4.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Chương 4

Build hôm nay vẫn thế, tiếp tục làm việc cật lực để có tiền lo viện phí.

Cũng sắp tới ngày phẫu thuật của Bas,bác sĩ nói sẽ phải đóng trước một khoản tiền nhỏ còn lại khi xuất viện sẽ trả nốt.

Hết giờ làm,cậu đi trên con đường quen thuộc, một thân một mình đi trong bóng đêm.Bóng dáng của cậu thật cô đơn,trông nó rất đơn độc.

Từ nhỏ, cậu cứ tưởng rằng mình
sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này vì có bố mẹ yêu thương.
Nhưng thời gian trôi đi cậu mới nhận ra rằng mình cũng chả hạnh phúc gì cả,bố mẹ thì lần lượt rời bỏ cậu.Niềm hạnh phúc duy nhất còn lại trong cậu là Bas,cậu bé là em trai cậu,tuy rằng khi nhỏ Build có ghen tị vói Bas vì được bố mẹ yêu thương hơn nhưng hiện tại,cậu bé lại là người thân duy nhất trên đời này của cậu.Nếu như Bas cũng bỏ lại cậu ở trên đời này một mình, cậu sẽ chẳng muốn sống làm gì nữa cả.Tuy cậu biết đó là suy nghĩ tiêu cực nhưng ai hiểu cho cậu khi người thân của cậu không còn một ai,vậy cậu sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi,hiện tại cậu chỉ biết cố gắng để Bas được sống với cậu thôi,cậu chẳng suy nghĩ gì nữa cả.

Ông trời hình như vẫn còn thương cho số phận của Build.

Cứ mải mê với dòng suy nghĩ của mình,Build chả biết mình đã đi nhầm đường, đáng ra cậu phải rẽ trái theo hướng về bệnh viện nhưng đằng này cậu lại rẽ phải,đó là một con đường mà khá ít người qua lại,cậu nghe nói còn có cả biến thái nữa.

Bỗng chốc,chân tay cậu run lên, không bước được nữa,cậu cứ có cảm giác rằng ai đó đang theo sau mình.Muốn bước đi thật nhanh nhưng chân cậu cứ đứng im đó,không nhúc nhích được.

Đến khi có người bước đến vỗ vào vai cậu làm cậu giật nảy mình tỉnh táo lại.

-nè cậu bé,sao còn đi một mình giờ này?

-ơ...cảm..cảm ơn anh ...

-không có gì hết mà sao không về nhà,còn lang thang ở đây thế

-à...em không về nhà được,.. phải vào bệnh viện chăm em trai

-nào...đi ra chỗ sáng nói chuyện

Thế là cậu cứ để anh dắt tay đến ghế đá gần đó.

Ngồi xuống ghế,anh hỏi han cậu đủ thứ.

-à anh tự giới thiệu nhé,anh là Wai,sống ở gần đây.còn em thì sao?

-em là Build, nhà ở cách đây có 2 cây số thôi ạ.Bố mẹ em không còn nữa.. giờ lại thêm em trai em,nó..nó bị bệnh, cuối tuần này là phẫu thuật rồi

-ôi.. anh xin lỗi Build nhé,anh không nên chạm tới chuyện buồn của em,anh xin lỗi

-không sao cả anh ạ.em xin phép nhé, chào anh.

Chào tạm biệt người đàn ông đó rồi đi đến bệnh viện.



...

Cuối cùng cũng đến ngày Bas phẫu thuật rồi.

Bác sĩ đã đưa cậu bé vào trong phòng cấp cứu,cậu chỉ biết đứng ở ngoài và chờ đợi .

Cậu lo lắng lắm, không biết em trai nhỏ ở đó có sợ không,cậu chỉ biết đứng ngoài lo lắng.

Mãi 2 tiếng sau,đèn phòng bệnh chợt tắt,cửa cũng được mở ra và theo đó Bas được ý tá đẩy ra ngoài.

-bác..bác sĩ,em tôi sao rồi ạ?

- à, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức nghỉ ngơi đến khi khỏe.

-vâng cảm ơn bác sĩ ạ.

Cậu nhanh chóng đi theo về đến phòng hồi sức.Nhìn Bas nằm trên giường mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có hơi tái nhợt, chắc là em phải chịu đau nhiều lắm.

Build nắm lấy tay Bas thủ thỉ "nhanh chóng khỏe lại với anh nhé,em bé của anh"

Cậu ở đó chăm sóc Bas ,đến một tuần sau thì em được xuất viện.
Nhưng tiền viện phí vẫn còn nợ một nửa,cậu vẫn phái làm thật nhiều để có thể trả hết nợ.

------

Dạo này cũng lạ lắm,Build cảm thấy bản thân mệt mỏi, không có tí sức lực nào, cả ngày cũng chỉ ăn có chút ít.

Cậu chỉ nghĩ vu vơ rằng dạo này thời tiết thay đổi nên vậy thôi, cũng không nghĩ gì nhiều cả.

Cậu vẫn làm phục vụ ở cái quán bar kia,hôm nay đã là một tháng khi cậu vào làm rồi, chắc hôm nay sẽ có lương .

Đến tối,ca của cậu là từ 7h tối đến 11h đêm.

Trong bar này cũng không có mấy người tệ nạn gì cả, ở đây toàn là những khách vip,những thiếu gia nhà giàu đều đến đây ăn chơi.

Cậu bưng bê rượu đến khi gần hết ca,nhận lương và chuẩn bị ra về,bỗng cậu bị ai đó kéo đi .

Bible từ lúc mới đến đã tia thấy cậu,hắn cứ ngồi đó và quản sát cậu làm việc.Chỉ chờ đến khi có cơ hội là bước đến kéo cậu đi theo hắn.

-nè...nè..bỏ tay tôi ra đi

Bible quay mặt lại khiến Build không thể bất ngờ hơn,cậu muốn chạy đi ngay tuy hai người chả liên quan gì đến nhau cả nhưng trong đầu cậu luôn nghĩ rằng khi gặp hắn là sẽ chạy đi thật nhanh thôi.

-bất ngờ lắm đúng không,lại gặp nhau rồi này..haha...

Bible đùa cợt trước mặt cậu, mặt cậu ngày càng tối đen lại,môi run bần bật chả nói được nữa.

Hắn muốn chêu đùa cậu một chút,tiến sát mặt mình vào mặt cậu,hai khuôn mặt đang ở rất gần nhau,cậu tránh ánh mắt của hắn bởi cậu chẳng muốn dây dưa đến người đàn ông này một chút nào cả, chỉ muốn né hắn thật xa.

Cậu đương nhiên biết hắn là ai, là một người như thế nào và hắn tàn bạo ra sao.

Cậu vùng vẫy để đẩy hắn ra để chạy đi nhưng trước mắt cậu chỉ toàn là một màu tối đen,cậu không hề nhìn được nữa rồi cứ thế từ từ tắt hẳn.

Hắn tưởng cậu giả vờ ,hắn lay người cậu thật mạnh

-này,này..cậu tỉnh dậy ngay cho tôi.

Bible lay mãi mà người nằm đó chẳng tỉnh,hắn có hơi hoảng bởi hắn chưa làm gì cậu cả mà,sao lại bất tỉnh lúc này được.

Hắn bế cậu rồi lái xe về nhà , về đến nơi hắn bế cậu chạy ngay vào phòng bệnh của nhà hắn,gọi bác sĩ lâu năm đã làm việc ở nhà hắn rồi để ông ấy kiểm tra cho Build.

Một lúc sau,ông Fuse đi ra , nhìn lên hắn rồi nói "thưa cậu chủ, người trong phòng.... người đó.."

-cậu ta làm sao,ông mau nói đi

-cậu ấy..mang..mang thai rồi ạ

-ông nói cái gì cơ?

-tôi cũng không chắc nữa nhưng mà tôi nghĩ đó là sự thật ạ,cậu nên mang cậu ấy khám ở viện thì có lẽ sẽ rõ ràng hơn.tôi xin phép ạ.

Bible vò đầu bứt tai,anh nghĩ đến đêm hôm đó,hôm đó vì quá đột ngột nên hắn đã quên mang đồ bảo hộ sao?hay là như nào....hắn bối rối , không biết làm như nào cả.

Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng,nó khác với bệnh viện ở bên ngoài,nó rất tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ vậy,còn có cả ti vi, rồi rất nhiều thứ nữa.
Cậu thắc mắc rằng ai là người đưa mình đến đây,cậu hơi nhức đầu khi nghĩ lại chuyện hôm qua,à.. người đưa cậu về đây chính là.....ôi thôi,cậu phải chuồn đi ngay thôi,dính vào người này coi như là đời cậu xong rồi.

Mở cửa định chuồn ra ngoài,hắn đã đứng ở trước cửa với gương mặt đăm chiêu, thấy cậu ra thì hắn mới chỉnh lại trạng thái,hỏi cậu với thái độ khó chịu

-cậu định chuồn sao ?

- tôi..tôi muốn về nhà

-cậu không được đi

-tại sao ?

Build thấy lạ lẫm, từ khi cậu nhìn thấy hắn,hắn khi suy nghĩ khi thì lại nhìn vào cậu với đôi mắt khó hiểu, nhiều khi còn nhìn về phía bụng cậu, nhìn cái gì vậy ba ?

Cậu cứ bước đi mặc kệ hắn ngăn cản.

Bước chân vẫn đều đặn đi về phía trước thì hắn bỗng cất tiếng nói " cậu ..cậu có thai rồi"

Cậu không đi được nữa, một dấu hỏi chấm cực to trong cậu

-...CÁI GÌ CƠ ....anh ....anh...





__________________________________

Hú hù huuu

Bình chọn cho tui nhé.

Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro