-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ rồi, quá tệ rồi. Phải làm sao, làm sao đây? Làm sao để ngưng lại tình yêu dành cho Lyney đang ngày một lớn dần? Em không biết, và cũng không có cách.

Một giờ sáng, lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh mềm mại, em trăn trở đến nỗi không tài nào ngủ được. Chết tiệt, giá như hôm đó em không cùng Freminet đi xem chiêm tinh tại lễ hội ở Đại sảnh Fontaine. Tất cả là tại nhà chiêm tinh đó, tại cô ta mà giờ em phải khổ sở thế này. Giá mà cô ta không nói em yêu Lyney đến tha thiết thì giờ em được thanh thản biết bao.

Từ lâu, em vốn để ý rằng trong cái ngày định mệnh nào đó, em bỗng thấy Lyney như tỏa sáng, không phải tỏa sáng theo cái cách anh luôn khiến bản thân mình trở nên bóng bẩy mà là chính em thấy anh lung linh đến tuyệt diệu, rực rỡ mà dịu dàng biết bao. Chẳng nhớ từ bao giờ, bỗng dưng em lại để tâm ngoại hình và dành hẳn 2 tiếng đồng hồ chải chuốt mỗi khi anh ta mời em đi ăn tối, hay rủ em đi uống trà. Không biết tự khi nào, gò má em bắt đầu ửng hồng và đôi môi khẽ nở nụ cười tủm tỉm khi nghĩ về anh, hay khi anh tặng cho em một đóa hoa thơm ngát. Em biết mình đã hành động kì lạ từ lâu, nhưng em lờ chúng đi vì trong thâm tâm, em luôn hiểu rằng: Lyney không phải là một người đáng để yêu, và nếu có yêu thì anh ta cũng sẽ chẳng yêu em đâu.

Em cứ nghĩ mình chẳng biết gì về Lyney nhưng hóa ra em lại biết nhiều hơn em tưởng . Biết anh thích ăn gì, thích màu gì, thích những nơi ra sao, thích trà của hãng nào, thích mẫu người như thế nào, biết cả về quá khứ đen tối, về Căn nhà hơi ấm, "Cha", trọng trách của người anh trong "gia đình", bộ mặt thật của anh cũng như những ước muốn của anh nữa.

Từ ngày thơ ấu, em đã được dạy rằng: sống trên đời, biết nhiều quá thì khó sống, còn không biết gì thì cũng không hay nên về trường hợp của Lyney, em đang ở vế đầu tiên, không chỉ biết nhiều, em còn có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là dối trong lời nói của anh ta. Giờ ngẫm lại nếu có ngày em bị Lyney thủ tiêu vì biết nhiều hơn những thứ cần biết thì cũng không hẳn là chuyện gì lạ.

Ngần đó cũng đủ cho thấy rằng anh ta là kẻ làm thân thì được chứ không đáng để yêu, và khả năng yêu lại của anh ta là âm phần trăm. Nhưng giờ sao? Em lỡ yêu rồi, không phải yêu lông bông nhất thời mà là đơn phương 3 năm, nên cũng không có cách dứt ra. Chịu thôi, em không biết đâu, bây giờ em yêu Lyney rồi, yêu người mà em biết rằng việc mình được yêu lại là thất bại ngay từ đầu nên thôi, em cũng sẽ cố không để những mộng tưởng của mình bay cao bay xa.

Nhưng cũng có chút tò mò, không biết anh ta nghĩ sao nhỉ?

Một tuần - 157 lá thư, hai tuần - 250 lá thư, ba tuần - 468 lá thư, bốn tuần - 712 lá thư. Mỗi lá dài khoảng 40 trang, gồm 20 mục, mỗi mục 2 trang. Đống thư đó mà gom lại rồi xuất bản ra sách thì cũng sẽ là một thư viện tầm cỡ thị trấn chứ chẳng đùa. Và cả 712 lá thư gửi đi, không một lá nào có lời hồi âm.

"Anh hai, người giao thư có làm gì khiến anh bất mãn sao?"

Lynette hớp một ngụm trà nóng, ăn một miếng bánh mà nhìn Lyney cặm cụi viết lá thư thứ 875. Giá mà có ai hứng thú đọc thư của ảo thuật gia đại tài đây thì Lynette sẽ gom hết lại rồi xuất bản ra từng tập sách, mỗi tập giới hạn 60 quyển rồi đánh bản quyền thì đây sẽ là một thương vụ không chê vào đâu được.

"Không...chỉ là, anh chỉ muốn em ấy hồi âm thôi..."

Lyney nói trong lúc vẫn say sưa viết thư, gần xong lá 875 rồi mà sao em ấy vẫn không hồi âm nhỉ. Một Lyney vốn bình tĩnh, luôn từ từ tìm cách xử lý vấn đề mà giờ lại đang sốt sắng thế này thật là khó tin. Mà cũng phải thôi, vào một ngày đẹp trời, sau khi buổi biểu diễn ảo thuật kết thúc, đang tung tăng hớn hở đến gặp em thì nghe tin dữ em đã đi Inazuma từ tận hai hôm trước thì quả thật là sét đánh ngang tai.

Lynette lại hớp thêm một ngụm trà, nhìn chằm chằm vào người anh trai đang lo lắng đến điên cuồng, cả Freminet cũng nhìn đống thư mà Lyney "sản xuất" cũng phải trố hết cả mắt. Chỉ mong hồi âm thôi sao? Không phải anh đang lo đến chết đi sống lại đó hả? Nào là, em ở đó có ổn không, đồ ăn hợp khẩu vị không, thời tiết không thất thường chứ, nghe nói ở Inazuma mà mưa thì lạnh lắm, đừng để bị cảm nhé, rồi còn em ở nhờ nhà hay nhà trọ, tên chủ nhà trọ là nam hay nữ, nếu là nam thì không phải là biến thái chứ. Xời, cô lại chẳng biết rõ quá cơ.

Cơ mà, thỉnh thoảng xem Lyney vốn suy nghĩ thấu đáo, nghĩ trước làm sau này đang lộn hết cả lên chỉ vì người thương rời đi mà không báo trước một tiếng thế này kể cũng thú vị, đáng để vừa coi vừa thưởng trà ngon.

Nằm dài trên ghế, em khép hờ đôi mắt trong vắt mà ngẫm nghĩ. Em đi Inazuma với vẻ bề ngoài là đi công tác nhưng thực chất đây là một cuộc đi "trốn Lyney" vì khi đã biết rằng em yêu anh rồi, thì quả thật việc gặp anh là một việc không còn đơn giản nữa. Mà mới sang đây có hai tuần mà số lần người giao thư bấm chuông nhà em đã là 250 lần, mà mỗi "tập" thư dày hẳn 40 trang, ngang ngửa một quyển sách. Nhìn khuôn mặt khốn khổ của người giao thư mà em cũng thấy tội, liền bảo họ rằng mỗi khi có thư người gửi là 'Lyney' thì không cần gửi đến đây nữa, nhờ vậy mà em mới được yên thân nằm đây chứ chắc giờ này em sẽ lại bị tiếng chuông ing ỏi làm phiền cho coi.

Em biết cứ trốn miết như này cũng chẳng phải ý hay, em cũng không dư dả gì để sống ở Inazuma suốt đời, mà ở đây suốt đời thì chắc Lyney sẽ viết thư đến mức héo khô mất, lại càng không được. Không biết anh ấy có còn viết thư cho em nữa không nhỉ, hay là thôi rồi? Bồn chồn quá, chẳng hiểu anh ta có nhớ em không. Lúc nhận được đống thư kia, lòng em cứ lâng lâng mãi, rằng anh có nhớ em thật, làm em vui chết đi được. Nhưng giờ ngẫm lại, anh và em quen biết cũng đã lâu, 4 năm rồi chứ chẳng ít, nên có khi việc anh ấy lo lắng, hỏi han người quen âu cũng là phản ứng bình thường, không thể vội vàng quy là vì yêu được.

Em không biết nữa, khó nghĩ quá. Em chẳng muốn cứ trốn tránh anh mãi, càng không muốn phải rời xa anh. Bốn tuần qua không gặp anh nhớ anh chết đi được, chỉ muốn về thôi nhưng em lại sợ, sợ rằng khi về lại chốn xưa, anh sẽ chẳng dang tay chào đón, nhớ nhung mà thứ chào đón em sẽ là những lời hỏi thăm ngọt ngào đầy giả dối, lộ ra cảm xúc chán ghét khi anh đang bình yên vậy mà em lại trở về. Em hiểu Lyney hơn em nghĩ, biết về anh nhiều hơn em tưởng nhưng về chuyện này thì em không biết, không hiểu, cũng chẳng thể định nghĩa được em là gì của anh ta...

Hay...cứ về đi nhỉ? Dù nhận lại kết quả thế nào thì nó cũng sẽ là điều tất yếu, không thể thay đổi. Không việc gì phải sợ cả, dù sao ngay từ đầu em cũng đã định hình trước khả năng cao là anh ta không yêu em. Nắm chặt bàn tay, em hạ quyết tâm rồi, cuối tuần này em sẽ về Fontaine.

Nửa đêm, nằm vắt tay lên trán, Lyney cựa quậy hết bên này sang bên khác trong phòng riêng của mình. Ôi mon amour! Em tính kết liễu anh hay sao mà cứ cứa vào tim anh từng chút thế này? Thực sự, Lyney rất sốc khi em rời đi mà chẳng một lời thông báo, cũng chẳng hồi đáp lại những lá thư anh gửi đi. Em càng khiến anh lo lắng hơn, sốt sắng hơn. Ruột gan cồn cào mỗi khi nghĩ đến em, chẳng biết giờ em ra sao, có ổn không. Người đời có thể chê cười rằng anh là một kẻ si tình, ngu muội khi mà chẳng ai mất ăn mất ngủ suốt bốn tuần chỉ vì một người con gái cả. Anh biết, rằng việc này thật ngu ngốc, chẳng giống Lyney tí nào nhưng đây là em, anh không thể ngừng nghĩ về em, dù chỉ một giây thôi cũng không. Biết sao giờ, anh thương em mà, anh yêu em mà, dù chẳng biết có được trái tim em không nhưng anh vẫn cứ thế mà cố gắng, dù sao được làm bạn với em cũng là diễm phúc ba đời của anh rồi.

Em - một nàng thơ với vẻ ngoài trong trẻo, thuần khiết nhưng lại sở hữu một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, lang thang ngoài phố để rồi sở hữu một công việc cũng chẳng hay ho gì - vệ sĩ của một tổ chức ngầm. Anh và em lần đầu gặp trong hoàn cảnh cũng không có gì lãng mạn cả, chỉ có máu tanh và mùi hôi thối của xác người. Lyney nhớ rõ lúc đó, em tận mắt thấy hắn đang kết liễu tên thủ lĩnh của tổ chức chống lại "Cha" theo nhiệm vụ, lúc đó, bắt gặp ánh mắt trong vắt của em đang liếc nhìn, anh đã định thủ tiêu cô gái đó nhưng do bị thương trong nhiệm vụ, anh đã kiệt sức và chẳng thể làm gì. Cứ ngỡ rằng em sẽ đâm một nhát vào anh trong tình trạng thảm hại đó, nhưng không, em lại cẩn thận sơ cứu vết thương, rồi xéo xắt rằng trẻ con như anh đêm hôm ra ngoài làm gì. Chẳng hiểu sao, anh chợt thấy em sáng bừng lên, tỏa sáng lấp lánh hệt như vì sao trên bầu trời sâu thẳm. Và rồi cả hai cứ thế mà trò chuyện, lần đầu có ai đó có thể khiến Lyney nhẹ nhõm trút bỏ hết lớp mặt nạ và gánh nặng, ngồi tâm sự với em bằng con người thật nhất, trần trụi nhất của bản thân mà chẳng hề e ngại hay lo sợ. Thật yên bình và dễ chịu làm sao.

Lyney cười khúc khích, ôn lại kỉ niệm xưa. Nhớ ghê, hình như hồi đó cũng tầm 2-3 năm gì đó kể từ hồi anh quen em, chính anh là người tỉ tê khuyên em nên bỏ công việc vệ sĩ đi, và bất ngờ thay, em lại đồng ý ngay tức khắc. Mà chắc do hồi nhỏ, em chỉ quanh quẩn bên cha mẹ cũng như chưa từng giết người nên cho dù có hồi ức đau thương và đã quen với cái thế giới giả dối này, em vẫn có điểm trong sáng và ngây thơ đến lạ lùng, yêu thật đấy.

Bỗng, chuông điện thoại reo, Lyney uể oải nhoài người dậy, nhấc ống nghe mà nói với chất giọng còn ngáp dài ngáp ngắn. Chả hiểu đêm hôm khuya khoắt thế này còn có ma nào gọi nữa.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Lyney à? Tôi đây, tôi về rồi."

Cơn buồn ngủ như được gạt phắt đi, Lyney mở to mắt, ngạc nhiên và mừng rỡ đến mức quýnh quáng suýt làm rơi cả ống nghe và chẳng kịp hỏi han gì em mà em đã cúp máy cái phụp. Anh mừng quýnh, ba chân bốn cẳng mặc đồ, đến nỗi chẳng kịp chải tóc, cứ thể để mái tóc rũ rượi chạy đi gặp em. Giờ em đang ở đâu nhỉ, em thật là, cả đi cả về chẳng nói tiếng nào, cứ bất thình lình thế này khiến anh có ngày đau tim sớm. Lyney hộc tốc chạy ra khỏi nhà, biết tìm em ở đâu nhỉ, đêm hôm thế này, thì đầu anh nảy ra một bóng đèn.

Anh biết em đang ở đâu rồi.

Ngồi trên xích đu đung đưa, em nhìn người con trai chạy đến với mái tóc rối bù. Thật tình, anh ấy vẫn nhớ sao, rằng nơi đây, nơi em và anh lần đầu gặp. Thời gian trôi như tên bắn vậy, nhớ hôm nào nơi này còn là đống tan hoang đổ nát mà giờ đã là một vườn tường vy dại thơm ngát dưới ánh trăng rồi, lại còn có một chiếc xích đu nhỏ xinh xinh nữa chứ, thơ mộng ghê.

"Em...Em về rồi sao? Em có biết là tôi lo lắng lắm không? Sao em đi mà chẳng nói một lời vậy? Em không hồi âm tôi, tại sao vậy? Có phải ở Inazuma có chuyện gì khiến em không thể đọc thư của tôi? Mà em mạnh khỏe chứ? Không ốm phải không?"

Lyney chạy đến chỗ em, chộp lấy vai em mà khẽ lay lay rồi cứ thể mà xổ một tràng. Bị Lyney lắc lư chóng mặt quá, cơ mà nghe anh sốt sắng thế này em vui lắm, cũng có thêm động lực để nói rồi.

"Xin lỗi mà. Tại tôi vội quá, không kịp báo anh mà phải đi luôn. Tôi không sao đâu, ở Inazuma giờ đang sang thu, khí hậu cũng na ná bên Fontaine nên cũng không gặp bất tiện gì lắm. Cơ mà...anh viết thư như thế ai mà hồi âm cho nổi? Đọc còn không nổi luôn chứ nói gì viết?"

Em khẽ cười, gió đung đưa mang theo mái tóc mượt của em cũng cứ thế mà khẽ bay bay. Nghe thấy tiếng cười của em, anh cũng nhẹ lòng hẳn, cơ mà việc em để anh lo sốt vó như này cũng thật là.

"Ừ, em ổn là tôi mừng. Chứ em có biết em đau một tôi đau mười không? Nhưng sao em lại không hồi âm?! Ý tôi là mặc dù tôi viết hơi dài vì quá nhớ, quá lo cho em nhưng ít nhất em cũng nên viết lại kiểu như em đang ổn để cho tôi bớt lo chứ? Em biết tôi lo cho em đến mất ăn mất ngủ, bốn tuần nay biểu diễn không toàn vẹn không?"

Lyney bĩu môi, và lại cứ thế mà lắc em thêm một lúc nữa rồi thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt em, chẳng khó để nhìn ra anh đang mang cảm xúc gì chứa chan trong đôi mắt thạch anh sắc lẹm nay đã dịu đi đó. Nhớ, mong, thương, lo lắng, hờn dỗi và cả yêu, chúng đều tồn tại trong ánh mắt bao la tựa biển sâu kia.

"Ừm,...tôi biết, tôi biết mà..."
'Chỉ là em sợ...rằng anh không mong muốn sự hồi âm của em, nhưng không phải, thật tốt quá'

Em cười mỉm, mắt dán chặt xuống đất rồi lại ngẩng lên, mặt đối mặt với trăng cao vời vợi. Thở hắt ra một hơi, em cười, một nụ cười xen lẫn ngại ngùng với chút lo âu.

"Lyney à, tô-...em...anh, sao anh lại lo cho em nhiều đến thế? Phải chăng là sự lo lắng dành cho người quen?"

Lyney cứng đờ người, mắt chớp chớp vài cái, ngây ra trước câu hỏi của em. Gì vậy, chẳng lẽ em chưa nhận ra sao? Anh tưởng anh lộ liễu lắm cơ mà, sao em không nhận ra rằng...anh đang say đắm em đến nhường nào chứ?

'Cứ nghĩ người ta biết rồi nên chẳng nói, nhưng thật sự là đây chẳng biết gì hết! Anh hai cứ lắt léo bằng mấy cái gợi ý này nọ và đinh ninh rằng người ta biết hết nhưng anh mà không nói thì cóc biết nhé!'

Lời trách móc của Lynette trong một lần hai anh em họ xảy ra cãi vã một lần nữa hiện lên trong đầu Lyney, ai mà biết được mấy lời xéo xắt của Lynette lại là thứ hữu dụng trong những lúc như thế này chứ.

Lyney khúc khích, tiếng cười này chẳng phải tiếng cười hào nhoáng mà anh dựng lên mà là thật lòng, tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhàng mà chẳng chút dối gian này chỉ dành cho một mình em thôi.

"Ngốc này, vì tôi yêu em đấy, vì tôi thương em đấy, rất nhiều luôn. Tôi không phải loại người sẽ đi viết 890 lá thư cho người quen chỉ vì lo lắng đâu~"

Mặt em bất giác nóng ran. Vậy là phần trăm nhỏ nhoi mà em thầm hi vọng bấy lâu nay lại là sự thực. Em không mơ chứ? Lyney trước mắt mà ấm áp và đẹp trai thế này thì tức là em không mơ rồi. Vui quá, vui thật đấy, cảm giác như nắng xuân đang chiếu rọi tim em, làm cho từng lộc non đâm chồi nảy nở vậy. Cơ mà đã sang lá thư thứ 890 rồi sao?

"Vậy đó, tôi yêu em đó, còn em, mon amour?"

Lyney cười, nghiêng đầu để nhìn vào đôi mắt long lanh trong vắt tựa trời cao đang rung rinh kia của em. Vành tai anh cũng đang ửng hồng, không phải vì thời tiết mà là vì người trước mắt anh quá đỗi đáng yêu.

"Ư...Ừm, Lyney nè, em nói nhỏ được chứ? Đây sẽ là bí mật chỉ của chúng ta mà thôi, nên anh đừng nói ai nhé?"

'Em cũng yêu anh nhiều lắm. Yêu anh và chưa bao giờ ngừng.'

Đêm đó, dưới ánh trăng lung linh, giữa vườn hoa tươi thắm, trong gió thoảng nhẹ bay, đôi ta có một bí mật, không một ai được biết, giống như cách hai ta là của nhau, thuộc về nhau, chẳng gì có thể tách rời.

-end-

20/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro