Vậy là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ tự nhiên, Hyerin lần tới cổ của Junghwa. Nhẹ nhàng từ tốn, khác đi vẻ mạnh bạo thường ngày. Cô nhắm mắt vừa hưởng thụ cái cổ của Junghwa, không để ý tới mọi thứ xung quanh. Junghwa nhẹ rút điện thoại của Hyelin. Lần tới một số, vẫn cái tên cũ, vẫn không đổi.

"❤️️"

Vẫn là icon hình trái tim đó nhỉ? Có phải là chưa kịp đổi. Hay là do dự muốn đổi cũng chẳng thể ?

Junghwa có hơi nhoè mắt, nhưng rồi cũng ấn vào. Ở nhà của Solji, Heeyeon vẫn đang lắng mình không nói gì. Solji cũng chẳng biết phải thế nào, ngày mai chẳng phải dẫn Heeyeon đi chơi. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Solji nhìn vào nó đầu tiên.

"Thương"

Thương? Thương là ai?

Heeyeon cầm máy, rồi lại bỏ xuống. Solji thắc mắc, cầm máy lên rồi bỗng giật mình. Tiếng rên khẽ , tiếng hì hục. Tiếng khóc. Tiếng khóc của Heeyeon.

- Đừng khóc nữa, có chị đây rồi mà....- Lần đầu tiên Solji xưng chị với Heeyeon, chả qua là bây giờ Heeyeon đang cần người để an ủi. Người đó phải trưởng thành.
- Heeyeon, chị không muốn nhìn thấy em khóc..
- Heeyeon, em nín đi, chị thương em mà..
- Có chuyện gì, có thể nói cho chị nghe không ?
Solji vừa nói, vừa ôm chầm lấy Heeyeon. Không gian dường như chỉ có Solji nói, sau một hồi tiếng khóc không còn nữa.
- Hyerin...em ấy đã nói với em rằng sẽ ... không..vứt em đi..như những người khác mà? Em ấy nói... là nếu em bỏ em ấy ...em ấy sẽ treo cổ chết mà...? Sao..bây giờ em ấy...làm như vậy với em chứ...?
Nghe Heeyeon nói trong tiếng đứt quãng, Solji đủ biết là có chuyện gì rồi.
- Solji, chúng ta đi nhậu đi ?
...
Quán rượu đường phố REALOVEMEANHL giờ này đã thưa người. Heeyeon tự chuốc mình đến ngã gục xuống bàn. Solji nhìn vậy mà thở dài não nề, nói thật nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.
- Chị sẽ không để em phải chịu đau nữa, sẽ không để em buồn...Chị yêu em, đồ ngốc. Em ngốc lắm đấy, em biết không? Có một kẻ trồng cây si nặng với em cả năm rồi,nhưng lần nào cũng chỉ lắng nghe em nói thôi...
...
Tình hình bây giờ, cả giới truyền thông và cả những fan hâm mộ hùng hậu đang đánh nhau kịch liệt trên mạng xã hội. Có những kẻ đang ra sức bên vực Hyelin, cũng có những kẻ vì vậy mà rời bỏ fandom, chuyển sang anti và ném đá Hyelin rất nhiều. Hyelin đang ngủ sau khi làm một hiệp với JeongJeong. Jeong đang định ngủ thì có tin nhắn gửi đến.

Hyojin LELE :
Em đang ở đâu?
Junghwa :
Đang ở nhà Hyerin.
Hyojin LELE :
Có thể ..gặp chị một chút không?
Junghwa :
Địa điểm ?
Hyojin :
Nơi chị tỏ tình.

Junghwa bận hoodie đen, đeo nón và đến gặp Hyojin. Hyojin đến sớm, vì sợ Jeong phải đợi. Hyojin đến sớm, vì luôn muốn mình không có điểm xấu trong mắt của Jeong.
- Chị hẹn em ra đây có việc gì?
- Em có thể thích chị không? Một lần thôi cũng được. Chị biết là trong suốt thời gian quen chị, em vẫn nghĩ về con bé. Đã nhiều lần chị tự hỏi vì sao, thì...
- Câu trả lời là : Em thích Hyelin, không có nguyên nhân.
Hyojin bị Jeong cắt ngang, cố cúi mặt xuống không để Jeong phải nhìn thấy. Junghwa thấy áy náy, sao lại đột ngột nói như vậy? Junghwa tiến lại gần, ôm chị ta một lần cuối. Coi như chuyện nợ tình cảm đã xong. Nhưng Hyojin ôm chặt quá,Junghwa không thể chống cự.
- Nếu như tên ấy không yêu em, tên ấy vứt em, nhớ đút tay vào túi.
Hyojin nói một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Junghwa sững sờ rồi lại sờ vào túi, nó cân cấn, em lấy nó ra, chìa khoá nhà Hyojin.
...
- Đã xong hết rồi, haha.
Solji cười đắc ý.Hôm nay là lễ thú tội, lễ valentine. Phải đi thú tội với Heeyeon rằng mình thích em ấy. Thích rất nhiều.
- Heeyeon ahh, chúng ta đi thôi.
Cùng thời điểm này ở nhà Hyerin em chỉ ngồi đó đọc tin tức. Giới truyền thông càng nhốn nháo thì Hyerin càng im lặng. Đầu óc quay cuồng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đùng một cái lại có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó toàn là chuyện tiêu cực. Hôm nay có trận bóng đá của Real Madricd với Manchester United. Junghwa lấy bia và đồ nhậu đến bàn, lén nhìn Hyelin rồi lại đặt mắt vào trận bóng. Khi cả hai đều uống, bất chợt Hyelin bị đè ra hôn tới tấp.
- Chị...
- Jungwa! Em dừng lại cho tôi.
- Hyelin...
Sức khoẻ của cô đang rất yếu, và cả vì buồn Heeyeon lắm nên cũng chẳng ăn uống được gì nhiều. Sáng thì trơ trơ ra xem tin tức, tối thì nằm sang một góc, chẳng chịu nằm với Junghwa. Nhưng rất khó chịu, đã quen được chị ôm rồi. Sau khi bị hôn tới tấp như vậy, chẳng hiểu có phải do men say hay không, Junghwa cởi cúc áo Hyerin ra rất điêu luyện.
- Em ! Buông ra.
- Em đâu có giữ tay chị, là tự chị không chống cự.
Hyerin nghĩ thầm mình điên rồi, thật sự điên rồi. Tại sao lại không chống cự, tại sao lại dễ chịu đến vậy?
Junghwa tiếp hôn lên bầu ngực, rồi lại lần xuống bụng. Khi hôn tạo ra tiếng động không thể diễn tả. Nhưng nó rất kích thích. Nó rớt chi chít lên khắp người Hyerin. Tiếp đến Junghwa cởi quần lót của Hyerin ra, là lần đầu chủ động lật người trở mình như vậy nên Junghwa có hơi e ngại. Nhưng thân là thụ lâu năm, Junghwa biết cách làm. Đầu lưỡi bắt đầu liếm theo đường lượn, rồi bắt đầu dồn dập. Kế tiếp lại húp, rồi lại liếm thưởng thức. Tận đến khi trận đầu kết thúc, Hyelin mới tỉnh dậy.
- Vất vả chứ chị yêu?
- Không biết tỉ số hôm qua thế nào ...
Hyelin giả vờ làm ngơ, không muốn nhắc đến.
- 1:0.
- Sao em biết?
Hyelin tức giận vô cớ, tại sao trong lúc đó vẫn có thể để ý tới tỉ số chứ?
- Tuy tỉ số hôm qua là 1:0 nhưng hôm nay có thể là 1:1 hoặc là 2:0 không chừng.
Hyerin đỏ mặt. Không biết phải làm gì, tự dưng cảm giác như bị cho vào tròng rồi xoay như dế.
Không bận tâm đến nữa Hyerin lại nghe tin tức :
"CÔ GÁI TỎ TÌNH VỚI CRUSH GIỮA CHỐN ĐÔNG NGƯỜI VÀ CÁI KẾT HẠNH PHÚC"
Hyerin tò mờ nên ấn vào xem thử. Ấn vào rồi lại muốn thoát ra ngay,nhưng tay không thể cử động. Toàn thân cứng đờ. Vậy là ... mất Heeyeon thật rồi nhỉ? Thật sự mất rồi phải không? Sau này sẽ phải tập nhớ chị sao? Tập nhớ những ngày không còn chị nữa để quên chị? Tập nhìn nhận rằng chị là nỗi đau của mình và là hạnh phúc của Solji...? Vậy là kết thúc? Vậy chị có người mới thật. Không hiểu sao Hyelin vẫn mong đây là lời nói dối. Là báo lá cải thôi. Và cô vẫn còn chị, vẫn còn được chị ôm, vẫn còn được chị xoay như dế vì chị đẹp, vẫn còn được chị dỗi, vẫn còn được chị mắng, và còn được chị thương....
———————————-
Mình sẽ không nói là tới lúc ngược rồi đâu :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro