Seo Hyelin & Ahn Heeyeon [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon đồng ý, coi như là chúc phúc cho cô. Không nói trước là quán nào nhưng cả hai đều bước tới như chắc rằng đối phương cũng sẽ chọn quán này, quán của quản lí.
Đến trước cửa quán, Heeyeon buông một câu để bớt đi không khí nặng nề giữa hai hường.
- Chỗ này thay đổi nhiều thật đấy.
- Có những thứ lại không thể thay đổi được. - Hyelin đáp.
Ký ức ùa về, cái ngày mà hai người họ đến quán của quán lý....
[ PAST ]
- Quản lí ! Lâu rồi không gặp.
Hyelin nắm tay chị cùng nhau vào quán.
- Ồ , hai ngừoi đến rồi à, ngồi đi.
Vẫn là một bữa ăn như thường lệ, Hyerin bỗng nói với quản lí.
- Quản lí này, em vặ nhỏ nhạc một chút được không?
Sau đó quản lí với tay vặn nhỏ nhạc.
- E hèm. - Cô hằng giọng rồi quỳ xuống. Cười thật tươi với chị, sau đó tiếp tục nói.
- Heeyeon, em đảm bảo, sau này ngay nào em cũng nấu những món ngon nhất cho chị ăn, hát nhưng bài dành riêng cho chị. Ngày nào cũng làm chị vui, mãi mãi bên chị.
Từ từ lấy chiếc nhẫn mà cô dành dụm tiền để mua nó, làm mặt nũng nịu.
- Chị lấy em nhé?
Thấy chị im lặng, cô hỏi.
- Có phải cảm động quá không? Mau đồng ý em đi. Quản lí, làm chứng cho bọn chị nhé!
Chị mặt lạnh, cục súc nói.
- Suy nghĩ nông cạn. Đã là ca sĩ nổi tiến rồi mà vẫn còn trẻ con, ấu trĩ thế. Em mau đứng lên đi.
- ...ơ..., em...em ấu trĩ ở chỗ nào? Em..em đang cầu hôn chị mà..? Chị sao vậy..? Em thật không hiểu nổi chị, em đang cầu hôn chị mà. Chị không muốn ở cùng em à?
Heeyeon cầm lấy chiếc nhẫn và nói với giọng mỉa mai.
- Em dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn chị sao? Ngay cả một viên kim cương cũn không có :)). Em có mua được chiếc váy cưới đắt đỏ mà chị thích không?
Hyerin giượng cười.
- Heeyeon à, chúng ta yêu nhau được mấy năm trời rồi, đã trải qua rất nhiều chuyện. Lẽ nào không sánh được với mấy thứ đó sao? Sao chị lại thực dụng như vậy?
- Đúng đấy, chị là một ngừoi rất thực dụng.
- Chị đã nghĩ kỹ chưa? Đủ tàn nhẫn đủ tuyệt tình chưa?
- Nếu em trở thành ca sĩ nổi tiếng quốc tế, nếu em mua được chiếc váy đắt đỏ đó, chị nhất định sẽ mặc nó.
- Vậy ... vậy được thôi. EM..EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CA SĨ NỔI TIẾNG, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU GIẢI QUỐC TẾ CHO CHỊ XEM! Thế nào?
- Được thôi. Vậy thì...Mình chia tay đi.
- Bao lâu?
-...
- KHÔNG PHẢI CHỊ CẦN THỜI GIAN SAO? CHỊ CẦN BAO LÂU?
- 5 năm đi..
Sau đó chị chạy ra ngoài, trời đổ mưa , trút lên hết người chị. Nhưng cũng tốt, ít ra không ai biết chị đang đau khổ và khóc sướt mướt như một đưa trẻ đến thế nào.
[ END PAST ]
Hai người đã ngồi vào chỗ, im lặng và uống trà.
- Em biết thế nào hai người cũng quay lại đây mà.
- Quay lại thì cũng có ích gì chứ. Những gì cần thay đổi thì cũng đã thay đổi rồi.
Quản lí cừoi nhẹ, đưa ra tờ giấy.
- Đây là bản hợp đồng chia tay của hai ngừoi đó.
Chị nhìn vào nó, sau đó liếc Hyelin. Nhẫn tâm xé nát tờ giấy đó, dứoi ánh mắt bất ngờ của quản lí.
- Bên người kia đã vi phạm rồi, trong hợp đồng ghi là nếu lúc đó cả hai chưa tìm được ai thay thế. Thế nên tờ giấy này chẳng có giá trị gì nữa.
- Là do bên em bị bên chị bỏ rơi trước.
- Em còn dám buộc tội chị nữa à?
Quản lí nghiêm ngặt hỏi.
- Thế trong hai ngừoi, ai vi phạm hợp đồng trước?
Cả hai người đồng thanh.
- Em ấy.
- Chị ấy.
Hyerin nhìn lên nóc nhà, nói.
- Năm năm rồi đấy, năm năm rồi...Cứ mỗi lần em nhớ chị thì em lại đến đây ngồi. Còn chị thì sao? Chị có đến đây không?
Heeyeon nhìn quản lí " cầu cứu".
- Xem ra là hiểu nhầm rồi. - Quản lí nói.
Hyerin không nói gì nữa, cô lấy ra giấy mời thiệp cưới.
- Thiệp mời cũng đã in xong. Tấm đầu tiên.
Cô để nó trước mặt chị. - Dành cho chị.
Heeyeon hai mắt đỏ hoe, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhìn quanh cố giữ nước mắt. Nhìn sang Hyelin.
- Xem ra em thật sự tàn nhẫn đấy..Em có biết, chỉ cần nhớ đến một người trong lòng sẽ cảm thấy rất đau. Toàn thân cứ nhẹ bẫng như mất trọng lựong vậy. Đương nhiên là em không biết rồi. Bởi vì em sắp kết hôn rồi cơ mà..Chúc em hạnh phúc.
Chị đứng dậy định bỏ đi, Hyelin nhanh chóng giữ tay chị lại.
- Chị hãy mở ra xem đi.
Heeyeon nhìn cô.
- Đã đến nước này rồi, chị còn sợ gì nữa?
Chị tức giận vùng vẫy để đi ra ngoài. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh cho chị, nói.
- Được rồi, được rồi, chị ngồi xuống đã.
Hyelin quay sang quản lí.
- Quản lí, chị ấy không lấy, thì chị cho cô em mày vậy.
Quản lí nhận nó , trong đầu nghĩ " chị mà còn chiêu trò gì để Heeyeon khóc nữa là chết với em ". Rồi sau đó mở nó ra, phì cười.
- Heeyeon à, chị xem.
Chị mở to mắt ra nhìn, quả không nhìn lầm. Là chữ " Seo Hyelin và Ahn Heeyeon ". Chị quay sang nhìn cô, ngỡ ngàng.
Cô vẫn mĩm cười, như năm năm trước đã cười như vậy khi cầu hôn chị.
- 5 năm rồi, suốt 5 năm em vẫn đợi chị..Em thấy hợp đồng sắp hết hạn mà vẫn không có một chút tin tức gì từ chị. Chị bảo em có thể không hồi hộp lo lắng được không? Nhưng em không muốn lấy chuyện hợp đồng ra để ràng buộc chị. Thế nên em mới nghĩ ra trò giả làm đám cưới này, để xem chị còn tình cảm với em hay không.
Chị cười được một chút, sau lại liếc cô.
- Còn HyunA thì sao?
- Cô ấy là một cô gái hoàn hảo, đang học theo diễn xuất. Cô ấy diễn cũng không tồi, đúng không =))))?
- Thế còn những ngừoi khác thì sao?
- Cũng đều bị em mua chuộc hết cả. Không có rẻ đâu..
- Cách quái dị như thế này mà em cúng nghĩ ra được!
- Em mà không làm thé liệu chị có quay về không?
- Vậy...vậy..Thế sao em lại hôn HyunA cơ ?
- Thế chả lẽ để anh nhìn thấy em đi hôn Solji sao?
- HYELIN! EM ĐÚNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁI.
- Ôi thôi thôi mà, đừng giận em. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?
Chị không vui à?
-...
- Không vui sao?
- xì...
- Xì dầu màu đen còn tình yêu đôi ta màu đỏ =))))))))))).
- Em đúng là miệng lữoi không xương trăm đường lắc léo.
- Sai! Miệng lữoi không xương trăm đường mình chị!
Sau đó Heeyeon bị cái đồ biến thái xấu xa độc ác lắm chiêu kia cưỡng hôn.
Quản lí phì cừoi, thầm chúc phúc cho hai người.
_________
Hahaha ta đã trở về với các bạn hihi. =))) đáng lẽ là chưa hết nhanh vậy đâu, ngược thêm lần nữa mới hả dạ nhưng mà lười viết quá nên thôi. Yêu ❤️
Milo tổng công yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro