Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly vẫn hằng mơ về một chàng trai to tròn, nước da trắng ngần tựa tuyết tinh khiết. Mái tóc đen bồng bềnh càng tôn lên dáng mắt to tròn - dẫu có đầy ghèn mắt nhưng vẫn rất cuốn hút, tựa như chỉ có người ngồi đối diện thì ngay lập tức sẽ muốn hút sach chỗ ghèn mắt ngot
ngào đấy.
Khuôn mặt kiều diễm, mờ ảo quay lại nhìn cô, đôi môi căng mọng luôn mấp máy những ngôn ngữ cô chẳng hay biết.
Ly bật tỉnh giấc mộng. Cô day mắt, giọng cô khản đặc.
- Lại là anh ? Chỉ là mơ thôi mà lòng tôi xao xuyến đến thế?
Lòng cô bối rối, băn khoăn. Con tim mách bảo cô đó là định mệnh cuộc đời mình. Dường như cô đã phải lòng cặp mắt nhu tình ấy rồi.
Nhưng từ trước đến giờ, cô vẫn luôn mặc cảm vì căn bệnh quái ác, thứ khiến cô trở nên tự ti, xa cách với mọi người.
Cô là Ly - tổng tài của tập đoàn Ly thịt heo, dưới một người thì trên vạn người.

Không những sở hữu IQ chín nghìn tỷ mà dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản cô cũng lai tạp từ chín trăm chủng tộc khác nhau: ruồi lửa, đom đóm,..
Cô từng được mệnh danh là "bạt điểu vô tình"* làm đớn đau bao tâm hồn, trái tim của các anh chàng. Sự nối tiếng của cô cũng lan xa, chạm đến ngõ cửa tình yêu sẵn sàng mở ra cho cô của các chàng.
Cặp mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình. Cơ thể cô mập ú, đôi chân ngắn thẳng tắp, chiều cao 1m51 của cô cùng dung mạo, tài năng, gia thế gộp lại đều hút hồn vạn vật.
Biết bao người thèm khát có được cô, điều này khiến cô kiêu ngạo hơn bao giờ.
Cho đến năm ấy, cái năm đã khiến cuộc đời cô bước sang một trang hoàn toàn mới.
Mà mãi cho tới khi già, cô vẫn nhớ như in đoạn thời gian tăm tối kia.
Từ đỉnh cao, bà hoàng được người người kính trọng, cô ngã xuống đáy vực sâu tắm tối nhất của cuộc đời. Ai ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt đáng thương - nhưng đối với cô, nó là sự sĩ
nhục.
Cô bị trĩ.

Ly thống khổ, hẳng đêm cô đều bật dậy vì những cơn đau dai dẳng. Uống đủ loại thuốc, mời đủ bác sĩ từ khắp các bệnh viện nội soi trên toàn thể giới về chữa trị nhưng..
Vẫn không ai dứt khỏi "chiếc" búi trĩ nặng ba kilogram ra khỏi mông cô.
Mỗi khi cử động, cái búi trĩ ấy lại lủng lẳng, quăng quật vào cặp giò trắng nõn của cô làm cô đau đến nỗi hận không thể tự chết đi.
Mang theo nỗi đau đớn quằn quại từ căn bệnh trĩ quái ác, một mình cô cô độc gây dựng nên đế chế Ly thịt heo.
Chỉ là dường như cái búi trĩ ấy ngày càng to ra, phổng phao như thân hình cô. Cô cũng đành chịu.
Cổ nhân có câu: "Tướng do tâm sinh, bệnh tùy tâm chuyển" quả không sai.
Đêm đen u tối, những kí ức về một thời tung hoành ngang dọc bốn phương lại phảng phất trong đầu cô. Đã lâu rồi, cô mới lại khó chịu thế này. Cô đeo kính mắt, cười khổ.

Cô đã quen với việc hàng đêm tỉnh giấc như này. Cô cau mày, giấc mộng lặp đi lặp lại khiến cô ám ảnh mấy năm qua.
Chợt một dòng tít trên tiêu đề bản tin đập vào mắt cô.
"LỘ ẢNH THANH NHÃ NGHỊCH CHIM Ở BỂ BƠI"

Đó chẳng phải bóng dáng tương tự như cậu thanh niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô sao? Nhìn chiếc quần xà lỏn màu xanh neon ay, Ly không tự chủ mà nuốt "ực" miếng nước bọt.
Cô nở nụ cười dịu dàng với bức ảnh, nhưng sao lại lạnh gáy, chiếm hữu đến thể.
- Thanh Nhã, nếu không thế có được anh trong mơ, tôi sẽ bắt anh ngoài đời...Thú vị lắm.
Ở nơi nào đó, Nhã đang đi nặng bỗng sởn hết da gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro