2.tuổi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 Chương 2



-Bas à,em đâu rồi...

Build đi làm về thì không thấy bóng dáng cậu em đâu cả, bình thường Bas sẽ chạy ra đón cậu rồi hỏi han về mọi thứ, nhưng hôm nay lạ thật.

Cậu nhanh chân vào nhà rồi đi tìm kiếm quanh căn nhà,đi từ bếp tới phòng ngủ cũng không thấy Bas đâu cả,linh tính mách bảo Build chạy ngay vào nhà tắm.

Vừa mở cửa thì thấy Bas nằm bệt dưới nền gạch,kêu em mãi chẳng có động tĩnh,cậu cố lấy hết sức mình để mang em lại giường.

Rồi lấy dầu gió lại gần để Bas có thể tỉnh dậy , mãi lúc lâu sau,Bas mới tỉnh .

-p'Build../.Bas giọng thều thào gọi anh trai mình/

-em sao vậy, lúc về anh thấy em nằm bẹp dưới nền nhà vậy

-...dạo gần đây..em thấy cơ thể không khỏe mạnh anh à,em hay chóng mặt rồi.. tự nhiên ngất lịm đi...hức..ccc...em sợ quá hai ơi

-không sao hết nhé Bas,đừng lo lắng,có anh trai ở đây rồi/ Build xoa đầu yêu chiều cậu em nhỏ./

Từ khi bố mẹ không còn nữa,hai anh em cứ nương tựa vào nhau mà sống,Build phải đi làm suốt cả ngày trời để có tiền dư giả ,còn lo cho em trai đi học nữa.Bas còn có tương lai,cậu không muốn em cậu phải chịu thiệt thòi, chịu khổ như mình được.Dù có khó khăn đến đâu Build đều có thể cố gắng được hết, để lo cho Bas ,và nuôi dạy em lên người.

Dù ở tuổi 22 nhưng cậu chỉ có thể đi phúc vụ ở quán ăn nhỏ vì không có bằng cấp cũng như trình độ gì cả bởi khi đó cậu mới chỉ tốt nghiệp cấp 2.Cuộc sống dù có gian nan ra sao thì cậu vẫn cố gắng,cố vì em và cố vì chính bản thân cậu.

Nhiều lúc, cậu cũng tủi thân lắm chứ.Bố mẹ đều bỏ hai anh em cậu mà đi sớm quá, còn chưa báo đáp được công ơn nuôi dưỡng mà bố mẹ đã không còn.Cậu luôn phải cố mạnh mẽ , buộc phải che giấu cảm xúc thật của mình cũng bởi vì cậu phải lo cho đứa em trai này thành tài.

Nhiều đêm khi không gian yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu râm ran, trong căn nhà đổ nát và trong căn phòng nhỏ bé đó, tiếng thút thít của cậu đã phá tan không gian trong lành.Tiếng khóc vì sự mệt mỏi,vì đau đớn và vì tủi thân,nó không còn có từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết nỗi khổ đau của một trái tim không còn nguyên vẹn.Trái tìm ấy dường như đã ngủ quên rất lâu,có lẽ những cảm xúc thường ngày này cũng chỉ là một sự bao biện cho chính con tim bị mục nát kể từ khi gia đình cậu mất tất cả,bố,mẹ cũng không còn ở bên cạnh nữa.Biết bao sự dằn vặt và nhói đau trong lòng, không thể nói, không thể chia sẻ chỉ có một mình chịu đựng nỗi đau đó gặm nhấm bản thân cậu từng ngày.

Bas là một sự an ủi duy nhất của Build khi chỉ còn lại hai anh em trên cõi đời cay nghiệt này.

_______

Sáng hôm sau,

Một ngày bình thường đối với mọi người nhưng hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của hai anh em cậu, là ngày giỗ của bố .
Hai anh em đi đến bên mộ bố,mẹ rồi ngồi xuống,tâm sự những gì mình đã trải qua, nói nhiều lắm.

-bố...mẹ.../Bas run rẩy gọi bố mẹ, câu nói mà từ lâu không thể thốt lên, nước mắt lưng tròng rồi/

-hai anh em tới thăm hai người đây ạ./Build cố nén những giọt nước mắt mà vuốt lưng cậu em bé nhỏ/.

-à,con có mang bánh nếp_bánh mà bố thích nhất và xôi đỗ cho mẹ đây,hai người có vui không?có hạnh phúc không ạ?...còn hai anh em con..nhớ..nhớ hai người rất nhiều../giọng Build như lạc đi bởi sự kìm nén cảm xúc/

-Bas nhớ bố mẹ, nhớ hai người rất nhiều,con...con hứa sẽ trở thành người mà bố mẹ luôn muốn con trở thành...con yêu hai người nhiều lắm.

Xong rồi,Build cùng Bas ra về.

Vừa đi vừa lặng lẽ nhìn xung quanh, không gian thật trong lành, con đường về nhà dường như khó khăn hơn khi không còn có bố mẹ bên cạnh.

Bỗng nhiên Bas đang đi thì xỉu ngay dưới đường,Build hốt hoảng lay gọi cậu em dậy nhưng vô ích.Cũng may bệnh viện ngay gần đó,cậu nhanh chóng dìu Bas vào và cấp cứu.Đứng bên ngoài chờ 30 phút,sau đó , một bác sĩ trung niên bước ra

-ai là người nhà của bệnh nhân Bas Janet .

-dạ..,là tôi/cậu run run trả lời/

-vâng,tôi xin báo với cậu rằng bệnh nhân bị bệnh khá nghiêm trọng,cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn hai,có thể chữa nhưng e là khó bởi sức khỏe của cậu này cũng yếu hơn người bình thường.

-sao..sao ạ,vậy..tại sao em trai tôi lại mắc bệnh này được ạ

-theo xét nghiệm thì chúng tôi thấy nguyên nhân không phải do những yếu tố bên ngoài hay do tiếp xúc mà là do yếu tố bên trong cậu ấy,có thể là u buồn và suy tư lâu ngày dẫn đến hư phổi.

-vậy...có thể chữa được đúng không bác sĩ?

-được...tuy nhiên..chi phí sẽ khá cao.mỗi tuần sẽ phải đến thăm khám một lần và mỗi lần chi phí hết 2 triệu bath.

-vâng... cảm ơn bác sĩ ạ.

Nghe tin dữ như vậy,Build suy sụp,tại sao cậu lại phải chịu đựng những việc tồi tệ như thế này.Bố mẹ đã bỏ cậu đi rồi,bây giờ cậu không muốn Bas_người thân duy nhất của cậu phải rời xa cậu một chút nào cả.Cố gắng nở nụ cười gượng gạo,cậu không biết phải nói với em trai ra sao , không biết khi biết tin này thì cậu bé có chịu nổi không nữa.

Tiếng ho của Bas khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.

-à,Bas em tỉnh rồi.Có muốn uống nước không,anh lấy nhé./cậu rót nước cho em trai uống rồi ngồi bên cạnh em/.

-anh à,em có sao không ạ.

-à,em chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng thôi, để anh đi mua cháo cho em nhé,đợi anh .

Build bịa ra bừa một lí do, rồi suy nghĩ nói chuyện này với em trai sau.

Đi trên đường,thẫn thờ vì chuyện của Bas,lo lắng sợ không có tiền lo cho em.Giờ đây, còn phải lo tiền bệnh cho em nữa,gánh nặng giờ nhân đôi, không biết cậu phải đối mặt ra sao đây.

Một lúc sau,trên tay cậu đang cầm hộp cháo thịt bằm,nhanh chóng mang về cho Bas ăn kẻo nguội ,đi đến cửa phòng thì cậu đã thấy bác sĩ ở trong phòng,lo lắng họ sẽ nói ra bệnh tình của Bas ,cậu liền mở cửa bước vào.
Cùng lúc đó,bác sĩ cúi đầu đi khỏi phòng, thấy Bas cúi gầm mặt,cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

-Bas à...em..em

-p'Build,..hức ..vậy là em sẽ đi theo bố mẹ sao,...em..em không muốn đâu./Bas nức nở,Build kéo em vào lòng mà vỗ về/

-không..em không sao hết,Bas của anh vẫn ở đây mà.Đừng lo,anh sẽ luôn bên cạnh em.

Bas khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi,cậu thì ngồi im lặng, trong đầu không biết là đang suy tính điều gì đó, mặt mũi có vẻ đăm chiêu lắm.

Vừa nãy,Build đã có một ý tưởng rất táo bạo đó là vay tiền xã hội đen để đóng tiền viện phí chứ công việc hàng ngày của Build thì không thể chi trả được.

Cậu cũng sợ đấy nhưng vì Bas cậu phải cố gắng hơn mức bình thường.Sợ rằng không trả được nợ thì họ sẽ giết mình mất.

Tối đến,cậu đi đến một sòng bài gần đó,định tiến vào đi tìm chủ nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì ở đây phải có thẻ thành viên mới vào được bên trong,cậu không ngờ được cứ thuyết phục bác bảo vệ mãi nhưng không được.

Cậu nhìn thấy từ xa có một người đàn ông trông rất sang trọng,cậu nghĩ mình có thể dựa vào người đó mà đi vào trong để có thể vay tiền của ông chủ sòng bài.Cậu gạt tay bảo vệ ra rồi chạy lại chỗ người đàn ông kia.

-anh à,bác bảo vệ không cho em vào..em muốn tìm anh thôi mà./cậu liều mạng lao vào người hắn để xin xỏ, chỉ sợ hắn sẽ xô cậu ra nhưng không hắn cũng phối hợp diễn xuất với cậu/.

-à,bác bảo vệ,đây là người yêu của tôi.

-à vâng cậu Bible,xin mời hai người.

Bible nắm tay cậu kéo vào trong sòng,dắt một mạch cậu vào trong phòng riêng.

...

Hắn miệng cười mà nói lên"chào mừng em về với đội của anh nhé.."

__________________________________

Hết chap 2 rùi.

Thắn kìu mấy bạn đã quan tâm fic của tui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro