09. thanhhai| quote | sommeil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 / 02 / 2021

" Viết về một câu quote khiến bạn khắc cốt ghi tâm "

| warning ⚠️ : hoàn cảnh, cốt truyện là của trí tưởng tượng ! nhân vật là của ba má nhân vật !

.
.
.

Thời gian trôi thật tàn nhẫn, đến độ chẳng bao giờ đếm xỉa đến tâm can loài người !

Em ! Một từ nhưng mang lại bao khung bậc cảm xúc, chí ít là đối với riêng tôi. Hai tiếng " Tiến Thành " ngày ấy luôn mang đến một cảm giác tinh nghịch, hứng khởi giờ đây nhắc lại chỉ thêm đau.

* * *

Hiện tại tôi đang ở cùng em ! Ở-trong-bệnh-viện cùng em ! Nghĩ mãi cũng chẳng thông, rõ ràng là em ăn uống rất đầy đủ, chẳng bỏ bữa nào, cũng chẳng thấy các triệu chứng gì quá. Chỉ có là em ngủ hơi nhiều, hơn mọi ngày mà thôi ! Ban đầu tôi chỉ xem đó là một việc rất bình thường, phải nói rằng là rất rất bình thường, chẳng qua là do em làm việc quá sức thôi mà !

Nhưng mọi việc đâu đơn giản như tôi nghĩ, nó phức tạp, nó nguy hiểm hơn thế. Khi tần suất ngủ của em ngày càng tăng lên theo cấp số cộng. Là do em bất cẩn hay do tôi chưa tốt ?

_ Anh Hải ! Em rốt cuộc là bị gì vậy ?

Em cố gắng mở to đôi mắt, nhìn tôi, bàn tay thì siết chặt, chặt đến nỗi sâu trong tâm can tôi bị những cử chỉ này xé nát rồi !

_ Không có gì cả ! Ngủ ngoan đi !

Cố trấn an em, tôi đặt nhẹ tay lên mái tóc rối, xoa xoa.

_ Buồn ngủ thật đấy. Nhưng mà em muốn đi chơi, em không thể chống lại cơn buồn ngủ được !

_ Ngoan, chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi ! Đợi khi nào em khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau đi biển !

Lời nói dối vô hại, có đúng không ? Hay là có hại ?  Trong trường hợp này, tôi tạm xem nó như là một câu trấn an cho tâm hồn bé bổng ấy !

_ Anh Hải, anh nhớ ở cạnh em đấy nhá !

Nó chưa bao giờ nhõng nhẽo tôi như vậy ! Cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi thôi, tôi nắm chặt tay em hơn.

_ Ừ! Có anh đây !

Tôi gật nhẹ đầy, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, rúc vào chăn. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bậy mở, là Thảo Linh !

_ Anh hải ! Anh Thành sao rồi ?

Thảo Linh, nó khe khẽ đóng cửa, như biết chắc là em ấy đã yên giấc.

_ Thành ngủ rồi, có chuyện gì à ?

Tôi đáp lời có có lễ, nhưng chắc hẳn rằng em tìm tôi là có việc khẩn cần thông báo !

_ Hải ! Theo em !

Nó kéo tôi đi theo, ra khỏi phòng của Tiến Thành. Đã có rất nhiều anh em thân thiết của tôi đến, cả của Thành nữa ! Tôi thấy cả bọn, đứa thì ưa ứa nước mắt, đứa thì cúi gầm mặt, đứa thì đi đi lại lại chẳng thôi !

_ Chúng mày ! Có chuyện gì à ?

_ Hải ơi, không xong rồi !

Thái Nam, thăng anh chí cốt của Thành ! Có vẻ nó là đứa lo sốt vò cho em nhất, cũng là đứa đề nghị nên mang em vào bệnh viện kiểm tra thử.

_ Cái gì ? Nói cho rõ xem nào.

Tôi nhìn thái độ lắp bắp, nửa muốn nửa không liền nổi nóng quá tháo. Giang, em người yêu của Thái Nam mới tiến lại.

_ Thôi nào anh hải ! Anh phải bình tĩnh để nghe tụi em chứ ! Thầy Nam cứ để em nói cho, lo sốt vó cho thằng em trai thì nói được gì !

Giang quang sang lau những giọt mồ hôi ứ đọng trên trán anh ta, rồi lại quay sang nói với tôi  

_ Chuyện là vầy !  Nhưng nghe xong anh phải bình tĩnh, bình tĩnh để giải quyết ! Chuyện là khi nảy em với Linh vào trong gặp bác sĩ bác sĩ có nói là ...là ...

_ Nói mau, Tiến Thành thế nào ?

_ Cậu ấy bị mắc bệnh "sommeil"

_ "sommeil" ???

Cái tên quá xa lạ, chẳng bao giờ nghe qua, dù chỉ một lần.

_ Nghe có hơi kì quái, nhưng bệnh này là do di truyền!

Thảo Linh nhau nhảu nói, nhưng kì quái thật ! Nếu bệnh di truyền thì phải biết ngay từ bé chứ ?

_ Chứng bệnh này diễn ra từ lúc nào thì người ta chẳng biết ! Bác sĩ chỉ nói thế thôi !

Tôi nắm chặt vai Giang, trừng đôi mắt lên mà nhìn nó, thật đáng thương !

_ Vậy , cái căn bệnh chết tiệt kia có làm Thành của tao biến mất khỏi thế gian này không ?

Bỗng dưng nó bật khóc, khóc nữa nỡ, Thái Nam kéo tôi ra rồi ôm chầm lấy nó. Tuấn Huy đứng lấy, liền đẩy vai tôi một cái rõ đau.

_ Đừng rút giận lôn người khác, anh Hải à ! Căn bệnh căn bản là không làm cho anh Thành chết ngay lập tức. Chỉ là ...chết dần theo thời gian!

Này, ý cậu ta là sao vậy ? Giọng Huy bắt đầu nhỏ dần, rồi từ từ tắt liệm. Bàn tay nắm chặt vai tôi giờ cũng từ từ buông lơi. Nó gục mặt xuống !

_ Có đứa nào nói cho tao là chuyện gì đang xảy ra không vậy ?

Hoàng Long, chúng tôi hay gọi nó là Long ngơ, bồ con Linh. Phút chốc thấy tôi nóng nảy, nó bay vào can ngăn trước khi có một vụ đánh nhau xảy ra ngay tại bệnh viện.

_ Sommeil là một loại bệnh khiến bệnh nhân ngủ ngày một nhiều hơn, và dần dần thống trị bệnh nhân bằng giấc ngủ ! Bác sĩ nói rằng, thằng Thành chỉ còn khoảng hai tháng để chìm vào giấc ngủ cà chấm dứt cuộc đời!

Khoang !

_ Em ấy ngủ ! Chưa hằn  là em ấy đã chết ?

_ Ừ! Đúng vậy, nhưng nếu nó ngủ đi, chỉ là ngủ mà thôi! Nó ấy sẽ chẳng già đi, cũng chẳng thể tỉnh dậy ! Như một người tàn phế, một kẻ thật vật ! Thế nên, sau cuộc trao đổi với gia đình Thành, và bác sĩ đã quyết định sau khi thành chìm vào giấc ngủ thì sẽ để em ra đi một cách thanh thản

Không, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Sao lại như vậy ? Em còn xứng đáng được sống, em chẳng có tội tình chi cả để phải chịu một đời cay đắng như vậy! Tôi đứng phắt dậy, hét vào mặt thằng Long khiến cả bọn phải lao vào mà giữ tôi lại . Thằng Việt Hoàng cũng là một trong những anh em thân thiết nhất đối với Thành, đôi mắt ướt đẫm lệ kệ mà lao vào tán tôi một cái thật mạnh, nó hét.

_ Anh thôi đi Hải Đừng có mà ích kỷ giữ riêng anh Thành cho mỗi mình anh! Một linh hồn bị giam giữ trong một thể xác chẳng thể tự do cũng chẳng thể hóa kiếp. Đằng này lại còn là một người  năng nổ và nhiệt huyết như Thành, làm sao nó chịu nỗi ?  Làm ơn hãy để cho Thành tự do

Tôi chẳng biết nói gì hơn! Ngoài khóc! Đôi mắt dần trở nên mệt mỏi, tay chân rã rời, hừn như lạc đi phương nào. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra! Em mang đôi mắt u sầu, chẳng còn là thường ngày và kèm theo nó là một nụ cười nhẹ! Khẽ bước tới ôm tôi vào lòng.

_ Anh Hải ngoan, không khóc ! Em thương !

Em luôn cảm thấy tôi nhỏ bé ! Luôn mang hi vọng, niềm tin và tình yêu trao hết cho tôi !

_ Sao em không ngủ đi ! Ngủ còn lấy sức !

Tôi lau khóe mắt, hít hít vài cái cho giảm sự căn thẳng nảy lửa, ôm em. Dùng hết sức bình sinh, hết sự nhẹ nhàng trong hai mươi mấy năm ra để đối xử với em!

_ Em biết anh Hải thương em, em biết anh Hải lo cho em ! Nhưng dù có chết mà được bên cạnh anh thì cũng đáng !

Tụi đứng kế bên nghe câu này cũng bật cười, cho rằng sự ngớ ngẫn của em là một trò hề. Con Linh quàng vai bá cổ em !

_ Bệnh mà cũng sến súa gớm nhá ! Vắng mày không ai cho tao ăn cơm chó đây nè ! Mau khỏi bệnh đi lại bóp đít anh Hải bym nữa !

_ Chời ơi ! Mày làm quá hà ! Tao vẫn bóp hằng ngày mà !? Không có tao thì có thầy Nam với mèo Giang, có thằng Huy với thằng Gừng ngáo chó nữa con ạ ! Còn mấy đứa kia mày để cho chuột tha à ?

Nói đến đây bỗng dưng con Linh nó khóc, một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong con người của một cô gái nhỏ nhắn ! Chưa bao giờ thấy nó cả, hoặc có nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như này ! Rồi cả đám cũng nghệt mặt ra khóc theo.

* * *

Hôm nay ! Sau trăm lần tự nhủ bản thân rằng phải mang lại một quãnh thời gian tươi đẹp, một chuỗi kí ức ngọt ngào cho em, chỉ trong hai tuần lễ cuối cùng !

Rất may, cả bọn bạn của Thành và của cả tôi nữa, họ đều đồng tình. Lại còn đặc biệt tặng em và tôi môt ̣ món quà nhỏ là chuyến du lịch hai tuần tại một hòn đảo nhỏ ở phía Tây.

_ Anh Hải, ôm em đi !

Em giang rộng đôi tay, bao trùm lấy cả cơ thể tôi ! Em không yếu ớt, cũng chẳng còn mạnh mẽ, thứ duy nhất khiến em còn gắng gượng đến giờ này chính là...tôi ?

_ Được tồi ! Cũng biết cách nhõng nhẽo phết đấy !

_ Em mà không biết cách nhõng nhẽo thì anh từ lâu đã đi theo người khác mất rồi.

Giọng em nhỏ dần, mang theo một xúc cảm đến kì lạ trong tâm can.

_ Bậy bạ ! Toàn nói linh tinh

Nghe tôi nói, em chỉ đơn giản bật cười, rất rất nhẹ nhàng, theo sau đấy là sự ân cần khe khẽ vuốt tấm lưng của tôi.

_ Anh này ! Sau ngày hôm nay thôi ! Em hi vọng anh sẽ có thể tìm cho mình một người thật tốt, một người đáng tinh cậy vào ! Đừng có mà như em đấy.

Nếu có cơ hội, tôi đương nhiên sẽ không bao giờ yêu một người như em. Quá vô tâm , quá tàn nhẫn, sao có thể bỏ mặt người yêu như thế hả ? Đấm nhẹ vào lưng em.

_ Không !

Như tôi đã đã, "nếu có cơ hội", còn bây giờ thì không ! Hãy thông cảm, vì tôi đã vô tình sảy chân vào cái bẫy ngọt này rồi, vì tôi cũng chỉ đơn giản là một chú ruồi mê mẫn mùi hương thôi !

_ Anh Hải không thương em nữa à ? Không nghe lời em à ?

_ Anh không thích !

_ Sao lại khóc ? Anh phải cười chứ !

Vâng, đúng lúc đấy, một cảm giác bất an đến độ tôi phải bật khóc, khóc rất nhiều. Và như mọi lần, em lại ôm tôi, lại vỗ về mặc những cú đấm mất lực, mặc lời chửi rủa trong khoang miệng!

_ Nghe em nói này, "đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra" !

Tôi ngần như hiểu ý em, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi dùi đầu vào hõm cổ em, thì thầm vài tiếng đủ để cả hai nghe thấy, chỉ là vài lời yêu thương trước khi em rời xạ tôi !

Ừ thì em nói đúng ! Ít nhất chúng ta đã đi cùng nhau, đã tạo nên cho nhau một kí ức đẹp! Anh hy vong rằng Mạnh Bà sẽ cho em giữ lại chút kí ức mong manh này, giữ lại hình bóng anh trong tâm can của riêng em !

Anh yêu em

.
.
.
.
.

07 : 09   T5. 18 / 02 / 2021

| p.s : idea căn bệnh từ kithechim
Và mình nghĩ sẽ mau chóng có thêm một chiếc fic riêng dành cho căn bệnh này, cảm nhận riêng thì thấy nó khá thú vị ! Cảm ơn~

Đây cũng không phải lần đầu viết về một căn bệnh ! Nhưng có gì sai sót thì thoải mái góp ý nè :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro