Chap 1: Chị sao? Ko thể nào!!(姐?不可能!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời. Trong một khu phố yên tĩnh của thành phố Thượng Hải. Trong một căn biệt thự của Dương gia. Cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình mà ngủ. Hôm nay là ngày cô phải đón tiếp người mẹ mới, cô ko quan tâm chuyện đó lắm. Nhà cô nhiều phòng nên chắc chắn cô sẽ ko cần phải ngủ cùng những người sắp về nhà mình. Nhưng hình như cô quên rằng trên lầu chỉ có hai phòng, một phòng của cô và phòng còn lại là phòng để cô thu âm các bản nhạc, phong đó thì cô ko cho ai vào cả. Đang ngủ ngon thì ông quản gia gõ cửa phòng gọi cô dậy.
_Cô chủ nhỏ của tôi ơi! Dậy đi nào! Còn phải đón bọn họ đến nhà nữa.
Ông quản gia già rồi, ông đã làm việc cho nhà cô từ lúc cô còn trong bụng mẹ. Ông chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, ba cô bận công việc nên ông thường dẫn cô đi dạo chơi khắp nơi. Cô quý ông lắm.
Cô trả lời vọng ra ngoài:
_Cháu biết rồi! Ông giúp cháu chuẩn bị bộ đồ thể thao đi ạ! Cháu ra liền đây!
Ông gật đầu rồi đi chuẩn bị đồ cho cô. Cô nghe nói bà ta-mẹ mới của cô dẫn đến đây tận 3 người con, hai trai một gái thì phải. Còn ba cô thì đang tính toán việc cho hai thằng nhóc kia một chức vụ ko nhỏ trong công ty, nghĩ đến đây cô rất tức, cô nhất định sẽ lấy lại hết tất cả thuộc về mình. Còn cả người con gái đầu của bà ta hình như là bằng tuổi cô, cô phải xem thử như thế nào mới được. Bước khỏi giường, cô bước vào wc một chút rồi bước ra khỏi phòng của mình.
Mặc trên người là bộ đồ thể thao đã đc chuẩn bị sẵn, bước xuống nhà, cô ngồi vào bàn ăn sáng với vẻ mặt hơi khó chịu. Ăn xong cũng là lúc bọn họ đến, ông quản gia đi ra mở cửa, ba cô mừng rỡ ra chào đón cô cũng theo sau ông. Bốn người kia bước vào nhà. Cô lướt mắt một lần rồi bất ngờ dừng lại ở nàng. Cô bất ngờ chưa kịp hoàn hồn thì ba cô giới thiệu:
_Đây là mẹ con, Trương Kỳ. Hai em trai là Trương Khải Kiệt và Trương Kỳ Phong. Và chị của con, TRƯƠNG THIÊN VY! hai đứa con sinh cùng năm nhưng tiểu Vy sinh tháng 3 còn con sinh tháng 11 nên con nhỏ hơn.
Ông vui vẻ nói tiếp:
_Ta mong nhà ta sẽ vui vẻ. Con tự giới thiệu đi nào!
Cô còn hoảng nhưng khi thấy hai tên nhóc kia cười đểu rồi thì thầm về mình. Cô bật giọng lạnh băng:
_Tôi tên Dương Tuyết Nhi. Có ý kiến gì thì cứ nói đừng thì thầm to nhỏ. Còn cậu, là chị tôi sao? Ko thể nào! Tuổi tôi bằng cậu, tôi ko muốn làm em của cậu.
Cô nhìn nàng rồi quay mặt bỏ đi vào bếp cầm chai nước đi lên lầu. Vừa đi được một chút ba cô lại lên tiếng:
_Con hãy dẫn chị và hai em lên phòng đi! Ta còn việc bận.
Nói rồi ông cùng bà ta đi ra khỏi nhà.
Cô thấy ông đi liền quay lại nói với hai anh em kia rồi chỉ tay về phía cánh cửa phòng nọ:
_Phòng hai người ở bên kia.
Cô đến gần nàng tiếp lời rồi đi lên lầu:
_Còn cậu, theo tôi.
Hai tên kia nãy giờ chưa được lên tiếng
liền cất giọng:
_Này, chị kia! Chị tôi lớn hơn chị đấy nhé, xưng hô cho đúng phép đi!
_Cậu ra lệnh cho tôi à! Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng. Ở đây tôi lớn nhất.
Nói rồi cô quay bước đi. Nàng nhìn cô rồi cũng đi theo. Hai tên kia hậm hực quay về phòng.
Ở trên lầu, cô đi đến căn phòng của cô. Mở cửa, cô bước vào cùng nàng:
_Đây là phòng của cậu và tôi. Xin cậu hãy gọn gàng và giữ vệ sinh, đừng vào căn phòng bên cạnh. Nhà tôi bạn muốn làm j cũng được nhưng ko được bước vào căn phòng đó.
Nàng nhìn cô rồi gật đầu ngoan ngoãn:
_Ừ. Tôi biết rồi.
Nàng cũng rất bất ngờ, nàng đang là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng tại sao phải là cô. Nàng thấy có lỗi. Nhưng nàng ko dám nói.
Thấy nàng ko phản ứng j, cô nắm cổ tay nàng dắt vào phòng.
_Cậu ở đây đi. Tôi sang phòng bên cạnh đây. Nếu cần j thì sang đó gõ cửa gọi tôi là được.
Nàng gật đầu nhìn cô. Thấy cô cười nàng cũng có chút vui nhưng lại thấy được nỗi buồn trong nụ cười đó. Nàng vật ra giường suy nghĩ một chút rồi ngủ thiếp đi. Cô vào phòng lấy chút đồ, thấy nàng ngủ liền tiến lại gần, đặt nhẹ môi nụ hôn trên trán nàng, thì thầm:
_Tại sao lại là cậu! Thế này thì tôi làm sao có thể nhẫn tâm được!
Cô đứng dậy buồn bã bước ra ngoài.
Cốc... Cốc...
Nàng đứng trước cửa phòng thu âm gõ nhẹ. Cô mở cửa bước ra.
_Chuyện gì vậy?
_Ba mẹ vừa gọi bảo tôi đem thứ này lên công ty nhưng tôi ko biết đường. Cậu có thể đưa tôi đi ko?
Nàng có chút ngại. Cô thấy vậy cũng liền lên tiếng:
_Được! Đi thôi.
Cô kéo nàng đi. Dùng chiếc xe đạp của mình đưa cô đi. Cô ko thích đi xe hơi nên mỗi lúc cần ra ngoài thì đều đi xe đạp cả. Đến công ty, nàng và cô cùng đi đưa tập hồ sơ cho ba cô, vào đến phòng chủ tịch thì thấy hai người đang chuẩn bị ăn trưa. Cô để tập hồ sơ xuống bàn, tính ra về nhưng lại bị mẹ nàng mời ở lại ăn trưa. Vì ko muốn nàng buồn nên cũng ở lại ăn cùng. Trong khi ăn thì ko ai nói với ai câu nào. Mẹ nàng thấy hơi ko ổn liền lên tiếng:
_ Tiểu Tuyết à! Con ăn thấy có ngon ko?
....gật đầu
_À vậy thì ăn nhiều vào.
Nói rồi bà gắp thức ăn bỏ vào chén của cô. Cô khó chịu gắp những thức ăn đó vào chén của nàng. Cô bỏ đũa đứng dậy, thấy ba cô có chút ko vui liền nói:
_Con no rồi! Mọi người ăn đi.
Quay qua nàng:
_Chị cứ từ từ ăn, tôi sẽ đợi bên dưới!
Nói rồi cô bước đi. Nàng có chút bất ngờ vì đột nhiên cô gọi nàng bằng "chị"
Rồi nàng cũng ăn thật lẹ để xuống với cô.
Hai người trên đường đi về, cô ngồi trước nàng ngồi sau bám tay vào áo nàng, lay nhẹ hỏi:
_Tại sao đột nhiên lại gọi tôi bằng"chị" vậy?
Cô nghĩ một chút rồi nói:
_Tôi thấy cũng nên đổi cách xưng hô nếu đang ở trước mặt ba tôi. Nếu ko ông ấy lại nổi giận thì khổ đấy.
Nàng vui vẻ nhìn cô.
Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ. Cô vẫn nhốt mình trong căn phòng thu âm. Nàng đi sang gõ cửa. Cô từ trong vọng ra:
_Cậu ngủ đi! Tôi sẽ ngủ bên này!
Nàng nghe thế buồn bã về phòng. Cứ tưởng được ngủ cùng cô. Nhưng rồi nàng cũng phải ngủ.
Giữa đêm, cô mở cửa phòng mình. Nằm lên chiếc giường ấm áp có một con thỏ đang nằm ngủ say sưa. Cô ôm nàng vào lòng, nàng theo giấc ngủ mơ màng cũng quàng tay ôm chặt cô lại, hai người như thế ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro