....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã một tuần trôi qua , anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

-Hức...Felix..em xin lỗi , làm ơn tỉnh dậy đi mà
-thôi đi Hyun , dù mày có khóc lóc thì nó có tỉnh được liền đâu
-N-nhưng mà

Seungmin bất lực nhìn thằng bạn đang khốn khổ vì người yêu mà khóc lóc thảm thiết , seungmin đàn để cậu bạn kia ở một mình với người yêu thôi nhỉ?

Hyunjin dằn vặt lắm , tại sao lúc đó cậu lại đi như vậy? tại sao cậu lại để anh đợi? tại sao người bị bắn không phải là cậu mà là anh chứ? Nhìn người trên giường bệnh , cậu chỏ biết nắm tay người đó rồi khóc , cậu khóc đến sưng cả mắt .

Felix nằm trên giường , máy thở và ống truyền nước biển đang để cạnh bên anh  . anh tỉnh rồi , tỉnh từ khi Seungmin đi ra khỏi phòng này cơ , chỗ bị bắn thì còn đau lắm nhưng thấy em bé của anh khóc lại càng đau hơn , vì anh mà bé con phải khóc , vì anh mà bé con phải ốm như thế này

Felix mở mắt . nắm chặt tay người bé hơn , anh tháo máy thở ra rồi cuối xuống hôn lấy trán của người yêu

- Xin lỗi vì để em phải khóc đến mức này , xin lỗi em

vì tiếng nói của Felix nên Hyunjin đã thức giấc , cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ đã đỏ vì khóc , Felix thấy cậu thì cũng diệu dàng cười

Cậu chồm lên ôm lấy anh , anh lúc đầu cũng bất ngờ lắm chứ nhưng cũng ôm lại em rồi hôn lên má em 

- hức Felix...em xin lỗi...hức
- nào không sao , đừng khóc nữa
-hức huuuu

anh bất lực , vỗ vỗ lưng cậu an ủi , đẩy cậu ra một chút , anh nhìn gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi  , lau đi những thứ tèm nhem đó, nhéo má cậu một cái

- anh ổn rồi , không được khóc nữa nghe chưa
-hic...vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro