Chap 9: Hôn ước với người lạ.(对陌生人的婚約)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng hình ảnh hai con người ko mảnh vải che thân ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp.
Nàng mơ màng mở mắt, đập vào mặt là khuôn mặt ko tì vết của cô, gương mặt soái ca từ lúc sinh ra đến giờ ko chút thay đổi, nếu có thay đổi thì chỉ là đôi mắt kiên định hơn, mái tóc tomboy pixie gọn gàng điểm trai hơn. Nàng ngắm cô rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Cô vì thế mà tỉnh giấc, kéo nàng sát lại để nụ hôn sâu hơn. Được một lát thì đồng hồ báo thức vang lên làm nàng giật mình thoát khỏi nụ hôn đó. Nàng định ngồi nhưng vừa động người thì thân dưới lại nhói lên cơn đau, làm toàn thân nàng như tê liệt.
_Aa..
Cô thấy vậy liền lo lắng đỡ lấy nàng giúp nàng ngồi dậy
_Ko sao chứ! Vẫn còn đau sao? Em xin lỗi!!
_Chị ko sao! Nhưng đành nhờ em cõng chị đi học vậy.
Nàng bối rối
_Được thôi! Vậy em sẽ làm ngựa cho chị cưỡi. Hì hì!
Cô chọc yêu nàng...
Vậy là cô bế nàng trên tay đi vào nhà vệ sinh, lát sau ra nàng vẫn trên tay cô và hai người mặc hai bộ đồng phục khác nhau. Cô vì không thích mặc váy đồng phục nên mặc quần đồng phục còn nàng thì mặc váy đồng phục. Cả hai như một đôi. Cô giữ nguyên tư thế ôm nàng trên tay đi xuống bếp lấy miếng bánh mì kẹp cắn một miếng, nàng cũng chỉ ăn một miếng, cả hai nâng ly sữa uống cạn rồi đi ra khỏi nhà. Cô chở nàng đi bằng chiếc xe đạp của nàng.
Đến trường, cô gửi xe rồi lại cõng nàng trên lưng đi vào lớp. Đại Phong thấy vậy liền cười đùa
_Này, mi làm gì mà chị mi ko đi được luôn vậy?
Cô đặt nàng ngồi xuống ghế, cốc đầu anh một cái để anh ôm đầu rồi cô quay qua nàng nhìn với đôi mắt cún con nhằm muốn được thưởng gì đó. Nàng nhìn xung quanh rồi nhanh nhẹn hôn lên môi cô một cái rồi xoa đầu cô, hành động nhanh như cắt làm như chưa ai thấy nhưng Phong đã thấy hết rồi, anh đang đánh trống trong người rồi.
_Hai người gato quá rồi đó!!
Anh tức giận
Cô và nàng cùng cười, cả hai đều rất dịu dàng, làm anh chết ngất "tại sao gái đẹp lại yêu nhau hết rồi vậy, ông trời quá đáng" anh vừa chia tay bạn gái nên tâm tư ko đâu vào đâu.
Vài tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi cũng đến. Cô phải lê thân xuống căn tin để mua chút bánh cho nàng ăn đỡ đói. Trong khi cô đi thì có một cô gái đến đập bàn của nàng làm nàng giật mình, nhìn cô ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng, nàng lên tiếng
_Em là ai vậy? Tìm tôi có việc sao?
Cô gái ấy ko ai khác chính là Bạch Thất Bảo, cô ta nâng cằm nàng lên
_Tôi là Bạch Thất Bảo, hôn phu của Tuyết Dương, cô có tư cách gì mà đụng vào Dương của tôi, có tư cách gì mà được Dương cõng chứ.
Nàng nghe xong khó chịu quay mặt đi
_Tôi ko quen cô, tôi ko biết em ấy đã có hôn ước.
Thất Bảo lại lên giọng
_"Em" sao? Thân thiết quá nhỉ! Cô là ai mà chị ấy phải nói cho cô biết chị ấy có hôn ước với tôi. Đúng là ko biết tự lượng sức.
Cô đang cầm bánh kẹo từ xa đi lại thì vội chạy đến đẩy Thất Bảo ra, cô quát
_Em đến đây làm j? Đừng đụng tới chị ấy!
Chưa bao giờ thấy cô tức giận với mình như vậy, Thất Bảo quay sang đùa giỡn
_Lần đầu em mới thấy chị gọi người ngoài bằng đó. Hay cô ta ko phải người ngoài mà là con nuôi của bác. Đúng là hàng rẻ tiền...
"Chát" một tiếng động ko nhỏ vang lên nhức tai, Thất Bảo thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt hằn lửa, có chút e sợ đành lùi lại nói
_Chị trước giờ chưa từng đánh em, vậy mà chỉ vì một con nhỏ ko ra j mà đánh em.
Cô nói nhỏ nhưng giọng chắc nịt
_Vy là chị của chị, là người chị tôn trọng nhất, nếu em còn đụng tới chị ấy thì đừng trách...
Chưa nói hết câu đã thấy Thất Bảo chạy đi mất, cô cũng chẳng nói thêm gì. Bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn nàng, nàng lần đầu chứng kiến cô như vậy, có chút sợ. Cô cười rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng xem như chưa có chuyện j xảy ra.
Đại Phong là người ngoài cuộc nhưng cũng biết hết mọi chuyện, Thất Bảo là người từ nhỏ anh đã theo đuổi nhưng sau khi cô ấy đi Úc thì đã ko còn liên lạc, giờ cô ấy quay về lại chỉ để tìm Dương chứ ko quan tâm gì đến anh. Thấy Bảo như vậy anh cũng buồn. Đang nghĩ ngợi thì bị cô đánh thức
_Này, cậu đi xem Tiểu Thất có sao ko? Em ấy mà bị j nặng thì mình coi như tiêu! Cơ hội cho cậu đấy! Đi đi!
Cô biết anh đang nghĩ gì. Cô muốn tạo cơ hội cho anh với tiểu thất đến với nhau nhưng cô ấy cứ đeo theo cô hoài nên ko biết làm sao. Giờ liền tạo cơ hội cho cả hai.
.........................
Tối hôm đó, cô vì chắc chưa nghe được cuộc nói chuyện của Thất Bảo với nàng nên bình thản ngồi chơi game. Nàng vừa từ trong nhà tắm ra, mái tóc dài còn ướt nước, mặc trên chiếc váy ngủ ngắn, hương thơm hoa hồng lan tỏa khắp phòng, bay thẳng vào mũi cô nhưng hình như lại ko có tác dụng vì cô đang mải chơi. Nàng lau khô tóc, leo lên giường đến cạnh cô, nàng ôm hờ cổ cô, quay mặt cô lại rồi đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, cô ko phản ứng vẫn cắm cúi vào chiếc iPhone trên tay. Nàng nói
_Chúng ta nói chuyện một xíu đc chứ?
Cô hình như nghe thấy, gật đầu nhẹ, nàng thấy vậy liền tiếp tục
_Em đã có hôn ước với người khác tại sao còn làm vậy với chị?
Cô chỉ gật đầu, nàng bực mình giật lấy chiếc điện thoại, cô ú ớ ko biết chuyện j xảy ra, nhìn sang nàng thì thấy lạnh cả xương sống, cô liền quay đi nơi khác ko dám nói j. Nàng ôm cô từ sau lưng, cô run nhẹ người khi nàng cuối xuống cắn mạnh bả vai cô.
_Um... Vợ à! Chị sao vậy?
Nàng ghé sát môi vào tai cô thì thầm:
_Chị hỏi em đã có hôn ước với người ta sao còn thế này với chị?
Nói rồi nàng đưa lưỡi liếm xung quanh vành tai, rồi cắn nhẹ. Cô nghe xong nhăn mặt, vẫn để cho nàng ôm cô trả lời
_Tuy có hôn ước với người khác nhưng em ko đồng ý thì hôn lễ sẽ bất thành. Chị yên tâm đi. Đời này em xác định em là mục tiêu của chị rồi. Chị là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng em chọn.
Nàng nghe cô mà xúc động, quay ngang đầu cô lại rồi cùng cô thực hiện một nụ hôn sâu, lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro