Chap 9: Sinh nhật.(生日)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đặt biệt hơn mọi ngày, ngày mà cô đã in sâu trong đầu mình hơn 10 năm rồi. Sáng đó cô dậy rất sớm lấy cớ đi tập thể dục để chạy đến cửa hàng quà lưu niệm để tìm một thứ, đó là một chiếc móc khoá hình ván trượt bằng đồng. Trên nó còn có chữ LOVE được xếp theo hàng dọc, thứ này cô cũng đã từng tặng nàng vào sinh nhật năm 14 tuổi. Cô nhớ nó nhưng ko biết nàng có nhớ ko. Cô đến trường cùng nàng, cùng nàng lên lớp, ngồi cùng với nàng và học cùng nàng. Đến trưa, đợi mọi người về hết và trong lớp chỉ có cô với nàng, cô quay qua nàng tay cầm tay nàng, tay kia cầm hộp quà nhỏ đặt lên tay nàng khiến nàng bất ngờ.
_Sinh nhật vui vẻ.
Nàng cảm động nhìn cô rồi lao tới ôm cô oà khóc. Cô vuốt nhẹ lưng nàng, để nàng vừa rời khỏi cái ôm đó cô liền kéo cổ nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn. Dưới ánh nắng khắc nghiệt của buổi trưa thì trong lớp học chỉ còn lại bóng hai con người được ánh nắng đó in lại trong góc lớp. Buổi trưa cô và nàng về công ty, đúng lúc đó có bưu phẩm gửi đến cho nàng, nàng nghĩ đó là quà sinh nhật nhưng ko phải, đó là một bức thư hâm dọa, nàng bất ngờ vì nội dung thư được gửi đến từ bà của cô. Bà cô đã biết được chuyện nàng về ở chung với cô, bà đã đến nhà cô. Cùng lúc đó cô nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là bà cô:
_Chuyện j vậy bà?
_Cháu mau về đây, bà có chuyện muốn nói với cháu, ngay bây giờ!
Bà cô quát lớn trong điện thoại. Cô lặp tức về nhà mình. Cô đi ra khỏi cty với vẻ lạnh lùng mà khi bên nàng ko bao giờ thấy được. Nàng thấy hơi lo nhưng hỏi thì cô chỉ bảo là đi có việc. Về đến nhà cô, thấy bà tức giận liền biết là chuyện j, cô đi đến ngồi xuống ghế, nghe bà nói:
_Bà biết cháu thích Vy Vy nhưng nó đã mất trí nhớ rồi, tại sao cháu còn như vậy chứ?
Cô vừa nghe thì hỏi lại ngay.
_Bà biết cậu ấy bị mất trí nhớ?
Bà biết mình ko giấu được nữa,liền nói:
_Năm đó là bà cho người làm nó mất trí nhớ.
Bà cô nói với giọng tội lỗi. Nhưng cô ko nói j chỉ muốn nghe bà mình nói tiếp.
_Bà biết là vậy nhưng cháu cũng phải buông bỏ từ lâu rồi chứ. Nếu cháu còn như vậy từ cháu có hai lựa chọn, 1 là làm tốt chức vị tổng tài đó và phải đuổi việc con bé đó ko dính đang với nó nữa, 2 là con phải từ bỏ hết công việc và đam mê của mình để theo con nhỏ đó. Con chọn đi.
_Cảm ơn bà. Con sẽ vẫn làm tốt chức vị này và vẫn sẽ giữ cậu ấy ở lại, con sẽ vẫn yêu cậu ấy như 8 năm trước, cảm ơn bà đã làm cậu ấy mất kí ức, cháu đã bỏ lỡ một lần rồi, cháu sẽ ko bỏ lỡ một lần nào nữa đâu. Bà hãy coi như đây là lời cầu xin cuối cùng cháu xin bà hãy cho cháu làm vậy.
Nói rồi cô nghiêng người 90 độ về phía bà mình. Bà cô quát lớn
_Ko thể được!!! Cháu làm thế sẽ phá hủy thanh danh của Dương gia và cả Dương Thành. Bà ko chấp nhận lời cầu xin này đâu. Cháu làm sau thì làm, ta cần cháu rời xa con nhỏ đó ngay bây giờ.
_Cháu ko thể thưa bà, cháu đi đây, xin bà hãy về đi. Cô gật đầu chào rồi ra khỏi nhà. Cô đi thẳng đến cty, gọi nàng vào phòng của mình, cô đè nàng xuống hôn nồng nhiệt. Cảm nhận được vị mặn, nàng mở mắt nhìn lên gương mặt đang kề sát mình, cô đang khóc sao? Nàng dứt khỏi nụ hôn đó, nàng ôm lấy cô hỏi nhỏ
_Cậu sao vậy? Có chuyện j sao?
Cô vẫn đang khóc, dụi dụi vào vai nàng
_Chúng ta đã từng gặp nhau, tôi quen cậu, rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.
Nàng bất ngờ vì cô đã trả lời hết tất cả những câu hỏi nàng đặt ra trong đầu mà ko có câu trả lời. Nàng thấy cô khóc lớn hơn liền đỡ cô nằm xuống ghế sofa, nàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt đó, cô mệt mỏi ko chống trả mà chỉ nằm yên. Nàng ôm cô và hỏi
_Cậu có j thì cứ nói cho mình đi! Mình sẽ giúp cậu.
_Cậu có biết...cậu đã từng bị...mất một phần kí ức  ko? Trong phần kí ức cậu mất...có...tôi!!!
_Cậu nói j vậy? Là thật sao?
_Thật.
Cô nức nở ôm chặt lấy nàng. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh của 8 năm trước. Cái hình ảnh cô ghét nhất, hình ảnh mà cô và nàng đang giữ khoảng cách với nhau, vì chuyện đó đã bị phát hiện. Cô đau lắm, càng đau cô càng ôm chặt lấy nàng, như ko muốn nàng rời xa cô. Cô biết mình đang muốn giữ nàng cho riêng cô. Cô vui khi nàng đáp trả lại cái ôm đó bằng cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro