end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Lyney chẳng nhớ rõ nữa, khoảnh khắc anh nhận ra mình đã say sưa trong đôi mắt kia, tựa như say trong loại rượu hảo hạng nhất trên thế gian, anh biết bản thân không còn là chính mình.

Nhà ảo thuật gia đã chôn thứ tình cảm đôi lứa vùi trong góc lòng sâu kín, ấy thế mà em lại có thể dễ dàng khiến nó cựa mình đâm toạc mảnh đất cằn cỗi để cảm xúc tựa sóng trào đổ vào cuống họng, bật ra vài lời vu vơ, trở thành một kẻ ngốc trước mắt thần tình yêu.

Nắng đông chẳng rực rỡ, vậy mà khi chảy vào đôi đồng tử của anh lại âu yếm chứa chan. Giữa thời tiết trời lạnh buốt, anh biết lòng anh còn rạo rực về điều gì khác ngoài dòng chảy của vision hỏa trong cơ thể.

Lòng anh nóng bừng, lạ lắm, dù hạ đã qua rất lâu, nhưng sự bỏng rát khi anh nhìn vào đôi mắt của em dường như khiến cái mùa rực rỡ ấy gồng mình quay lại trong sâu thẳm. Lyney vốn rực rỡ, khi anh xuất hiện từ trên sân khấu hay nụ cười anh trao cho rất nhiều người, nó đều rực rỡ. Cả niềm yêu anh ngốc nghếch tưởng rằng chẳng ai hay khi cố tình thả bộ bước chân thường xuyên hơn gần nơi em sống nữa, gã trai đã lấy một lí do để bóng gió tình cảm của bản thân cho em, vụng về như thể một kẻ tình si khờ khạo, ngóng trông cho từng lần “tình cờ gặp gỡ”.

Một kẻ chờ đợi và chìm trong tình yêu, đặt từng mảnh cảm xúc ấm nồng như lửa ấm, một điều “rực rỡ” trong ánh đèn sân khấu lại cứ hoài mỏi mắt trông lên khán đài tìm kiếm bóng hình em.

Lyney là một kẻ tài tình và khéo léo, anh chơi đùa và dẫn dắt ánh mắt của khán giả, bày ra vẻ hoàn mỹ nhất cho buổi ảo thuật từ góc tối, thế nhưng đối mặt với em, anh lại bối rối tựa gã trai lần đầu nếm vị ái tình.

Anh ngốc nghếch tới thế, nên khi em ngỏ lời yêu Lyney tưởng như hẵng còn chìm trong cơn mộng anh thường ấp ủ che dấu.

Gió thổi tới một đợt, làm lộ khoảng gáy ửng lên vì cái lạnh đặc trưng, nhưng anh chẳng còn để tâm nữa đâu, bởi sắc hồng trên gò má ai kia mới là điều khiến anh ngẩn ngơ. Cơn gió ấy thổi bùng lên ngọn lửa trong lồng ngực anh, cũng khiến anh hiểu rõ anh không hề mơ.

Khẽ đưa bàn tay chạm lên nơi hơi ấm của em vừa mới vội vàng để lại, đuôi mắt đong đầy những say mê tới tê rân, khao khát tới nhói buốt. Nắng vỡ thành từng mảng chói ngời trên làn da đỏ ran như phát sốt, người thương của anh đang cực kì bối rối những vẫn nghiêm túc đứng trước mặt anh chờ đợi câu trả lời từ nụ hôn của em.

Dường như Lyney đã quên đi cách hô hấp.

Và trong ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia, hơi thở của anh choán lấy toàn bộ, vừa âm ỉ vừa vấn vương vừa khao khát mãnh liệt như đốm lửa bùng lên rực rỡ. Hơi thở Lyney nóng rẫy, chậm rãi như men say, hơi thở em lại thanh khiết như tuyết, có chút vội vàng bối rối và cả không thể tin được.

Nụ hôn ấy, là lời mở đầu cho những ấm áp sau này.

Em là một điều gì đó nằm ngoài mọi dự tính của anh, ào tới thổi bùng lên mọi xúc cảm đã bị chính anh đè ép dưới những niềm vui anh cố gắng vẽ lên khuôn mặt trên sân khấu đầy hào nhoáng.

Choáng ngợp và ngẩn ngơ.

Xa lạ, một kẻ xa lạ ghé tới không một lời báo trước, thế nhưng những điều xa lạ ấy lại khiến Lyney bồi hồi cảm tưởng bản thân đã trôi về quá khứ chưa từng nếm trải buồn thương, khi nắng rọi vào khe hở của cửa sổ, nhảy nhót lấp lánh trên đôi bàn tay dạy anh từng màn ảo thuật đẹp đẽ.

Lyney thấy được sự thanh khiết trong tâm hồn của em, của người lớn lên trong tình yêu thương đầy tràn và hồn em cũng đong đầy tình cảm. Khi em sẵn lòng ôm lấy anh dù có chuyện gì đi chăng nữa, người sẵn sàng tỏ bày tình cảm, tự do mà thể hiện lời yêu, dịu dàng với kẻ khác vì thế giới hẵng còn dịu dàng với em.

Người yêu anh bao dung với anh như thế, khiến anh thổn thức, em đã gieo vào lòng anh những tâm tư như gió lùa vào cổ những ngày lạnh giá, dù có bọc kín cơ thể bằng áo quần dày, anh vẫn phải rùng mình mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Chẳng thể chạy trốn, cả tình cảm của em, cả sự lạnh lẽo những ngày không có em bên cạnh.

Biết rõ là sự lạnh lẽo, nhưng vẫn chấp nhận mặc thêm thật nhiều lớp áo bước ra ngoài kia, biết rõ yêu là day dứt tới thế, vẫn gật đầu để ôm chặt lấy em bằng tất cả hy vọng mình có. Lyney thương em tới tha thiết mà vô vọng. Anh thích ôm em thật lâu và để em hôn lên mi mắt thì thầm những lời nhỏ nhẹ, kể cho anh nghe em thích anh nhiều nhường nào.

Và anh, ích kỉ tới nhường nào, nguy hiểm đến nhường nào.

Đó là khi anh nhận ra anh không chỉ là Lyney hay người thương của em, anh còn gánh trên mình những trách nhiệm mà chẳng có chỗ chen chân cho tình cảm đang dần lớn tới không thể kiềm chế trong lòng.

Anh thương người tới thế, cứ thương day dứt lo âu.
Em thương anh như vậy, thương bằng tất cả những gì em có.

Chúng ta gặp nhau vào ngày chẳng hứa hẹn gì, rồi bên nhau với rất nhiều hứa hẹn, khi mùa đông dịu dàng miên man dìu dắt mình ôm lấy nhau mà sưởi ấm. Nhưng rồi anh giật mình tỉnh giấc khi cái hôn còn đương vội vàng, cái siết tay còn hoài dở lỡ.

Tình ta đẹp đẽ thương mến, anh cũng hy vọng, nhưng lòng anh chẳng dám cầu xin.

Có lẽ đôi ta vốn dĩ chẳng phải những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau ngay từ khi sinh ra em à. Chúng ta ban đầu đẹp đẽ và tinh khiết, trong sáng và nhẵn nhụi như một khối pha lê vuông vức. Khối pha lê đó rơi xuống cuộc sống đầy khổ đau đã luôn cố gắng cắt xẻ chúng ta thành từng mảnh vụn, trở nên méo mó và gồ ghề. May mắn sao, những điểm khuyết thiếu đó vô tình khiến đôi ta trở thành một đôi hoàn chỉnh khi ghép lại với nhau.

Nhưng giờ đây những gì anh đang gánh vác lại khiến nó trở nên tan nát, khi khối pha lê từng hoàn hảo với em nhường ấy giờ vì những hiện thực về thân phận và trách nhiệm của anh mà bị nghiền ép xấu xí tới độ không còn đủ tự tin đứng bên em. Anh siết bức thư mà Cha đã gửi, nhắc nhở anh về nhiệm vụ, về sự nguy hiểm nếu anh cứ mãi tham lam sự ấm áp mà em trao.

Thật nực cười khi em có thể trao anh sự ấm áp như ngọn lửa nhỏ bé ủ lòng anh, còn anh chỉ khiến ngọn lửa ấy bùng lên thiêu rụi em thành tro bụi. Khi em có thể cứu lấy anh nhưng Lyney chỉ có thể hủy diệt em. Khi anh thương em đến vô ngần nhưng lại sợ hãi chính mình vô ngần.

Bầu trời đẹp đẽ nhường ấy và sự sạch sẽ đọng lại trong nụ cười của em chạm vào đáy lòng anh biết bao lần, nhưng Lyney vẫn không đành.

Vì em lại nói bản thân tình nguyện ôm lấy anh mà chìm xuống hố sâu tuyệt vọng đó, em sẽ không để anh một mình, em sẽ mãi kề cạnh một gã trai đã bị hủy hoại hàng ngàn lần như anh. Anh phải làm sao đây, nghẹn ngào mà nói với bản thân về em rằng cớ sao em lại ngu ngốc mà lựa chọn con đường này. Rằng gã đàn ông chỉ mong em có được hạnh phúc và có thể mỉm cười đầy tự do như trước, rằng mong em sẽ chẳng bị kìm chân trong những tội lỗi và tuyệt vọng khi rơi xuống nơi tăm tối, rằng hồn em sẽ chẳng bị vấy bùn và em vẫn sẽ thấy mùa động rực rỡ và đẹp đẽ dù cơn sốt hằng đêm vì nhiễm lạnh.

Em sẽ thương cho cả những kẻ tội lỗi, thương những kẻ như anh. Em sẽ đủ dũng khí để nói lời yêu, cũng đủ dũng khí đuổi theo những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Nên Lyney lựa chọn rời đi. Và lúc đôi mắt em ngập ngụa những buồn thương khiến bóng hình anh mờ ảo, em nào có hay Lyney cũng cắn chặt môi mà bật khóc trong lòng tới nghẹn ứa. Những ngày tháng ấy, anh không hề hối hận, cũng đã dốc cạn tâm can, mong em hiểu có kẻ khao khát em tới nhường ấy, ánh lửa rực rỡ ấy cũng có lúc le lói, khi đầu môi đã khô khốc vẫn chẳng thể cất lên. Đến khi dùng hết da diết còn sót lại, vơ vét hết tất thảy để nói cho tròn chữ thì lại chẳng thể truyền đạt, vị nghẹn đắng trào ra từ cổ họng nhưng anh không thể bật ra bất cứ câu gì.

Lyney nắm chặt những bức thư từng tỏ bày lời yêu nay đã trở nên viển vông trong tay, thương em tới vậy nhưng cớ sao mà đành kéo em xuống vực sâu chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình? Khi mà gã trai nguyện chết đi trong nỗi cô độc, thay vì ôm em đầy tuyệt vọng khiến đôi mắt em nhuốm đầy nỗi niềm căm phẫn.

Sau này mùa đông vẫn lạnh tới thế, khi anh nhớ về em và sống trong kí ức cũ, Lyney tha thiết mong em sẽ mãi thương chính mình, thay phần của anh khi mọi điều anh làm chẳng còn xứng đáng để yêu. Anh sẽ dốc lòng bới đào kí ức, ôm chặt hay lại để nó yên bình ngủ yên, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một lời duy nhất, điều anh âu yếm hàng đêm và đặt mọi hỉ nộ ái ố. Rằng anh thương em lắm, dẫu mai này và xa hơn thế, Lyney mong em vẫn biết rằng có kẻ mong cầu em hạnh phúc bằng cả tấm lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro