Chương 15: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giựt giải ở Đại hội ma thuật và đánh bại Fairy tail. Tối hôm đó ở Sabertooth ..............

- Mọi người : Cạn li !

- Hội trưởng  của chúng ta hôm nay rất tuyệt vời phải không? - Minerva

- Phải đó... quá tuyệt vời! - Sting say xỉn nói

- À mà phải rồi, Yukino, em đưa cho Lucy hai chiếc chìa khóa vàng còn lại từ bao giờ thế? - Minerva đang uống thì khựng lại hỏi

- Vâng... cũng lâu rồi chị ạ, em nghĩ nó sẽ có ích cho chị ấy hơn. - Cô trả lời

- Nhắc mới nhớ, sao không thấy Lucy và Rogue đâu nhỉ?

- Họ ra ngoài đi dạo với nhau rồi! - Rufus như thằng tự kỉ: mặt tối sầm lại đứng trong góc. Dường như cậu muốn phát điên khi nghĩ đến cảnh người trong mộng của mình đi với thằng cha Ảnh long đó. - Haizz

- Ô rà, vậy là họ có đôi có cặp hết rồi! - Minerva cười một cách nham hiểm - Vậy hôm nay chúng ta cũng phải uống một trận cho say thôi nhỉ?! - Cô khoác lấy cổ Sting và Yukino khiến hai người  chẳng mấy chốc đã hiểu ra ý định của bả

----------- Ta là dòng thời gian ---------------   
 Lúc này, ở cạnh bờ sông ............................

Lucy và Rogue đang ngồi trò chuyện

- Hôm nay ngài thật sự rất tuyệt vời, Master! - Tiếng Rogue vọng lên

- Vậy à, cảm ơn anh nhiều!- Lucy cười nhẹ, từng cơn gió lướt trên mặt nước, khẽ thổi làm mái tóc cô tung bay. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một Thiên thần đang ung dung ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt mình, nó bất giác làm cho Rogue ngây dại, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng..........- Mà Rogue này..

Lucy bất giác lên tiếng khiến cậu giật nảy mình, ấp úng

- V- vâng....

- Hình như ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi.- Cô nói

- V- vậy ạ. - Rogue ánh mắt cũng buồn hẳn theo. Anh đã đoán ra được chuyện này khi thấy Fairy tail cúi mình xin lỗi cô. Dù vậy, anh cũng không hỏi gì mà chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như thế.

Bất giác, vài giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi Lucy. Cô lấy tay che đi bờ môi của mình, cố gắng làm sao để kìm nén những cảm xúc đó, cố gắng làm sao để cô không phải gào lên những lời nói đè nén trong lòng mình........... Ấy vậy mà....

- Hội trưởng. - Rogue ôm chầm lấy cô. Bàn tay ấm áp đó khẽ nắm lấy cô, trao cho cô từng hơi ấm, làm cho cô đắm chìm trong cảm giác bình yên như ngày nào.Khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nói nhẹ: - Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc đi. Ngài còn có tôi bên cạnh cơ mà!

Lucy hai mắt rưng rưng. " Thôi xong rồi, cô không thể kìm nén nổi nữa rồi"

Lucy nắm chặt lấy vai áo Rogue, áp gương mặt mình vào lồng ngực anh, thốt lên từng lời trong đau đớn: 

- Ta đã từng rất yêu,.... rất rất..... yêu Fairy tail và ta coi đó như là ngôi nhà của mình.... Nhưng rồi ta đã rất hận khi bị họ đánh đuổi một cách không thương tiếc. Cho đến khi họ hạ mình xin lỗi ta, mong ta tha thứ... t...a đã ... rất vui mừng. T-ta tự hỏi bản thân rằng mình đã chờ cái ngày này bao lâu rồi....Giây phút bị hiểu lầm giữa ta và họ cuối  cũng bị phá vỡ. Ấy vậy mà... ấy vậy mà.. t- tại sao.. ngực của ta lại nhói đau thế này chứ? T- ta rất yêu Fairy tail... nh- nhưng.... ta không thể rời bỏ Sabertooth được. Vì.. vì... Sabertooth... Sabertooth- Cũng là ngôi nhà của ta.

Nói đến đây, cô bỗng nở một nụ cười thật nhẹ trên môi cùng hàng mi cong ướt đẫm nước mắt 

Nghe xong câu đó, trong tim Rogue bỗng có một chấn động phản hồi mãnh liệt. Nó rung động mạnh một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu ôm chặt lấy Lucy hơn

- Master, xin ngài... xin ngài hãy ở lại Sabertooth. Xin ngài hãy ở lại với chúng tôi. 

Từng câu, từng chữ như xuyên thẳng vào trái tim cô. Không giả dối, không lừa lọc, không âm mưu. Lời nói đó chứa một cảm giác ấm áp từ trái tim thật lòng của anh.

- Anh sẽ không bỏ rơi ta giống như họ chứ?- Cô hỏi khẽ

- Vâng, không bao giờ, Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ rời bỏ ngài, Master của tôi. - Anh đáp

Lucy cảm thấy trong lòng bình yên bao giờ hết. Cô ghé bờ môi mình vào má Rogue, đặt một nụ hôn lên đó rồi khẽ thầm thì vào tai anh: - Ừm, ta sẽ tin anh lần này! - Rồi cô ôm choàng lấy anh, giấu khuôn mặt hạnh phúc sau tấm lưng rộng lớn đó

* Khỏi cần nói cũng biết Rogue bây giờ đang ở Thiên Đường rồi ! :D

----------------------------------

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

------------ Đùa tí thôi :D -------------

Cách đó không xa, một bóng người choàng áo đen đang khẽ quan sát hai người họ. Kẻ lạ mặt ấy chỉ nhìn vào Lucy, trên môi nở một nụ cười:

" Không được Lucy, em không được gần gũi với người khác như thế. Bởi vì... em chỉ là của một mình anh thôi! " 

-------------------- Continue ----------------------

* P/s: Những ai theo dõi truyện của Mi chắc đọc đến đây là hiểu rồi. Nhưng còn những ai chưa theo dõi thì đọc và ủng hộ cho Mi phần 1 nhé :) https://www.wattpad.com/story/88355692-lucy-harem-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-gi%C3%A0nh ( sao chép r' tìm kím giùm nha ạ ;))

Nà nà, sẽ có một bất ngờ trong chap sau. Đố minna bít cái anh áo đen khả nghi trên kia là ai nhỉ?

Dành tặng một nụ hôn cho những ai đoán đúng ;* ;*

Mong mọi người tiếp tục đọc truyện và ủng hộ cho Mi nhá ạ! :D 
*** Ủng hộ Mi truyện Học viện sát thủ nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro