EM ! Đồ Lưu Manh ! [H Nặng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nữa là Heeyeon đi thi lấy bằng đại học, hôm nay Hyerin muốn cho chị xã stress một bữa. Đương nhiên rủ cả Mark, Jackson, Solji và quản lí. Bọn họ tới khu biển chỉ trong 3 tiếng đi máy bay, sau đó mỗi người một phòng thay đồ rồi cùng nhau tới chỗ bar. Đây là một tỉnh nhỏ, đa số dân ở đây là ngừoi nước ngoài, Hyerin chưa nổi tiếng lắm ở những nước khác, chỉ nổi ở Hàn và Việt Nam, nên cũng sẽ dễ dàng như ngừoi bình thường ở đây, tất nhiên vẫn sẽ bị nhiều người chú ý vì vẻ đẹp trai của cái tên sát gái này.

- Nào, tớ là Solji, tủ lượng của tớ khá tốt, nhân ngày đầu gặp mọi người, có thể chiến với tớ một lần không?

- Quản lí, mày chiến với chị ấy đi, tửu lượng của mày như thế tao nghĩ chắc sẽ thắng.

Hai bạn trẻ ấy cùng nhau ngồi chiến, thuyết âm mưu của Seo Đại Nhân đó là xua đuổi sự chú ý đi, thế có thể dễ dàng chim chuột với chị. Aigooo, mình thật là hư quá đi mà, cô vừa thầm trách móc vừa cười đắc ý. 

Vừa định mở miệng nói gì đó với chị, tên Sơn Sơn ( Jackson ) lại la làng lên.

- Chụp một tắm kỉ niệm đi. Em sẽ đem bỏ khung rồi tặng mọi người đó.

- Vậy thì em phải đứng cạnh anh khi chụp hình đấy.

Đội hình như sau, ba người lần lượt ngồi xuống là Mark - Jackson - Solji, sau đó là quản lí khòm xuống,tiếp đến là Heeyeon và Hyerin.Do khối 4 người che mất nửa thân, hai người nắm tay nhau lúc chụp hình không ai biết, lúc chụp họ cười tươi và hạnh phúc hơn những tấm bình thường, tay càng lúc siết chặt hơn.

Cả bọn cùng nhau quẩy hết mức có thể, Heeyeon liên tục bị mời rượu, nhưng Hyerin lại nhân lúc không ai để ý đem đổi ly rượu thành ly trà, mọi người ai cũng nghĩ Heeyeon đúng thật tửu lượng rất cao.

Đến lúc mọi người đã về phòng,chỉ còn chị và cô đứng đó nhìn nhau một hồi lâu. Chỉ hơi cong môi một tí, bước đến dúi vào tay cô chìa khoá phòng của chị, rồi hang nghiêng về phòng. 

Hyerin cầm trên tay tự mỉm cười,hiểu ý chị,bước nhanh về phòng vội xã nước rồi bận bộ đồ thơm tho. Lúc vào đã thấy chị bận bộ đồ ngủ của khách sạn, nằm xem TV. Tiếng TV chợt tắt là do Hyerin lấy thế đè chị ra rồi tắt TV. Mới vào đã mân mê cái cổ trắng ngần,tay cũng không yên vị đùa lấy đùa để thứ mềm mại. Đầu gối bắt đầu tiên gần, không khí một lúc ngột ngạt. Rồi từ lúc nào, chị thấy cơ thể mình như bị vật gì đó đè lên người, tiếng thở dốc thường ngày khi "make love" của Hyerin giờ lại chuyển thành hơi thở từ tốn,dịu dàng. Thấy lạ, chị đưa tay nâng đầu cô lên, mắt thì nhắm,miệng như sắp chảy dãi.

- Seo Hyerin, em, em ngủ sao ?

Heeyeon chau mày, đang lúc người ta, đây là lần đầu chị tự nguyện như thế, hà cớ gì tên Xăng Seo kia lại ngủ thiếp đi chứ. Thật ra, hôm nay Hyerin đã dúi mết mớ rượu chị được mời vào người rồi, đã vậy về khuye đã rất mệt,nên mới ngủ thiếp đi. Heeyeon đá tên đấy xuống giường, tắt đèn rồi trùm chăn từ đầu đến chân ngủ.

12:05...


12:10...


12:15...

- Aish, thật là..

Heeyeon chui ra khỏi chăn, leo xuống giường cõng tên mất nết kia lên, rồi ôm cái tên ấy cứng ngắt. Từ khi nào, cuộc sống của chị không thể thiếu hơi của tên ấy rồi.

Ánh nắng chíu thẳng vào mắt cô, mới từ từ mở mắt dậy, không thấy chị đâu, lật đật với điện thoại gọi điện cho quản lí.

- Yah, Heeyeon đâu rồi ?

- Ngoài biển,bọn em ở ngoài biển,mau ra đây, em có chuyện muốn cú đầu chị.

Hyerin cúp máy, chau mày, tại sao chị lại bỏ mình đi với đám giặc đấy mà không dắt mình theo chứ. Cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ ra rồi,nhớ ra rồi, Hyerin nghĩ mình thật đắc tội,đáng chết đáng chết.

Bận hoodie đen và quần short ngắn, đội cái mũ vàng rồi chạy ra biển đối diện khách sạn. Vừa tới là thấy đám giặc nhăm nhi mấy con cua biển, ở phía xa mới thấy chị ngồi trên cát. Vừa định chạy tới thì Mark giữ lại.

- Ăn cái đã,rồi chơi với cục cưng của mày sau được mà.

- Lo cho bảo bối của mày đi, tao phải..

- Tao bẻ cong rồi,yên tâm yên tâm

Chưa kịp phản ứng, cả hai người còn lại là Solji và quản lí la lên.

- "Thằng" kia, qua đây.

- Hả hả ?

- Hôm qua chị dám ngủ khi đang ấy ấy chị Heeyeon sao?

- Thì tại hôm qua tao mệt mà.

- Mau lại làm hoà với chị ấy đi.

...

Chị vẫn chưa hết giận, đúng là tội này không thể bỏ qua dễ dàng được. Lúc máy bay đi, chị đã ngủ từ lúc nào rồi. Chị vẫn ngồi trong, đầu vẫn cứ tựa vô cửa kính mà ngủ. Cô lấy tay đặt đầu chị lên vai mình,nghiêng đầu hửi tóc chị. Tay còn lại cầm tay chị rồi ngủ theo. Mark hàng ghế bên cạnh nhìn mà thèm thùa, xoay đầu nhìn Jackson tỉnh bơ đọc sách. How to chim chuột người yêu khi nó quá tỉnh ? 

Vừa tới nhà, quản lí có dặn chiều nay có hẹn với một ông lớn để quản cáo,nên bảo chị có ôn bài cũng không được quên ăn, bởi biết chị mà tập trung vào thứ gì,cũng quên béng mấy thứ khác cho coi.

Dù đã dặn là thế, lúc về vẫn mua một tô cháo về. Chị mở cửa.

- Chị lại bỏ ăn tối đúng không ?

 Chị lấy tô cháo rồi ngửi ngửi,không ngửi cháo mà ngửi mùi trên người Hyerin. Có mùi nước hoa và mùi rượu,rượu thì không nói nhưng nước hoa thì không phải loại Hyerin thường dùng, cũng chả thấy trong bộ nước hoa mà Hyerin có. 

Bây giờ cũng đã trễ,không gái gú thì là gì nữa, chị giận ăn hết tô cháo rồi vào phòng đóng cửa, một tí nữa sẽ xảy ra cuộc chạm trán thân mật giữa Hyerin và cánh cửa. Nghe tiếng vọng ra ngoài.

- Hôm nay em ngủ ở ngoài.

Hyerin xịu mặt, nghĩ chắc chị còn giận hôm ngủ quên,nhưng đã xin lỗi rồi mà,có cần giận dai vậy không chứ, đứng đó 3 phút rồi 5 phút vẫn không thấy chị mở cửa. Chị không cần mình thật sao,thiếu hơi mình ngủ vẫn được à, hơi buồn một tí nhưng đành vậy. Cô bước ra chỗ sofa nằm một lát nghe tiếng mở cửa. Thấy bóng chị lại gần.

- Vào trong ngủ, thiếu hơi không ngủ được.

Mặc dù nói vậy nhưng chị vẫn làm vẻ bất cần,hay còn gọi là làm giá. Hyerin cười ôn nhu nhìn chị,bế chị vào phòng ôm ngủ,Heeyeon rút đầu như còn mèo vào lòng Hyerin. Ấm thật.

...

[ Tao tua nhanh qua tối mai nha nha <3 ]

- Chị, em muốn...

- Không được,mai chị phải đi thi,không thể ôm eo đi được, và cũng sẽ dậy không nổi nữa.

- Đi mà..em sẽ dùng cách của em để gọi chị dậy mà,umoah.

Không để chị chống cự, Hyerin bế cục sexy đó vào phòng.

- Em ! Đồ lưu manh!

Chị mỉm cười, cô ngước nhìn chị ánh mắt đầy mê hoặc. Cả hai im lặng không nói gì.

Đặt chị ngồi trên giường,cô tiến lại về phía chị, ngồi trên đùi chị và chị. Những động tác điêu luyện xuất phát từ tên sát gái làm nàng hứng lên cực độ. Chị chiều ý cô, nụ hôn nóng bỏng, đầy mê hoặc. Chị cắn vào môi dưới của cô khiến cô rên lên rồi tiến lưỡi vào giữ thế thượng phong. Hơi thở cả hai dồn dập hơn, chị không theo kịp cô, chị hoàn toàn không thở được. Cô tạm thời buông tha chị.

Chưa để chị nghỉ ngơi quá lâu,cô cười nói.

- Ngoan,ở đây đợi em.

Trong lúc chờ đợi, chị mới chợt nhớ ra hôm nay chị tới tháng,phải làm sao đây?

Tay chị bị cô trói lại, toàn bộ quần áo đều đã bị lột sạch... Và chân chị ở trạng thái không chạm đất... Nói chính xác là cô treo chị lên. Chị cử động, phát hiện ra những giọt máu đỏ tươi đang rơi xuống trên giường và điều này làm cô kích thích. Tay cô lướt nhẹ lên người chị, vừa hôn vừa vuốt ve thân thể cứng cáp của một ôn nhu thụ, hứng thú cắn mạnh vào cổ khiến chị rên lên.

Hyerin mạnh bạo ngấu nghiến hai bầu ngực săn chắc của chị, cắn mút không ngừng. Một tay cô chu du người chị, tay còn lại đưa xuống nơi tư mật ấy mà xoa. Chị rên ư ử mỗi lúc một lớn, cô đưa lưỡi xuống rốn cô rồi liếm một vòng, chị hẩy người về phía trước, khuôn mặt thoả mãn vô cùng dâm đãng.

Cô dang chân chị ra, húp mặt liếm láp máu rồi đâm mạnh hai ngón tay vào. Kích thích tột độ khiến chị thét lên, cô nhanh chóng đút thêm một ngón nữa,khiến chị phải thét lên lần nữa và thở hỗn hển.

Tiếp tục vừa đâm vào rút ra chỗ tư mật,rồi trườn lên hôn lấy chị.

Chị đã hoàn toàn chìm trong dục vọng mãnh liệt, thân thể không tự chủ cứ hẩy về phía cô tạo ma sát, vừa đáp trả nụ hôn của cô, vừa muốn rên lên vì sự kích thích lúc nãy. Cô say đắm nhìn chị, nhìn những giọt máu đỏ rơi xuống giường rất hài lòng, cắt dây treo tay chị xuống để tư thế bò của chị hiện hữu trước mắt, cô một tay chỉnh chị tư thế "doggy" rồi tay tiếp tục tấn công hai chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể,ngực và chỗ còn lại. Chị la hét rên rỉ rất lớn, cô hài lòng với mọi cử chỉ của chị lúc này.

Chị đã đến giới hạn ưỡn người và " khóc " thật nhiệt tình rồi thiếp đi.

....

Thứ đầu tiên cô muốn nhìn thấy khi tỉnh dậy,là thành quả mình làm ra hôm qua,nhưng ga giường đã được thay một cái mới, quay sang chau mày nhìn chị vẫn đang cầm điện thoại chơi game.

- Chị, dấu vết hôm qua đâu ?

- Chị đem giặt rồi.

- Yahhhh,sao chị lại đem giặt chứ ?

- Chứ để làm gì,em tính đi đóng khung sao ?

- Chị mau đền đây,em đi đóng khung thật bây giờ.

...

- Chị cố lên! Đeo găng tay đi,kẻo lại lạnh đó.

- Em đeo đi.

- Chị đeo đi , đi nha.

- Được rồi,ngồi đây đợi chị,có đói trong cặp chị có sẵn mấy cái bánh cho em đó.

- Ừ, chị vào trong đi,kẻo lại trễ.

Chị đi rồi, Hyerin ngồi phịch xuống ghế bĩu môi,thế là phải xa chị 1 tiếng rưỡi đồng hồ sao?

Ngồi được 5 phút,tên Seo Thê Nô ấy ngó vào rồi đi thẳng vào trong,nghĩ chắc ông giám thị canh gác ấy không biết đâu. Thật ra tên ấy chỉ muốn biết chị có làm bài được hay không thôi.

- Em kia,tên gì? Phòng mấy ? Sao lại đi trễ?

- ...

- Nếu là người chờ vui lòng ra ngoài.

Tên ấy thông minh mà,toà nhà lớn như vậy,có cửa chính sẽ có cửa phụ,hoặc cả mớ cái cửa phụ không chừng.Tìm thấy rồi,mới chợt nghĩ tới chị học lầu nào mà kiếm chứ,cả phòng nào nữa.Lần 1,bị giám thị bắt,lần 2 lần 3 cả những lần khác đều bị. Cuối cùng cũng thì cũng thấy chị, chị làm bài khá ổn,không thấy chị chau mày. Rồi lại bị giám thị bắt một lần nữa,nhưng lần này khi bị đuổi ra,cô rất can tâm.

Chị thi rồi,đi ra đã thấy cô đứng hóng.

- Tay em lạnh ngắt rồi đây này, bảo đeo găng tay đi thì không chịu đâu.

Hyerin im lặng không nói gì, cởi bỏ một cái găng tay trên tay chị, đeo vào tay trái của mình,rồi tay không đeo nắm tay phải của chị. Hyerin thích vậy, cứ phải mỗi người đeo một chiếc,đáng yêu mà,phải không?

Một tên ngáo chó ở đằng xa nhìn ra Hyerin,rủa thầm trong đầu "Con nào hồi mới vào công ty bảo là ghét đeo găng tay nhất trên đời chứ? Đáng ghét." 

-------------------

Bảo tao công lòi đi, đừng bảo tao thụ nữa,chap sau H nặng tiếp cho các mày. Bảo tao công lòi đi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro