng!
- Tối rồi vẫn rủ anh đi siêu thị, không làm phiền anh chứ? - Hồ Anh Vũ một tay đặt rỏ trứng vào xe đẩy, không nhìn anh cô nói.

- Một chút. - Hàn Quốc Cường mỉm cười thành thật.

Vừa rồi anh đang ăn tối cùng gia đình, nhận được điện thoại của cô, anh gần như ngay lập tức bay ra ngoài.

- Xin lỗi.

Hồ Anh Vũ cúi cúi mặt muôn phần hối hận. Biết vậy, cô đã không làm phiền anh, thế nhưng anh không những không giận mà còn bật cười trên đỉnh đầu cô.

- Nhưng anh rất vui, vì em đã nghĩ đến anh đầu tiên.

- Như anh thật dễ sống.

- Sao lại nói vậy?

Hồ Anh Vũ nghiêng đầu cười giải thích, thế nhưng lời cô muốn nói ra đều chảy ngược vào bụng.

Hồ Anh Vũ ngẩn người nhìn quầy gạo trước mặt, nơi đó, một đôi nam nữ đang đứng.

Tần Duệ Minh hai tay đút túi quần đứng dựa vào một bên quầy, khuôn mặt anh lạnh lẽo đầy cô độc.

Đối với anh không gian lúc này gần như là hư vô, nhưng trong cái giả ảo đó, trực giác mách bảo anh có người đang nhìn mình.

Tần Duệ Minh nâng hàng mi dài rậm lên để lộ đôi đồng tử màu hổ phách đầy cuốn hút.

Hồ Anh Vũ thoáng ngẩn người trong vài giây, đến khi ý thức được thì người cô phải chạy trốn lại đang đứng trước mặt cô.

Hồ Anh Vũ bối rối thu lại ánh nhìn. Cô khoác tay Hàn Quốc Cường gương gạo lên tiếng.

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được cô ở đây.

Cúc Phương mỉm cười đắc ý ôm lấy cánh tay Tần Duệ Minh, trông mặt cô ấy lúc này dường như rất hạnh phúc.

Hồ Anh Vũ nhất quáng giữ im lặng không lên tiếng. Thực ra với Cúc Phương, cô không thích chị ta cho lắm, từ sau lần ở nhà hàng vào hai năm trước cô lại càng ghét chị ta hơn, nhưng biết sao được, người Tần Duệ Minh yêu lại là người con gái đó.

Cúc Phương làm như không hiểu điều đó, không biết vô tình hay hữu ý, chị ta nhìn cô cười giả tạo.

- Bạn trai cô à? Ai vậy?

Hàn Quốc Cường nhìn Hồ Anh Vũ, xong khẽ cười tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Hàn Quốc Cường.

- Oa, bạn trai cô đẹp trai thật.

Hồ Anh Vũ không phủ nhận, bởi đó cũng chính là niềm tự hào của anh.

- Cảm ơn. - Cô gượng cười lên tiếng.

Điều duy nhất cô có thể ước được lúc này là cô có thể rời khỏi đây.

- Duệ Minh, anh ấy với anh, anh nghĩ ai đẹp trai hơn. - Cúc Phương mỉm cười kéo sát mặt lại khẽ hỏi Tần Duệ Minh.

Hai hốc mắt cô chợt đỏ lên, thế nhưng cô ép mình không được khóc, không được mềm yếu trước mặt anh.

Khuôn mặt Cúc Phương chợt tối sầm.

Tần Duệ Minh im lặng không nên tiếng. Anh ghim chặt ánh nhìn nơi cánh tay cô đang ôm Hàn Quốc Cường.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

Nói đoạn không để cô kịp phản ứng, Tần Duệ Minh xoay người hất mạnh tay Cúc Phương đi ra cửa. Như để rõ ràng hơn, anh nói thêm.

- Vũ nhi, em theo anh ra đây.

Anh và Cúc Phương đã đến với nhau, còn coi níu kéo cô thêm làm gì nữa. Phải rồi, theo quy định của nhà nước, cô với anh vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

Hồ Anh Vũ tỉu ngỉu bước theo sau Tần Duệ Minh, nhìn anh đứng dựa vào một bên tường, hai tay đút gọn trong túi quần, hai mắt lim dim đầy mệt mỏi, cô nhìn mà thấy thương anh vô cũng.

Hai người cứ giữ im lặng như vậy trong một khoảng thật lâu. Tưởng như đã bỏ quên cả thế giới, anh mới chậm rãi nâng hàng mi dài râm lên, buông đôi mắt màu hổ phách nhìn xa vô định, anh nói như ảo giác.

- Em đã quyết định quay lại với anh ta rồi sao?

Hồ Anh Vũ trợn ngược mắt đoán rằng anh quen biết Hàn Quốc Cường, nhưng theo những gì cô biết thì dường như là không mà.

- Anh ta đã theo em sang Mĩ?

Lại là một câu hỏi nữa. Hồ Anh Vũ nhíu mày nhìn anh xong vẫn không trả lời.

- Hai người yêu nhau sao?

- Tần Duệ Minh, rốt cuộc anh muốn nói gì?

Tần Duệ Minh thu lại cái nhìn xa xăm, hướng tầm mắt về phía Hồ Anh Vũ, anh nhếch môi cười như không cười nói.

- Vũ nhi, em là vợ anh!

Cô biết!

Nhưng như vậy thì sao?

- Vậy anh nói đi, làm thế nào thì anh mới chịu ly hôn?

Hồ Anh Vũ ép mình phải mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trái tim cô lại rất đau đớn, như bị ai đó sát muối lên miệng vết thương vậy.

Đáy mắt Tần Duệ Minh chợt tối sầm, nâng hàng mi dài nguy hiểm lên, anh lạnh lùng tuyên bố.

- Vũ nhi, nghĩ em cũng đừng có nghĩ, dù có chết anh cũng không ly hôn.

- Duệ Minh?!

- Em từng hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của anh, nhớ chứ? Ở lại bên cạnh anh, làm anh đau khổ thôi cũng được.

Tần Duệ Minh xuống giọng cầu xin. Hồ Anh Vũ, cô sẽ chẳng bao giờ biết, cô quan trọng đối với anh biết chừng nào.

- Em không thể.

Hồ Anh Vũ rũ hàng mi dài xuống, cô đau đớn mở miệng. Ai có thể hiểu cho cô, trái tim cô muốn nhưng làm sao có thể?!

Khuôn mặt Tần Duệ Minh đanh lại trong một khoảnh khắc. Anh đã phải xuống giọng năn nỉ cô, đã phải hạ mình van xin cô, nhưng tại sao cô vẫn không hiểu?

- Duệ Minh, ly hôn thôi, em đã có Quốc Cường, em không thể để anh ấy vì em mà phải chịu khổ thêm nữa.

- Còn anh thì sao? Vợ, em có nghĩ cho anh không?

- Xin lỗi, em không được phép. - Hồ Anh Vũ nói mà hai mắt nhướm lệ. Trước khi cho phép mình được rơi nước mắt, cô kịp thời xoay người rời khỏi siêu thị.

Hàn Quốc Cường lái xe đưa cô vè tận dưới nhà.

Bước xuống xe, Hồ Anh Vũ nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.

- Cảm ơn anh.

Hàn Quốc Cường nhìn cô chăm chú, rồi bỗng đưa tay ôm cô vào lòng.

Hồ Anh Vũ sững người, cô tuyệt nhiên không hề phản kháng.

Giữa vùng trời về đêm, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy. Cảm nhận được sự mệt mỏi cửa anh, cô lặng yên không lên tiếng.

- Anh Vũ, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Trong đáy mắt Hồ Anh Vũ hiện rõ sự hoang mang. Đây là vấn đề cô không muốn nghĩ tới nhất và là vấn đề không thể nghĩ đến.

Cô biết anh yêu cô, nhưng tình yêu của anh bao dung cô quá lớn. Giá như 4 năm trước cô yêu anh thì tốt biết mấy. Yêu anh, có lẽ giờ cô sẽ không phải hối hận. Nhưng cô...

Người đàn ông đó đáng để cô yêu sao?

Khẳng định là không!

Nhưng trái tim cô lại chỉ biết yêu mình người đàn ông đó.

Cô hiểu, như vậy là không công bằng với Hàn Quốc. Biết chuyện, anh vì bệnh tình mà phải bất đắc dĩ rời ra cô, cô cũng rất đau lòng. Nhưng giữa cô và Tần Duệ Minh vẫn còn tồn tại sợi dây pháp luật. Chỉ khi nào cắt đứt được sợi dây đó, cô mới có thể dũng cảm đón nhận tình cảm của anh.

- Cho em thời gian, cho em thời gian để chấm dứt mọi chuyện.

Hồ Anh Vũ ngẩng đầu ngược với ánh đèn. Hàn Quốc Cường không thể nhìn ra vẻ mặt của cô lúc này, nhưng anh biết, trong lòng cô đã có quyết định.

- Được, anh chờ em.

Hồ Anh Vũ mỉm cười rúc sâu vào lòng Hàn Quốc Cường. Qua vai anh, cô nhìn thấy chiếc lamborghini phóng như điên lao vào màn đêm mù mịt.

Chương 30: Trò đùa của ác thần
Trời trở về chiều thật mát mẻ, nhưng sao Hồ Anh Vũ chỉ cảm thấy trong người nóng bức?

Hồ Anh Vũ tay túi cồng kềnh. Từ lúc ra khỏi nhà miệng cô luôn hoạt động hết công suất. - "Aaaaaa" - Đều tại Trình Hoa, lần nào tới nhà nó đều khiêm cho cô cái công việc khuôn vác kiêm mua đồ.

Hồ Anh Vũ nén không được hét lên kèm hành động ngã sõng soài ra đất. Đặc biệt vào lúc này mồm cô chẳng bao giờ chịu để yên.

- Bị mù à? Đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy người ta đang gấp sao? Còn không mau đỡ tôi đứng dậy, bộ anh... Lại là anh à?

Hồ Anh Vũ lơ lửng giữa câu chợt im bặt. Số cô cũng quá xui xẻo đi... khi không luôn gặp phải cái tên đáng ghét này. Chẳng lẽ tháng này cô tích đức còn chưa đủ? Hay chăng thần phật cùng những vị trư hán là đang nhắc nhở cô? Kiểu này một bó hương chắc không đủ. Cô hào phóng cho chục bó luôn.

- Là cô? Quỷ tha ma bắt, sao số mình lại đen đủi như vậy chứ?

Đàm Gia Khành hai tay day mạnh huyệt thái dương, miệng làu bàu. Duyên thì chưa thấy, nhưng với con ma nữ này thì cũng quá có duyên đi, định kì mỗi tuần gặp hai lần. Ông tơ bà nguyệt kiểu này chắc mắc nhầm rồi.

Ôi sao mà đau đầu vậy nè!

Vậy nhưng Hồ Anh Vũ chẳng nghe lọt vào tai lời nào anh ta nói. Tất cả những gì cô có thể thấy được lúc này là, Tần Duệ Minh?

Hai người đó, quen nhau?

Hồ Anh Vũ thật không giám tin, giữa cái thành phố cũng không thể gọi là quá nhỏ này, cô ấy vậy mà luôn có duyên gặp anh.

Thật buồn cười!

Hồ Anh Vũ rũ tầm mắt xuống, cô không muốn nhìn thấy người này nhất. Có thể cô còn quá ích kỉ, nhưng hai năm, có thể nói quên là quên được sao? Muốn từ bỏ một người thật đơn giản có vậy? Với riêng cô, thật con mẹ nó không thể áp dụng được. Tần Duệ Minh, vẫn là một điều cấm kị đối với cô.

Đàm Gia Khánh còn đang ca thán, chợt nhớ bên cạnh còn có người, anh quay sang Tần Duệ Minh cười nửa đùa nửa thật nói.

- À, mình từng kể với cậu chưa nhỉ? Cô nàng thổ phỉ gan to dám tặng mình chiếc giày là đây này.

Tần Duệ Minh mặt lạnh nhìn cô xong chỉ buông lời đi thẳng.

- Đi thôi.

Hai chữ, ngắn gọn mà xúc tích, như nhát dao khoét sâu vào trái tim Hồ Anh Vũ.

Thật buồn cười thế nhưng chỉ có mình cô là vẫn không buông bỏ được.

Đàm Gia Khánh trợn tròn mắt nhìn theo bóng người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi hiếu kì lại nhìn Hồ Anh Vũ.

- Hai người biết nhau à?

- Tần Duệ Minh... - Hồ Anh Vũ nghiêng đầu nhìn theo hướng Tần Duệ Minh đi, đôi mắt cô mở to chợt tối sầm.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại bệnh viện không còn đủ máu để tiếp ứng, cho hỏi, ở đây có ai có nhóm máu O mời theo tôi qua làm xét nghiêm máu.

Không khí mang một màu đỏ tươi, tiếng bác sĩ gấp gáp đan xét những âm thanh thở phào.

- Tôi nhóm máu O.

Trước cửa phòng bệnh hai chàng trai, Đàm Gia Khánh vui mừng người bạn mình cảm thán. - Cô ấy cũng thật may.

Làn mi dài khẽ rung nhẹ rồi đẩy lên. Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn khắp căn phòng toàn một ga màu trắng xóa. Cô đã nhớ lại.

- Duệ Minh, Duệ Minh đâu? Anh ấy có bị thương không?

Hồ Anh Vũ sau cơn mê mang 1 tuần thì tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô đã làm láo loạn muốn đòi gặp Tần Duệ Minh, cô sợ, rất sợ anh sẽ có chuyện không hay.

Thấy Hồ Anh Vũ đã tỉnh dậy, lại dường như rất kích động. Đàm Gia Khánh vội từ ghế đứng dậy, giữ chặt hai vai Hồ Anh Vũ ấn mạnh xuống giường.

- Cô đã bị xe đụng ra nông nỗi này mà vẫn còn hơi sức đi lo cho người khác sao?

- Anh nói cho tôi biết, Duệ Minh, Duệ Minh anh ấy không sao chứ? - Hồ Anh Vũ ghì chặt lấy hai tay Đàm Gia Khánh hỏi dồn dập, không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã lem dài ướt sũng hai hàng mi.

Đàm Gia Khánh sững người, anh thật sự không hiểu.

- Sao hai người lại quan tâm nhau tới vậy?

- Hả? Anh bảo sao? - Cô nghe không rõ, vội nắm tay anh hỏi lại, chỉ cần cho cô một câu trả lời, chỉ cần cho cô câu trả lời cô muốn, vậy là được rồi.

- Trả lời tôi, làm ơn!

Đàm Gia Khánh hơi mím môi nhìn Hồ Anh Vũ im lặng một hồi lâu không lên tiếng. Thật ra cô gái này cũng không có xấu xa như anh vẫn tưởng.

- Cậu ta không sao? Có lẽ đang ở nhà.

Hồ Anh Vũ nghe xong thở phào nhẹ nhõm nhưng câu sau khiến cô thoáng buồn.

- Tôi bị sao?

- Biết quan tâm tới mình rồi à?

Thấy Hồ Anh Vũ không còn kích động nữa, Đàm Gia Khánh lui người trở lại ghế, lật tờ báo mình đang xem dở, anh trêu trọc.

- Tôi tưởng cô chỉ biết quan tâm tới người khác thôi.

Hồ Anh Vũ nhướn mày nhìn anh, đôi mắt bồ câu thấp thoáng cái nhìn cô độc. Cô không lên tiếng.

- Cô bị gãy chân, phải bó bột trong vòng ba tuần.

Đàm Gia Khánh trắng trợn nhìn thẳng vào mắt cô không chút khiêng dè. Anh cũng muốn nhìn xem cô gái này còn có thể thú vị đến đâu nữa.

- Vậy sao? - Hồ Anh Vũ hờn hợt trả lời, đôi mắt đảo quanh nhìn ra ô cửa sổ nhỏ.

Đàm Gia Khanh hơi nhíu mày khi nghe Hồ Anh Vũ nói vậy, trông nét mặt anh dường như rất ngạc nhiên.

- Cô thật không thấy lo cho mình ư?

- Tại sao tôi phải lo?

Đàm Gia Khánh nhếch môi hứng thú nói.

- Cô bị gãy chân đó!

- Cũng không phải không thể khỏi.

Hồ Anh Vũ trả lời như một lẽ tự nhiên. Phải, chỉ là một cái chân, 3 tuần không phải là lành rồi sao?

Đàm Gia Khánh bất lực nhìn Hồ Anh Vũ. Cô gái này gây cho người ta tính tò mò, nhưng cũng khiến người khác thật đau đầu.

- Tôi muốn xuất viện!

Lông mày anh nhăn chặt, đoạn không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài.

- Sao cậu không vào?

Đàm Gia Khánh đẩy cửa ra thì vẫn thấy Tần Duệ Minh đứng dựa một bên tường. Dù không nhận là người thông minh, nhưng trực giác cho anh biết rằng, quan hệ của hai người này tuyệt đối không đơn giản chút nào.

Tần Duệ Minh nâng nhẹ hàng mi dài rậm lên, không nhìn Đàm Gia Khánh, anh xoay người rời đi.

- Nè, cậu định không vào thật à?

- Mình về.

Đàm Gia Khánh nhìn theo bóng lưng Tần Duệ Mimh mà nhíu mày khó hiểu. Cũng đã đợi lâu như vậy, sao lúc người ta tỉnh dậy lại không có vào gặp.

Hồ Anh Vũ nhướn đôi mày thanh tú nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhếch môi khen tặng.

- Nhanh vậy sao?

Đàm Gia Khánh làm ngơ trước câu nói chẳng đơn thuần của Hồ Anh Vũ, anh quay người đóng cửa, xong bước tới ngồi bừa vào một góc giường.

- Tôi rất tò mò. - Anh thẳn thắng đề cặp vấn đề.

- Chuyện gì?

- Tại sao cô lại liều mạng cứu cậu ta?

Trong một khoảng thời gian, anh thấy đáy mắt Hồ Anh Vũ thoáng tối lại. Rũ hàng mi dài xuống quá nửa con mắt, cô nói như bị thôi miên.

- Không biết, lúc đó tôi chỉ nghĩ được, mình cần phải làm gì đó...

Biết mình đã bị lún quá sâu, cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tâm trạng của mình... nên chỉ dấu cho riêng mình thôi.

- Tôi xuất viện được rồi chứ?

Đàm Gia Khánh lưỡng lự nhìn cô giây lát, hình như trong thâm tâm, anh đang lo nghĩ điều gì đó.

Tưởng như rất lâu sau, mới thấy anh gật nhẹ đầu.

- Được rồi.

Hồ Anh Vũ chỉ đợi nghe có vậy, nhận được cái gật đầu của Đàm Gia Khánh, cô xoay người bước xuống giường. Nhưng sau nhiều lần thử, cô thật sự không nhấc chân cho nổi.

Không tình nguyệt cho lắm, cô nói như thì thầm.

- Anh, giúp tôi được chứ?

- Cô bảo sao?

Không biết cố ý hay làm ngơ, Đàm Gia Khánh lớn tiếng hỏi.

Hồ Anh Vũ chỉ hận một nỗi không thể đập vỡ cái bản mặt đáng ghét kia. Cô nói như ngằn giọng.

- Phiền anh, giúp tôi đứng dậy!

Đàm Gia Khánh mỉm cười thích thú, đứng lên ôm gọn lấy eo cô.

Cánh tay anh di chuyển lên trên, bàn tay còn lại tìm xuống phía dưới, bất ngờ, anh ăn chọn một bạt tai.

Hồ Anh Vũ tức giận trừng mắt nhìn tên sắc lang trước mặt, đúng là không thể nhờ vả bọn đàn ông cái gì mà.

Đàm Gia Khánh tự dưng bị ăn bạt tai thì tức giận hét lên.

- Cô lại lên cơn điên gì vậy?

Điên? Có anh ta điên ấy!

- Anh muốn làm gì?

Đàm Gia Khánh nhíu mày trừng cô, còn có thể làm gì...

- Không làm vậy sao ôm cô?

Hồ Anh Vũ vỡ lẽ, thì xấu hổ cúi đầu.

- Tôi tưởng anh muốn giở trò...

Khóe môi Đàm Gia Khánh co giật dữ dội. Trông anh thật sự giống loại người đó lắm sao?

Hồ Anh Vũ phân vân, dẫu sao vẫn phải xin lỗi một tiếng.

Đàm Gia Khánh khinh thường lườm cô bằng nửa con mắt. Phụ nữ cũng thật đáng sợ. Cũng may anh sinh ra là đàn ông.

- Chỉ cần cô không cho tôi cái nữa cân đôi bên là được.

Hồ Anh Vũ mặt đen một mảng. Xong chỉ kịp "A" lên một tiếng, tiếp đó, cả người cô nằm gọn trong lồng ngực Đàm Gia Khánh.

Đàm Gia Khánh bế Hồ Anh Vũ ra gần cửa thì bị cô đuổi về. Nhìn bộ dạng tức tưởi lúc bỏ đi của anh ta, trong lòng cô cũng thấy mình có chút quá đáng, đổi lại là người khác, không tức giận cũng lạ.

Hồ Anh Vũ ngồi đợi một lát thì Hàn Quốc Cường đến.Trên người anh vẫn còn khoác bộ comple lịch lãm, chắc hẳn anh lại vì cô lần nữa bỏ công việc chạy tới đây rồi.

- Em không sao chứ? Có bị thương nặng không? Bác sĩ nói thế nào?

Hàn Quốc Cường vừa kết thúc cuộc họp chạy tới. Nhìn thấy cô từ xa, chưa kịp ngồi xuống anh đã liền mạch hỏi han.

Trông bộ dạng lo lắng thái quá của anh, Hồ Anh Vũ không nhịn được bật cười.

- Anh làm gì mà cuống lên vậy? Người bị thương cũng đâu phải anh.

Hần Quốc Cường nhíu mày, cẩn thận kiểm tra cô một lượt.

- Em còn cười? Làm sao lại để mình bị thương ra nông nỗi này?

Hần Quốc Cường hai tay nâng nhẹ cái chân bị bó thạch cao dày cộp của cô lên, bộ dạng đau đớn như thể đó là chân mình.

Hồ Anh Vũ cúi đầu nhìn anh đượm buồn, không thể không nói dối.

- Vô tình qua đường không để ý nên bị xe đụng thôi. Cũng không có nặng lắm, em không sao.

Hàn Quốc Cường chợt buông lỏng tay, khiến chân cô rơi xuống đập vào cạnh ghế. Đau muốn chảy nước mắt.

Hàn Quốc Cường biết mình lỡ tay thì vội nâng chân cô lên xem, miệng rối rít xin lỗi.

- Anh sao thế? Em là bệnh nhân đó. - Hồ Anh Vũ nhăn mặt nén đau đớn trách.

- Anh xin lỗi.

Cô nhận ra, anh đột nhiên có gì đó khác lạ.

Biết là Hồ Anh Vũ nói dối nhưng anh lại không nỡ bác bỏ. Trên đường đến đây, anh đã gặp Tần Duệ Minh... Cái tên đó, khiến lòng anh khó thở...

- Quốc Cường, anh làm sao vậy?

Hàn Quốc Cường giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, dương đôi mắt chứa đựng nét đau thương, anh ngước đầu lên nhìn cô khẽ cười.

- Sao?

Dù là một nụ cười, nhưng cô thấy mình không nên tin.

- Có phải vì công việc mà anh mệt quá không?

- Chắc là vậy. - Anh cúi đầu khẽ nói.

- Mình về để anh nghỉ ngơi nhé? - Hồ Anh Vũ đau lòng nói.

- Ừ!

Hàn Quốc Cường gật nhẹ đầu, anh cúi người đỡ cô dậy, hình như không để tâm, nhiều lần khiến cô xuýt ngã.

Tại một nơi nào đó.

Tần Duệ Minh mặt đanh lại nổ từng phát súng.

- Anh Minh, đủ rồi. - Ngô Sơn mặt trắng bệch bước lên khuyên ngăn. - Nếu còn bắn nữa sẽ xảy ra án mạng đó.

Ngô Sơn, anh, không phải là sợ có người chết trước mặt mình, anh chỉ sợ, Tần Duệ Minh sẽ không giữ được bình tĩnh gặp ai giết kẻ đó như một tuần qua. Ngay chính bản thân anh, cũng vì đó mà ăn một phát đạn nơi cánh tay.

Tần Duệ Minh làm ngơ trước câu nói của Ngô Sơn, bàn tay cầm súng vẫn tiếp tục bóp cò.

- Anh Minh!

- Đưa anh! - Giọng Tần Duệ Minh lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục.

Anh mặt lạnh muốn cướp lại khẩu súng. Thế nhưng dù có đe dọa hay dũng vũ lực, Ngô Sơn vẫn kiên quýêt không đưa.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt bầm dập của Ngô Sơn, anh ép mình phải bình tĩnh lại.

Ngô Sơn muốn cười mà không cười được, vết thương ở miệng rách ra khiến anh không khỏi nhăn mày kêu lên một tiếng.

- Dù kẻ đứng sau muốn giết anh là ai, cứ để em xử lý chuyện này, được chứ?

Tần Duệ Minh hơi nhíu mày nhìn Ngô Sơn, im lặng một lúc lâu, đoạn anh bỏ lại một câu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff