Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló lên. Tiếng trực thăng văng vẳng bên tai. Nhưng có lẽ chị sẽ chẳng ngồi dậy nổi, vì trên mình có một cục mỡ ấm rất ấm cơ mà. Chỉ muốn ôm người ta như thế ngủ thôi,người gì đã có mỡ bụng lại còn ấm. Gối ôm Hyerin muôn năm, gối ôm Hyerin mãi mãi trường tồn,mãi mãi tồn vinh!

Em quản lí vừa xuống đã thấy cảnh tượng đáng xấu hổ, thầm trách "bà tướng" của mình sao thật hư hỏng quá, mà không ngờ hôm qua chính bà tướng mình lại bị hành thế nào. 

Chậm rãi bước tới, quản lí vừa khều nhẹ đã bị Hyerin quơ tay cho phát nằm sủi lụi kế bên, mặt học sinh mà sức phụ huynh mà. Đã vậy,mấy chị ekip chờ trong trực thăng thấy vậy còn mở bài Turn Down For What cho hợp tình hợp huống.

Đến 2 phút sau Hyerin mới chịu mở mắt dậy, nhìn mình trong bộ dạng thật xấu hổ quá đi mất. Đứng dậy lấy quần áo che thân cho chị trước,hàng độc quyền sao dễ cho người khác ngắm phải không? Tự thay đồ cho mình rồi cho chị, cõng chị trên lưng còn phải kéo thêm quản lí lên trực thăng.

Cô để chị ngủ lên đùi mình như mọi lần. Quản lí nãy giờ cũng thức, xoay sang nhìn Hyerin. Cô cứ nhìn chị say giấc trong vòng tay mà không để ý dàn ekip sụi lên sụi xuống.

- Gì gì đây , cho người ta ngủ lên đùi đồ ha, bà ghê quá nha nha.

Cô lườm quản lí một cái, và ẻm auto hiểu phải im lặng trước khi bị thiêu đốt.

Hyerin vẫn để Yeon nằm trên đùi mình mặc cho ê ẩm,và ngắm chị mãi không thôi.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính của máy bay. Nó không khiến chị chói mắt,còn làm làn da trắng trẻo có phần ấm áp, môi chị được nổi bật, chỉ muốn cuối đầu chiếm lấy nó. Ông trời quả thật không để cô yên thân mà.

...

Quản lý chòm đầu từ ghế trước ra sau.

- Hai ngày nữa là đi tiệc của sao đó.

- Được rồi, em sấp xếp cho Yeon đi cùng chị.

- Vâng.

Xe dừng lại ở một chung cư cao cấp, Hyerin bế Heeyeon lên phòng. Đặt chị lên chỗ ghế salong dài. Hôn nhẹ lên trán chị.

Rồi mình thì đi tắm. Bầu trời đêm đổ xuống, Hyerin tự tay nấu hai tô cháo,vẫn còn đang dở.

Heeyeon tỉnh khi nghe mùi đồ ăn thơm phức, xoay đầu, khung cảnh còn mờ ảo.

- Mình về nhà rồi hả?

- Chị dậy rồi sao? Ăn miếng cháo cho khoẻ.

- Sao mình lại ở đây?

- Ekip kiệp thời cập nhật thông tin nên đã phi trực thăng tới đó.

- Wae? Vậy nghĩ là...th..thấy em và chị nằm trong cái tư thế đó hả?

- Phải.

Chị bất giác đỏ mặt,còn mặt mũi gì vác mặt ra nữa đây.

Cô cười trong bộ dạng của chị, trên đời này có người đáng yêu đến mức như thế sao?

Ăn tối xong, Hyerin cầm điện thoại lướt diễn đàn.

Chị nằm trên người cô cũng cầm điện thoại nhưng để viết bộ đam mỹ đang dở.

Heeyeon thầm nghĩ, nằm trên đùi cô hoài như vậy sẽ khiến đùi cô ê ẩm. Nên tự giác trườn xuống.

Ai ngờ cô lại nhấc đầu chị tiếp tục nằm lên đùi mình.

- Nằm yên đấy.

Chị mỉm cười. Lúc đấy ngồi viết đam mỹ mà hồn cứ bay bay.

Hyerin nhắn tin cho quản lí mình. Cô có chuyện thắc mắc.

- Mày có onl không đấy? Cho tao hỏi tí.

- Bà hỏi đi.

- Thứ cảm xúc mà mình sẽ muốn che chở cho người ta,muốn bên cạnh người ta,muốn người ta vui,không muốn người ta buồn,muốn chia sẻ mọi thứ với người ta, có thể im lặng chỉ để nghe người ta nói, cho đi không cần nhận lại, tin tưởng tuyệt đối, muốn cho người ta những thứ tốt đẹp nhất?

- Bà nay bị khùng hả? Cái cảm xúc đó là yêu đó. Là cái cảm xúc bà đối với Junghwa đó.

Cô khó hiểu,rõ ràng đây là cảm xúc dành cho chị.

Đọc tin nhắn, cô tắt điện thoại vì ai đó cựa cuậy dưới đùi mình.

Chị vò đầu bức tai vì nghĩ không ra tình huống tiếp theo.

Hyerin xoay mặt chị , nhẹ nhàng hỏi.

- Chị cạn ý tưởng sao?

- Um, phải.

- Giải trí tí đi. Chơi game không?

- Chơi,chơi chứ.

Cô chỉnh người chị ngồi gọn trong lòng mình.

Tới lúc cuối, cô là ngừoi thắng cuộc,cười ha hả.

Chị thì phụng phịu. Rồi đột nhiên môi chị ướt, là cô cuối đầu xuống hôn chị.

Chị có chút bất ngờ,rồi từ từ nhắm mắt hưởng thụ.

Dứt nụ hôn, chị như đơ ra rồi ỏn ẻn bước vô phòng.

Tới khi chắc chắn Hyerin không thấy mình nữa. Thì lại quắn quéo , vui như chảy nước.

Hyerin bật cười, chị rõ không biết điện thoại cô có kết nối camera.

Cô chạy vào phòng mở cửa.

- Ngủ thôi.

- Không không,em ra ngoài ngủ đi.

- Nhà em mà?

Chị ngại vì nụ hôn lúc nãy,những lần bị Hyerin hành vẫn tươi cười bình thường, mà giờ lại ngại, đúng thật là những điều nhỏ sẽ khiến người ta thấy hạnh phúc đến phát ngượng.

- Ơ thì..kệ đi. Em ra ngoài đi,đi ra.

Chị đẩy cô ra, đóng cửa cái sầm lại. Khoé môi cô mỉm cười, đếm trong đầu 1...2...3.

Chị bước ra lôi cổ cô vào phòng, chỉ để làm gối ôm thôi. Có lẽ chị quen ôm cô ngủ, quen hơi ấm cô lan toả người mình,và quen mùi cô sát bên mũi. Mọi thứ đều là thói quen. Chị gục đầu vào cổ cô,nơi ấm nhất. Cứ vậy triền miên trong hơi ấm của cô ,chị thiếp đi. Trời trở đông,ôm người ấm như Hyerin là đỉnh nhất.

Ngày mai là free-day. Heeyeon có thể tự do đi đâu mình muốn. Vừa mua hai ly trà sữa , chị tung tăng thì đứng khựng lại. Hyerin, phải. Cô ngồi đối diện với Junghwa. 

Nhanh tay đưa lên chụp cảnh Hyerin bắt tay với Junghwa. Rồi Hyerin tiễn Junghwa ra ngoài, book cho nó chiếc Taxi. Trong mặt cô buồn rượi, chị núp sau bức tường quán cà phê. Mở điện thoại xem lại loạt ảnh. Chị bỗng nghe tiếng Hyerin văng vẳng bên tai. 

- Tới giờ chị vẫn chưa bỏ tật chụp lén người khác sao?

- Ơ...

Chị nhìn cô,lúc này chỉ muốn đào lỗ chui xuống dưới.

Chị chìa điện thoại ra ý bảo cho cô xoá.

Hyerin im lặng. Tay vẫn bỏ trong túi áo.

- Chị tự xoá đi.Em muốn thấy chị tự xoá.

Yeon ngập ngừng rút tay lại xoá đi bức ảnh.

- Sau này...chị đừng chụp lén nữa. Cũng sẽ chẳng còn gì để chị xoá nữa đâu.

- ...

- Hết rồi. Kết thúc rồi.

----------------------

:"> 

Nhìn xong cười :"< TRỜI ƠI ÔN NHU CÔNG KÌA CÁC MÀY.

này đem in card là truất vờ cờ :">

ÚM BA LA XÌ BÙA ÚM BA LA HIỆN HỒN HIỆN HỒN ĐI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro