Chap 11: Chấp nhận tình yêu.(接受爱)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời quang mây, cô và nàng vẫn trong căn phòng nhỏ ôm nhau ngủ.
Vẫn như hàng ngày, cô vẫn dậy trước nấu đồ ăn sáng cho nàng. Nàng dậy rồi đi xuống bếp tìm bóng lưng quen thuộc. Tựa đầu vào nó, cô quay người để cô tựa đầu lên bả vai. Nàng và cô như có chung một suy nghĩ cả hai cùng cười rồi tách khỏi cái ôm. Rồi nàng chủ động áp sát môi cô. Cùng lúc đó
_Cạch...
Nàng giật mình nhìn ra phía cửa, gia đình vì muốn cô và nàng bất ngờ nên về ko báo trước, ko ngờ người bất ngờ lại là cả nhà. Cô nhìn những gương mặt đang hoảng hốt nhìn mình, biết mà. Tất cả vẫn như mấy năm trước chẳng thay đổi gì, nhưng bây giờ hình như có gì đó trong cô nói rằng:"Nàng là của cô, cô phải bảo vệ nàng và giữ lấy nàng."
Bàn tay cô siết chặt tay nàng, ánh mắt cô dịu xuống như có màn sương trước mắt, miệng cô lại nở một nụ cười kì lạ. Nàng thì hoàn toàn ngược lại, nàng cuối gầm mặt xuống ko dám đối mặt với cảnh trước mắt nữa.
Ba cô bắt đầu tức giận, chạy tới tách cả hai ra xa. Ông ko thương tiếc vung tay tát mạnh cô làm môi cô rỉ máu. Nàng thấy vậy liền nhào tới cản ba cô lại. Ông đẩy mạnh nàng ra quát lớn:
_Tại sao! Tại sao con tôi lại thế này.
Cô hoảng hốt chạy lại đỡ nàng dậy. Ba cô lại lớn tiếng với cô:
_Mày ko phải con tao, mày đừng đụng vào con bé, mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
Mẹ nàng và hai anh em kia chỉ biết đứng nhìn. Ba cô thì lại quyết liệt đẩy cô đi. Ông nói với mẹ nàng
_Bà mau dẫn con bé vào phòng, ko được cho nó ra ngoài. Tôi sẽ bảo nó sau.
Ông mạnh bạo đẩy cô ra, làm cô ngã xuống ra sân nhà. Cô cuối mặt, miệng vẫn nụ cười kì lạ, nàng thấy được sự đau đớn sau nụ cười đó của cô. Tim nàng nhói lên, mắt mờ dần rồi ngã xuống bất tỉnh. Cô nhìn thấy rồi, cô hiểu nàng vì cô mà giữ biết bao đau khổ trong lòng. Từ đó đến giờ vẫn vậy. Tim cô lúc này ko chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngực mà nó cũng hiểu đc nàng và con tim nàng đang chịu những gì. Nó cứ nhói lên khiến cô ôm ngực la lớn. Cô như mất kiểm soát, cô lấy lại chút lí trí hét lớn vọng vào nhà:
_Đừng làm tổn thương chị ấy....Con sẽ đi....con xin ba...đừng....
Nói chưa dứt câu cô đã chịu ko nổi nữa, dùng hết sức lực còn lại chạy ra khỏi nhà, cô chạy một mạch ko định hướng, cô chạy ra khỏi con phố nhộn nhịp, chạy vào một con hẻm nhỏ dẫn đến nơi nào đó cô cũng ko rõ, ý thức mất dần, thân thể như tê liệt, đầu óc quay cuồng, tim vẫn nhói lên đau đớn. Cô vô lực ngã xuống, tay vẫn nắm chặt đặt lên ngực phải.
Nàng được mẹ dẫn lên phòng chăm sóc nhưng cũng ko khá hơn. Từ bất tỉnh đã chuyển sang sốt cao. Nằm trên chiếc giường hằng ngày vẫn cùng cô ân ái vậy mà giờ đây chỉ còn hơi ấm của cô ôm lấy trái tim đang nhói lên từng hồi. Nàng lo ko biết giờ này cô đang ở đâu.
------
7h tối,....
Có một cô gái trẻ đang dạo bước trên con hẻm nhỏ, đột nhiên khựng lại, cô gái ấy thấy có một người nào đó đang nằm giữa đường, hình như là gặp chuyện gì đó. Đi lại gần lay nhẹ người làm lộ rõ gương mặt người đó dưới màn đêm, cô gái bất ngờ, gương mặt quen thuộc nhưng đã lâu ko gặp lại. Cô ta lập tức dìu người đó dậy và đưa về nhà.
Cô khi tỉnh lại thì cảm thấy có gì lạ, chỗ cô đang nằm, cả cái trần nhà và mọi nơi trong căn phòng cô đều đã thấy và còn rất quen thuộc nữa. Cô đột nhiên nhíu mày rồi ôm đầu nằm xuống giường, cùng lúc đó cô gái kia lại đi vào, cô cũng ko bất ngờ gì từ khi nhìn thấy căn phòng này rồi.
_Chị ? Tại sao em lại ở đây vậy? Mẹ và em đâu rồi?
Chính xác là người đang đứng trước mắt cô lúc này là chị ruột của mình. Chị cô và em cô ở cùng mẹ khi ba mẹ cô ly hôn.
_Mẹ và em đi công tác rồi, mai mới về. Mà em tại sao lại ngất ở ngoài đường vậy. Còn sốt cao nữa, có chuyện gì à? Ông ta làm gì em sao?
Cô bây giờ vẫn còn mệt mỏi, lại còn có chút nhức đầu. Cô ráng bật tiếng trả lời
_Em...em gặp được cậu ấy rồi, tình cảm của bọn em lại một lần nữa phát triển chưa có hồi kết, vậy mà cậu ấy lại là con của người đó. Ông trời trêu ngươi, ba lại biết chuyện và đuổi em đi.
Chị nghe xong có chút bất ngờ, ko thể nghĩ đến việc người mà em gái mình yêu thương lại là con của người khiến ba cô bỏ mẹ con chị để đi theo. Trái đất này tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị cố gắng an ủi cô để cô yên lòng ngủ một giấc đúng nghĩa của giấc ngủ. Cô thật sự mệt nhưng vẫn muốn kiên cường cố gắng chống lại. Đợi đến khi mẹ cô về, chắc chắn sẽ có cách gì để ngăn ba cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro