Tên ta là Công lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TẠI SAO!!! TẠI SAO CÔ LÀM THẾ!! Ba ơi hức hức mẹ ơi

Tiếng hét trong tuyệt vọng của một đứa trẻ như tát thẳng vào mặt tôi. Nó khóc không ngừng liên tục nói trong đau khổ. Tôi đã làm điều sai sao?
.
.
.
.
.

Dưới chân tôi là...một vũng nước? Trông nó thật kì quặc. Nó màu đỏ và chảy ra từ hai người mà tôi không quen biết. Tay tôi cầm một cao dao nhỏ, nhìn họ nằm bất động trên sàn. Có điều tôi không hối hận khi khiến họ như vậy vì đó là điều đáng phải làm, điều tôi bắt buộc phải làm. Cơ mà sao tim tôi thắt lại và cảm giác như làm điều không đúng?

Tôi rời khỏi chỗ đó và đi vào một con hẻm. Tôi thường nghỉ ngơi ở đây và hôm nay cũng vậy. Ngồi bệt xuống, nhìn vu vơ đâu đó chẳng làm gì nữa cả.

*Tiếng còi xe cảnh sát*

- Cảnh sát Đã có người phát hiện rồi, thật vô lý

Tôi lập tức đứng dậy và giữ bình tĩnh khi nghe thấy có tiếng chân lại gần con hẻm nơi tôi ngồi.

- Cô bé không sao chứ? Quần áo cháu toàn máu!?

Tôi chạy đi khi bị một tên cảnh sát nhìn thấy. Tôi chạy như thể nếu không làm vậy tôi sẽ chết, mà có lẽ đúng là vậy vì như tên kia nói quần áo tôi đầy màu đỏ trông khả nghi. Do người đó không nhìn rõ một phần vì con hẻm khá tối nên ông nghĩ đơn giản do tôi là một con ăn xin không nhà không cửa. Ông cũng không thèm để tâm vào một oắt con như thế

Tôi vẫn chạy, chân tôi mất kiểm soát. Trong đầu tôi chỉ có "chạy đi, hãy chạy". Khi thấy ánh sáng trước mặt, tôi bắt cơ thể phải dừng lại trước khi quá muộn. Nếu giờ tôi chạy ra ngoài chả khác gì nộp mạng cho cảnh sát. Một giọng nói của đàn ông tầm trung niên thúc giục như ra lệnh

- Vào đi, nhanh lên!!

Hắn nói trong khi mở cửa xe để tôi ngồi cạnh hắn ở phía sau. Tôi cố gắng nghĩ nhanh có nên hay không. Sợ rằng đằng sau tên cảnh sát vẫn đuổi theo nhưng lỡ đâu tên này cũng...

- Gahh đánh liều vậy

Tôi nhảy thẳng vào xe, ngay lập tức bánh xe di chuyển thật nhanh và lao đi. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức hắn còn chưa đóng cửa xe còn tôi như sắp ngã khỏi ghế.

Sau một hồi chúng tôi cũng đã ổn định lại. Tôi ngồi cách xa hắn đề phòng bất trắc

- Đừng như vậy mà, nhóc con. Lại đây ta không ăn thịt đâu

- Ăn...ăn thịt?

Tôi nhìn hắn một cách khó chịu, hắn nghĩ tôi là trẻ con chắc...dù đó là sự thật

- Hahaha đùa thôi. Nè ở với chú mày không?

- Ông mời một con bẩn thỉu, hôi hám, không quen biết này ở chung?

Trông hắn có vẻ nghiêm túc không còn sự bông đùa như vừa này. Hắn thở dài trước khi nhìn về phía cửa sổ bên mình

- Ta không đùa đâu. Ta đã điều tra về cháu nên ta

- Ông muốn giúp? Giúp đứa trẻ tội phạm này?

- Hahaha ta đâu thể giúp không thế được, phải có gì đấy chứ~

Hắn nói với giọng giễu cợt khiến tôi như muốn đấm hắn cho bõ tức. Tên này là ai chứ? Quan trọng hơn mục đích của hắn là gì?

- Nói đi ngươi muốn gì

- Một bài kiểm tra nhỏ thôi. Nếu nhóc thắng thì ta sẽ cho nhóc mọi thứ, nghe rất có lợi cho nhóc đúng không~

Hắn cười thích thú trong khi đợi câu trả lời như ý. Đây là một thoả thuận như dâng lên miệng chỉ chờ tôi đớp lấy. Tôi phân vân không biết có nên đồng ý, nếu tôi chấp nhận thì không biết rõ tên này sẽ làm gì. Nhưng nếu từ chối...mọi chuyện sẽ như vừa nãy

Vài tiếng trước...tôi đã phạm phải sai lầm. Tôi có một chấp niệm và một chân lý khiến tôi phải sống tới tận bây giờ. Tiêu diệt tất cả những cha mẹ đối xử tệ bạc với chính đứa con của mình. Tôi hận họ, hận rằng một đứa như tôi không thể cứu những sinh mạng nhỏ nhoi đang kêu gào sự cứu giúp. Tuy nhiên đêm nay tôi đã làm điều ngược lại. Tôi đã cướp đi người mà một cậu bé yêu thương. Gia đình của cậu bé cứ thể bị tôi lấy đi. Tôi đã lầm, tôi tưởng rằng họ đang ngược đãi, họ chỉ quan tâm theo cách ngược lại. Họ..họ..họ đáng lẽ ra

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Một giây nào đó tôi đã tự hỏi liệu "công lý" mà tôi đang thực thi là sai sao?

- Không sai

- ??

- Nhóc không làm gì sai cả. Quá khứ, hiện tại và tương lai

Tôi nhìn hắn một cách ngạc nhiên rồi mỉm cười trước sự an ủi kì quặc này.

- Tôi tưởng ông đọc được suy nghĩ tôi đấy

- Ta đang học làm nhà ngoại cảm đây. À đúng rồi, muốn chú mày đây đặt tên cho không?

Hắn hào hứng nói như một đứa trẻ con

- Tên? Cũng được

Tôi thuận theo mà nói

- Hừm để xem nào. À Justice thì sao?

- Justice? Nghe lạ vậy

- Justice tức là công lý, sự công bằng. Không phải nhóc cũng đang theo đuổi cái lý tưởng ngu ngốc của nhóc à

- Nó không ngu ngốc!!

- Rồi rồi xin lỗi. Vậy Justice, nhóc muốn đi theo ta chứ?

- Chỉ cần thắng trò chơi ngu ngốc của ông là xong chứ gì. Nhớ lời đấy, tôi sẽ hành ông lên bờ xuống ruộng vì mấy yêu cầu của tôi

- Haha ta đang đợi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro