Không phải của chị..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tht s, không phi ca ch mà, Hyelin à...

Tiếng đập bàn của Mr.Chuối Văn Hoa vang lại đến tận vài lần trong căn phòng, quản lí run cầm cập đưa ánh mắt lo ngại về phía Hyerin. Ngược lại cô rất điềm tĩnh, như đã biết trước điều gì.
- Rõ ràng cô ta là antifan của cô, tiếp cận cô để đăng bài báo này, làm gì tin tưởng người ghét mình chứ, mau mau giải quyết với báo chí việc này.
Hyerin nhìn dòng chữ in đậm "Tin đồn bị rò rỉ : Seo Hyerin,Park Junghwa,Ahn Elly là một cuộc tình tay ba đã bắt đầu từ vài năm trước "
- Chuyện này là có thật,tôi không muốn nói dối.
- Cô kia,làm việc với tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết hậu quả ?
- Tổng giám đốc,tâm lý của Hyerin có thể đang bị gì đó nên lỡ lời, mong tổng giám đốc ngui giận.-Quản lí xen ngang.
- Tôi đang nói một cách tỉnh táo và nghiêm túc.
- Seo Hyerin,đừng tưởng nổi tiếng rồi muốn làm gì làm, tôi có thể huỷ hợp đồng với cô.
- Cứ việc, nếu ông muốn.
Cô thả một câu nhẹ tênh, hiên ngang đẩy mạnh cửa bước ra. Quản lí cũng thật sự bất ngờ,cả về vụ của Heeyeon và thái độ bất cần của Hyerin,đúng là thay đổi nhân cách 360 độ. Dù có xa cách nghìn trùng vẫn thần giao cách cảm,làm quản lí một phen điếng người.

Rengg rengg, điện thoại của Heeyeon reo lên,trong tình trạng mê ngủ giai đoạn cuối, lơ mơ vơ điện thoại đưa lên.
" Alo, tôi là Ahn Heeyeon đây"
" Ahn Heeyeon, giám đốc Linh gọi cậu về công ty có việc gấp, không ngờ cậu lợi hại đến vậy,thật ngưỡng mộ "
...

- Giám đốc,gọi tôi đến đây có việc gì?
- Cô làm tốt lắm, tôi muốn mời cô về làm về mảng phỏng vấn,tìm tòi tin tức, có cả Ahn Elly tới đây để cảm ơn và bảo tôi mời cô về lại làm việc đấy.
- Ahn Elly ?

Giám đốc không thèm buông lời, cầm tay người còn đang trên mây vào phòng tiếp khách của công ty.
- Ahn Heeyeon, tôi là Ahn Elly,bài báo này,cô xuất sắc.
- Bài báo nào ?
Elly một tay quay màn hình máy tính về phía chị, chị liên tục dụi mắt và đọc thần chú "AHN HEEYEON,MÀY CÒN ĐANG NGỦ". Elly hơi nhếch môi, tưởng tượng về cảnh gia đình ấm no với Junghwa và cảnh tên Hyerin kia phải vừa ghen vừa ngưỡng mộ cô ta. Đột nhiên một đôi tay nâng cô áo cô lên, mặt vẻ tức giận đến hơi đỏ mắt.
- Ahn Elly,cô làm việc này để làm gì ? Phải khiến em ấy thật buồn thật đau cô mới hả lòng hả dạ ?
Cảm thấy nực cười,một "thằng nhỏ" như Hyerin mà được một cô em ngon như thế đau lòng cho sao? Tiếc là,chẳng mấy ngày hay mấy giây, việc cô em bị thành đồ chơi cũ của Hyerin chỉ là thời gian. Cô vừa hừ mũi vừa cười mỉm, cái kiểu khiêu khích này quá giới hạn với chị. Dồn hết sức lực, chị đấm vào mặt Elly. Tiếng la làng bới người ta của giám đốc càng khiến cho Elly tỉnh hơn,thật sự xem thường chị quá rồi.

Công ty cách Chuối Văn Hoá entertainment không xa, chị lấy xe chạy vào hầm, bước đến thang máy thì chiếc xe quen thuộc ở đó, chiếc xe của Hyerin. Chị gõ vào cửa xe, mảng kính đen từ từ lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Hyerin nhìn chị,ánh mắt đó khác lạ, càng thấy vô cảm càng thấy nó ẩn chứa gì đó buồn bã thấu tận tim gan.
Chị đơ người,những lời trong đầu bỗng dưng bay đi đâu mất. Hyerin ra hiệu quản lí cho xe chạy , quản lí nhìn thẳng vào mắt cô như không tin, nhưng rồi cũng phải tin, sắc thái,thái độ đó quá đỗi lạ thường.
Là Hyerin không tin chị hay cố tình trêu tâm lý của chị đây? Dù nghĩ ra hai cách, nhưng cái không tin chị vẫn khả thi hơn. Khả thi là một phần ít,cái lí do chị thật sự nghĩ thiêng về nó, là vì chị quá lo lắng, dành quá nhiều thời gian cho tên ấy. Cũng chẳng rõ đã trao tim cho tên ấy luôn rồi chưa nữa.
Cùng lúc đó, Solji nhận được tin nhắn từ Elly.
- Phần tôi đã xong, bây giờ chỉ cần bà giữ chặt Heeyeon,làm xao xuyến trái tim em ấy,là được thôi.
Solji chưa kịp phụt há há há đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Heeyeon trong bộ dạng thảm hại cực kì, vừa tâm lý vừa thể xác, nhìn chị như lếch từ bãi rác về. Heeyeon ôm chầm lấy Solji, chắc chỉ còn Solji không tin cô làm chuyện tà ác đó. Tách tách, Elly đứng bên đường,trong bộ outfit ninja lead vừa chụp được hai bức ảnh. Dưới góc nhìn này, nếu không nói là ôm thì chắc chắn sẽ nghĩ là hôn.  Mà nếu nói là hôn sẽ tin xái cổ. Elly nhẹ nhàng ấn nút gửi cho Hyerin, ngửa mặt lên trời tự tâm đắc kế hoạch của mình. Trời cũng đã tối, tới lúc về với Junghwa rồi.

- Park Junghwa,chị về rồi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Elly tò mò vào phòng. Cửa tủ đồ vẫn mờ, bao nhiêu bộ đồ rãi rác trên trời dưới đất. Mọi bộ đồ đều đủ,chỉ có chiếc váy ôm sát, người và chiếc điện thoại đi đâu mất. Hụt hẫng, có lẽ...
Dù thế nào, Junghwa vẫn là hướng về phía Hyerin...

Giữa bóng đêm, giữa công viên không người, giữa ánh đèn vàng rọi một con bé vừa thất tình cầm chai rượu giữa Seoul. Chắc là, bây giờ chị đang vui lắm,và chẳng màng gì tới cô đâu. Bóng người từ xa đi tới, thân hình nóng bỏng, sắc nét như thế,không ăn cũng uổng.
- Cô em đến đây mà muốn an ủi hay cười vào mặt tôi đây ? Một con nhỏ nổi tiếng nổi loạn giờ lại thất tình ngồi đây...
- Vậy thì uống cho hết đi, tôi giải sầu với chị.
- Haha,em dễ thương quá nhỉ, em là ai đây ?
Men rượu này thuộc hạng mạnh, bây giờ chẳng biết phân biệt ai ra ai.
- Là người...mang đến hạnh phúc cho chị.
Vừa dứt lời,Junghwa đột nhiên bị mất thế nằm xuống, môi ai đang áp đảo môi cô.
- Chị,chúng ta về nhà rồi làm.
Hyerin bỗng lại cười, nắm tay bước một mạch về xe.
Ngày mai, cô cũng chẳng nhớ, đã lỡ kí vào hợp đồng đính hôn.
Seo Hyerin và Park Junghwa.
...

Tíng toonggg.
Chị đang bị trực tiếp á khẩu, lặng im câm nín. Hôm nay đáng lẽ đã tới đây xin lỗi, mở cửa ra, Park Junghwa. Lại còn trong cái áo sơ mi mỗi lần Hyerin làm xong đều mặc vào cho mình. Junghwa cũng bất ngờ không kém.
- Sao chị mở cửa được nhà Hyerin ?
- Tôi có chìa khoá.
- Đến đây làm gì?
- ...
- Chị về đi, chuyện chị cũng thấy rồi đó.
Cũng lúc đó ,chị tính đi thật, Hyerin lại đi ra. Một,hai rồi ba giây. Cả ba cũng không biết nói gì. Chị buông câu xin lỗi,chúc phúc cho cả hai, rồi đi. Đi thật. Hyerin cũng không níu, bất lực nhìn chị đi như vậy.
- Em về đi,Junghwa,hôm qua chị uống say, coi như chưa có gì.
- Hyerin,chị không được đuổi hôn thê của mình ?
- Hôn thê ? Chúng ta không có gì chứng minh là hôn thê của nhau.
- Đây, chị nhìn đi.
- Chị không kí cái này, trong tình trạng không tỉnh táo, em về đi.
- Hyerin, chúng ta từng yêu nhau, chúng ta đã làm, chúng ta hôn nhau,em yêu chị và chị yêu em. Bây giờ em vẫn còn yêu,và chắc chắn chị cũng vậy. Chị không thể suy nghĩ rồi cho hai ta một cơ hội sao ?
Junghwa kéo cổ Hyerin , hôn lấy hôn để, thể hiện Junghwa còn thương cô rất nhiều. Thật lòng, thật nhiều, thật mong cô cho cô ta một cơ hội.
———————-
:> say hi to me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro