Cánh cụt nhỏ bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hihi dạo này bí idea với lười quá

___________________________________

Em đang ngủ trên giường thì chợt giật mình tỉnh giấc, tay lần mò xung quanh. Không thấy có ai bên cạnh làm em có chút hụt hẫng.

Hiện đang là 8h, có lẽ anh đã đi biểu diễn ở Viện Ca Kịch rồi. hôm nay anh có buổi diễn nên nếu bây giờ ở cạnh em thì chỉ có lạ thôi. Em ngồi dậy dụi mắt bước xuống giường thay đồ. Sau khi thay đồ em đi ra bờ biển hóng gió, những cơn gió về đêm khá lạnh làm em có chút rùng mình. Em có chút nhớ đến hơi ấm của người thương rồi... Chợt có giọt nước rơi vào mặt em, rồi theo sau đó là một cơn mưa trút xuống.

"Thủy Long, Thủy Long đừng khóc" Em thì thầm trong cơn mưa như một lời an ủi.

Sau khi dầm mưa trở về thì tối đó em lên cơn sốt. Lyney khi vào phòng thấy hơi thở em có chút nặng nề, bước tới kiểm tra thì thấy mặt em đỏ bừng và trán em rất nóng. Anh cuống quýt chạy đi lấy khăn ấm rồi chườm lên trán cho em.

Lúc em thức dậy thì đã là tối ngày hôm sau.

"Ư..."

"Em tỉnh rồi hả? Chờ chút để chị đi lấy cháo cho em" Lynette thấy em tỉnh thì liền nhanh chóng đi lấy cháo cho em ăn.

Em vừa tỉnh vẫn chưa biết gì thì chợt từ đâu Lyney chạy vào ôm chầm lấy em.

"Em có mệt không? Có đau ở đâu không? Em làm anh lo quá!!"

"E-em không sao..."

"Tối qua anh về thấy em sốt, em có biết anh lo cho em lắm không hả?!"

"Anh bỏ em ấy ra đi Lyney, em ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà. Em ăn chút cháo đi này"

"Dạ vâng..."

Em đẩy Lyney vẫn đang ôm eo mình ra rồi lấy bát cháo từ tay chị. Lyney thì phồng má nhìn Lynette nhưng cũng để yên cho em ăn cháo rồi uống thuốc. Sau đó Lynette dọn đồ rồi ra khỏi phòng, để lại không gia riêng cho đôi kia.

"Freminet~"

"Sao vậy Lyney?"

"Em làm anh lo lắm đó!!"

"Em xin lỗi..."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về em, hôn nhẹ lên má rồi cười khúc khích. Em nhìn anh thắc mắc nhưng rồi cũng chỉ ôm chặt anh thêm một chút.

"Haha, sao vậy Freminet?" Anh thấy em như vậy thì cười xoà hỏi.

"Không có gì, chỉ là..."

"Hửm?" Anh nhướng mày nhìn em.

"Chỉ là muốn ôm anh thôi..."

"Nay bé con biết làm nũng cơ à?"

"Em không có làm nũng..." Em hờn dỗi nhìn anh đáp lại.

Tối đó cả hai ôm nhau ngủ, một ngày nhẹ nhàng lại trôi qua nơi Căn Nhà Hơi Ấm.
___________________________________

Ahihi, toi bị bí ý tưởng các nàng ạ (⁠ノ・⁠ω⁠・⁠)⁠ノ⁠ ︵┻⁠━⁠┻

Mới bị crush từ chối hôm thứ 7 nên toi buồn quá, Wan lại sắp tặng toi cái bảo hiểm. Bù vào đó thì toi có cả ba chú báo của Arlecchino. Nhưng toi vẫn buồn quá các nàng ơiii( •́︿⁠•̀,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro