Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giấc mơ kì lạ. Sáng hôm sau, Joanna đi dạo quanh khu vườn trong dinh thự. Trong đầu không ngừng nghĩ về giấc mơ kì lạ kia. Cô ngẩng mặt lên trời rồi từ từ nhắm mặt lại. Làn gió dịu dàng thổi qua gương mặt cô. Làn gió nhè nhẹ cuốn theo một cánh hoa tới . Cánh hoa mềm mại chạm nhẹ vào gương mặt của Joanna. Một cảm giác kì lạ chợt thoáng qua. Một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Joanna giật mình mở mắt. Cô đưa tay lên má, cánh hoa cũng từ từ rơi xuống lòng bàn tay cô. Không còn cảm giác khó chịu đó nữa :"Chỉ là một cánh hoa bình thường thôi sao?"- Joanna thầm nghĩ

Tối đó, Joanna lại mơ thấy giấc mơ kì lạ kia. Vẫn khu vườn đó, vẫn cảnh tượng hoang tàn đó và vẫn là bức tượng đó. Joanna chạm vào những bông hoa đỏ rực xung quanh bức tượng biết khóc ấy. Cảm giác khó chịu quen thuộc ập đến. Joanna cảm thấy khó thở, lồng ngực cô nhói đau. Cô vội rụt tay lại, cảm giác khó chịu ấy bèn biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn bức tượng. Bức tượng ấy lại khóc rồi. Lần này không phải là nước mắt nữa. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi má của bức tượng kia lại là máu. Joanna choàng tỉnh dậy. Khóe mắt cô cay cay, Joanna đưa tay lên má. Lần này cũng thế, cô đã khóc lúc nào không hay.

Hình ảnh khu vườn, hình ảnh bức tượng biết khóc kì lạ kia cứ xuất hiện trong đầu Joanna mãi. Thật khó hiểu! Cô cảm thấy thật kì lạ. Giấc mơ về khu vườn như đang muốn nói gì với cô chăng? Bức tượng thiếu nữ biết khóc, lặng lẽ giữa khu vườn hoang tàn, đổ nát. Những bông hoa đỏ rực cùng cảm giác khó thở, lồng ngực nhói đau. Joanna tự hỏi cảm giác khó chịu ấy liệu có phải là cảm giác của chính bức tượng kia? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ốc