6.Liệu có là thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Chương 6

Build

Bible đuổi tên tình nhân kia đi rồi đi đến chỗ tôi, tưởng rằng hắn sẽ chửi mắng tôi nhưng hắn lại ngồi xuống rồi nhặt mảnh vỡ dùm tôi

-cậu đứng lên đi

Tôi vẫn cứ đơ người ra,sao hắn lại nhẹ nhàng như thế,đáng lẽ hắn phải cho người tra tấn tôi vì đã làm hỏng việc của hắn chứ, thật kì lạ.

-...

-từ nay cậu ở lại đây đi,tôi sẽ chăm sóc cho đứa bé và cả cậu nữa.

-tôi...thôi không...

-cậu không có quyền từ chối.giờ thì đi về phòng nghỉ ngơi đi.

Hắn xoa đầu tôi và đỡ tôi trở lại phòng ngủ.


Bible

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại dịu dàng với cậu ta như vậy.

Khi nhìn cậu ta ,tôi lại có cảm giác như mẹ đang ở cạnh tôi vậy.

Lúc còn bé,tôi hay sà vào lòng mẹ mà tìm hơi ấm.Giờ tôi đã trưởng thành,tôi cũng không còn gần mẹ nhiều như xưa nữa.

Nhắc đến mẹ mới nhớ, không biết có nên nói cho gia đình tôi biết về chuyện này hay không,tôi chỉ sợ họ không đồng ý như vậy khi tôi chưa lấy vợ mà lại có con.

Tôi cũng không thể từ chối trách nhiệm của mình được vì đứa trẻ là do tôi tạo nên, là máu thịt của tôi.

Phải làm sao nữa đây?

_________

Kể từ ngày hôm đó,cậu cũng chưa liên lạc với Bas, không biết thằng bé ở nhà sẽ như nào, có giận cậu hay không nhỉ?

Build lấy điện thoại gọi cho Bas, phải mất một lúc chuông, cậu bé mới bắt máy

Alo..

p'Build hả?

Ừm là anh,dạo này em sống có tốt không?

em hơi nhớ thôi

Anh xin lỗi về chuyện này nhé,có lẽ anh không nên giấu Bas như này

Không sao hết,em không giận anh đâu..ừm..anh ở đó có ổn không?hắn có làm gì anh không.

ờm..anh ổn,hắn không làm gì anh hết..

Pi phải giữ gìn sức khỏe để cháu em khỏe mạnh nhé,em mong được gặp cháu nhỏ lắm luôn.

Ừm..anh hứa,vậy thôi anh cúp máy nhà, ở nhà nhớ học hành ngoan nhé, thỉnh thoảng anh sẽ về

Vâng ạ,tạm biệt

Tút...tút..

Kết thúc cuộc gọi,cậu suy nghĩ xa xăm, không biết khi sinh đứa nhỏ này ra,cậu sẽ như thế nào, sẽ được gặp con chứ.

Cậu biết là Bible không hề có tình cảm với cậu,hắn chỉ vì đứa con nhỏ này của hắn mà thôi.

Nay bé con được 3 tháng rồi,sẽ đến ngày đi khám thai định kỳ, sẽ biết được là bé trai hay bé gái.Cậu hồi hộp quá.

....

Đi xuống lầu, thấp thoáng đã thấy bóng dáng của Bible ngồi uống ly cafe ở đó,trông hắn thật sự nghiêm nghị và lạnh lùng thêm vào đó là cặp mắt sắc bén ,liếc nhìn ai thì cũng đủ để người đó khiếp sợ.

Thấy hắn vậy,cậu định bụng một mạch lướt qua hắn,cậu cũng chẳng muốn làm phiền hắn.

-đứng lại

Tiếng nói của Bible làm cậu rùng mình,cậu cứng đờ người ra,quay đầu nhìn lại hắn,ánh mắt cậu có vẻ hơi né tránh.

-Cậu định đi đâu ?

-tôi..đi khám

-khám cái quái gì

Cậu ngơ ra, chả nhẽ hắn lại quên mất rằng cậu là đang mang bầu con của hắn ,cứ nhìn chằm chằm hắn .

-à..ờm..tôi quên, để tôi đi cùng cậu

Cậu gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hắn lấy xe rồi đèo cậu tới bệnh viện.Xuống cổng,hắn đi cất xẻ,cậu đang đứng chờ hắn thì bỗng có người gọi tên cậu làm cậu quay đầu lại,à là p'Wai,hôm nọ anh ấy gặp mình ở ngõ tối kia.Chào lại với phép lịch sự.

-à chào anh ạ,dạo này anh ổn chứ ạ

-anh vẫn ổn mà...em đi đâu đây,em trai chưa khỏi bệnh hả

-à..em..

-ơ p'Wai,sao anh lại ở đây

-à anh đi thăm bạn ý mà,ơ thế Bible quen biết Build hả

-vânng ,em đưa cậu ấy đi khám thai .

Build trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn,cái quái gì thế này,hắn như thế mà lại nói với người khác sao,cậu chưa tỉnh ngủ hay nằm mơ vậy,ôi .

-cái gì a,sao...sao lại

-à..em định bàn với gia đình em là tuần sau tổ chức đám cưới cho tụi em,tiện đây em mời anh đến dự nhé, thiệp mời em sẽ gửi sau

-ò. Thế mà Build chả nói với anh gì cả

Cậu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện,anh ấy chào tạm biệt rồi đi .

Còn cậu, vừa đi cậu vẫn vừa nghĩ về câu nói vừa nãy của hắn,cái gì mà đám cưới,cái gì mà thiệp cưới...

Không khí cứ như thế trở nên yên tĩnh đến lạ lùng,hai người cứ thế mà đi .

Cả hai mở cửa bước vào phòng khám, gặp bác sĩ rồi tiến hành siêu âm.Cậu nằm xuống giường,bác sĩ nói cậu vén áo lên, để lộ chiếc bụng nhỏ xinh có hơi nhô lên vài phần.Hắn và cậu cùng nhìn lên cái màn hình bé kia, bác sĩ soi từng ngóc ngách trong bụng cậu, rồi từ từ đưa máy vào bé con,em bé tí ti,đã có thể nhìn được tay chân,con đang xấu hổ che lấy khuôn mặt bé tí của mình, nhìn thấy vậy,cậu cảm thấy thật ấm áp biết bao,càng mong con chào đời hơn nữa.

-hai ba có đang nhìn thấy sự chuyển động của con không,bé con đang che mặt đó ạ...

Bác sĩ nói thêm vào cho vài phần sinh động hơn,họ còn miêu tả một vài đặc điểm của con khi con ngày một lớn dần lên trong bụng của baba,hắn cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào cái màn hình nhỏ kia rồi thi thoảng lại nhìn vào bụng của cậu.

Xong xuôi,hắn còn lấy khăn để lau đi cái lớp thuốc mà khi khám bác sĩ thoa lên trên bụng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó , cuối cùng là cúi đầu hôn lên cái bụng nhỏ của cậu,Build cảm thấy hơi bất ngờ, mặt mũi cậu cũng nóng cả lên.
Hắn cứ như vậy mà hôn lên bụng cậu, làm cậu thấy lạ lắm.

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không có cơ sở nào để cho rằng hắn thích cậu cả.Mà cậu cũng chẳng dám mơ hồ cao đến thế,cậu chỉ mong sao hắn yêu thương đứa con này và có thể cho cậu tự do mà thăm nom nó khi nó ở với hắn mà thôi.

____

Trên đường đi về,hắn lại rẽ sang một hướng khác, không phải là hướng về như mọi lần

-anh định đưa tôi đi đâu vậy

-đưa cậu tới nhà bố mẹ tôi

-làm gì vậy

-đến nơi rồi cậu sẽ biết, không cần nói nhiều đâu đến đó cứ nghe theo tôi là được

-....

.
.
.

Trước mắt cậu là căn biệt thự to nhất khu này,cậu thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước nó,cậu nghĩ mình làm sao mà xứng đáng bước vào nơi này chứ,quá là xa hoa rồi.

Hắn đi đến và nắm lấy cái tay đang buông thõng của cậu rồi dắt vào bên trong.

Vào bên trong,cậu chỉ thấy có vài người thôi,ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có vài ba người,cậu nghĩ ngôi nhà to như thế ít ra thì cũng phải có vài người giúp việc hay là quản gia gì chứ nhỉ.,thắc mắc vậy thôi chứ cũng không muốn biết lắm.

Hắn lay người cậu rồi cúi chào bố mẹ ,cậu cũng như vậy mà chào theo.

Bố mẹ hắn thật phúc hậu, nhìn thấy họ cậu lại nhớ bố mẹ mình,cố để không khóc nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,gần chục năm qua,cậu chỉ cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình,lúc nào cũng tươi vui bởi vì bố cậu ngày bé thường nói"con cười đẹp lắm con trai của ta".

Bible thấy cậu khóc liền ôm mặt cậu mà lau nước mắt, miệng còn luôn nói "không sao,có tôi ở đây rồi mà"làm cậu bừng tỉnh,gạt tay hắn ra

-dạ con xin lỗi cả nhà ạ,con không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Mẹ của hắn thấy vậy liền chạy tới nắm tay cậu rồi kéo cậu ngồi xuống ghế, vuốt ve mái tóc mềm của cậu rồi nhẹ nhàng nói "con đừng sợ,có mẹ ở đây,mẹ không làm khó con đâu"

Thấy giọng nói ấm áp của bà ấy,cậu không chịu được mà ôm lấy bà khóc nức nở, nước mắt cứ chảy ra dàn rụa ,có lẽ vì bà ấy quá giống mẹ cậu, rất dịu dàng và thương yêu cậu, trong tiếng nức nở có tiếng gọi "mẹ ơi " đứt quãng của cậu.

Ôm một chút rồi thôi,ông bà hỏi chuyện cậu ,cậu chỉ nói rằng bố mẹ cậu không còn nữa, hiện tại cậu ở với em trai ,ông bà cũng hiểu ý rồi gật đầu.

Vào bàn ăn ,ông bà cứ gắp thức ăn cho cậu,đầy cả một bát,cậu chỉ biết ngượng ngùng từ chối vì sức ăn của cậu rất ít.

Đang ăn thì bố hắn lên tiếng "tuần sau,ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa",cậu dù đã biết điều này nhưng vẫn hoảng,đang nhai miếng thịt bỗng mắc nghẹn,hắn thấy vậy liền vỗ lưng rồi chạy đi lấy nước cho cậu.Ông ấy thấy thế thì xuề xòa,"haha..ta xin lỗi nhé,cứ ăn tự nhiên đi,lát nữa ngủ lại đây rồi ngày mai hãy về nhé"

Có lẽ đây là bữa cơm mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi bố mẹ cậu đã không còn.

.

.

.

Đến đây,tự hỏi rằng Bible liệu có thật sự thích Build chưa thì hắn vẫn chưa thể trả lời được.Nhưng khi hắn nhìn thấy cậu khóc, lập tức hắn chỉ muốn ôm cậu mà vỗ về thôi,khi đi khám cùng cậu,hắn cảm thấy hạnh phúc lắm .

Có lẽ , phải để thời gian trả lời câu hỏi đó rồi vì hắn ngu ngốc lắm,hắn dường như vẫn có một bức tường vô hình nào đó khiến hắn không thể bước ra khỏi quá khứ đáng ghét đó

__________________________________

5 ⭐=Chương tiếp theo nhé

Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro