Lynx's Master Chương 1 : Hoàng tộc Felix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tộc Felix

Felix Silvana sinh ra đã thuộc dòng dõi hoàng tộc. Cô gái mang đôi mắt trong veo ánh lên hào quang xanh thẫm của biển cả ấy là đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất của hoàng đế Felix đệ tứ. Cuộc sống của cô quá ư đầy đủ, đến nỗi dư thừa. Ngôi nhà của cô là cả một cung điện với những nét hoa văn rực rỡ mỹ lệ. Những cột chống thật cao đến nỗi như sắp chạm tới bầu trời. Từng ô cửa sổ hình vòm óng ánh những hình vẽ tươi sáng dưới ánh nắng ban mai. Phía đông cung điện còn có một lầu cao mái vòm, nơi cô thỏa thích ngắm nghía những vì sao khi đặt chân đến tầng cao nhất. Ngọc ngà, châu báu, vườn tược, người hầu kẻ hạ, phòng khiêu vũ với những bữa tiệc, những bộ xiêm y lộng lẫy,... những thứ xa xỉ ấy đã quá đỗi tầm thường như chỉ cần búng tay là chúng hiện ra ngay trước mắt. Cô ngày đêm tận hưởng cuộc sống vui thú, an nhàn trong cung điện mà chẳng cần bước chân ra khỏi cánh cổng. Cô là công chúa Felix Silvana.

Từ nhỏ, Silvana đã là một đứa bé hiếu động. Mẹ mất sớm, cha luôn bận việc triều chính, nên tính cách của cô càng được bộc lộ rõ. Cô khám phá hết mọi ngóc ngách trong cung điện. Từ hầm chứa rượu đến khu huấn luyện những con tuấn mã dẻo dai nhất. Có lần, vì tò mò muốn biết thứ ẩn giấu đằng sau cánh cửa đóng kín trên tòa tháp phía tây, cô đã tìm cách trèo qua cửa sổ vào trong đó. Phía sau cánh cửa như một thế giới khác lạ, một thế giới cổ xưa ngỡ được hình thành từ hàng trăm năm trước. Trên nền phòng và gờ đá, bờ tường bám đầy rêu phong ẩm mốc. Căn phòng hình lăng trụ sáu mặt ấy hết sức nhỏ hẹp mà vật ở giữa lại to lớn vô cùng. Trần phòng gắn một móc xích bằng vàng ròng to bằng cổ tay em bé, treo một cái chuông đồng úp xuống, choán gần hết diện tích. Cả cái móc xích và chiếc chuông đều bị rêu xanh bao phủ, đôi chỗ ánh lên sắc vàng nhờ những tia nắng chiếu chênh chếch từ hành lang có những cột chống bằng đá, nơi có thể nhìn ra bầu trời. Cái vật to lớn, im lìm kia thoạt trông thật cổ kính, thiêng liêng. Một vật lạ lẫm mà Silvana chưa từng thấy trước đây. Công chúa đương rờ bàn tay trắng nõn đeo những chiếc vòng bạc lên bề mặt trơn nhẵn đầy bụi của chiếc chuông thì bỗng nghe văng vẳng tiếng người gọi :

      - Công chúa, ngài Philips đang đợi người đấy, người hãy mau về phòng, kẻo hầu tước phu nhân trách phạt thì thần chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn công chúa nữa.

      Silvana vội phủi tay, thoát ra khỏi căn phòng bằng con đường cô đã vào, đi theo người hầu gái đến gặp quý ngài Philips.

      Philips là vị đại quý tộc trong triều đình Orlando, một vị hầu tước. Ông được nhà vua giao trọng trách dạy cho công chúa lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Nhưng ngài hầu tước lại không mấy bận tâm về cô học trò nghịch ngợm, ngang bướng này.

      - Philips, hôm nay ngài lại kể chuyện gì vậy? Có phải về trận cố thủ thành Perikles không? - Công chúa hào hứng dò hỏi.

      - Người đã yêu cầu chuyện về thành Perikles rất nhiều lần rồi. - Philips trả lời - Giá như người hiểu biết về hoàng đế Agoran như vậy thì tốt biết mấy.

      - Ngài là một vị vua anh minh đã dẫn dân chúng Orlando đến thời kì độc lập và tự cường sao? - Silvana lơ đãng ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung đỏ - Ta cho rằng đó chỉ là cái cớ.

      Hầu tước Philips cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấp một ngụm trà hương thảo rồi chậm rãi :

      - Vì sao người lại cho đó là cái cớ?

      - Ta nghĩ - Công chúa chống cằm, tỏ vẻ đăm chiêu - Theo lời ngài kể thì phải chăng trước thời Agoran cai trị, Orlando là nước lệ thuộc vào một thế lực khác sao? Vậy thì chắc chắn Agoran phải loại bỏ thế lực ấy mới đưa cả đất nước đến thời kì tự chủ được. Nhưng theo trí nhớ của ta, tại thời Grin, Adalbert, Demetrio, thậm chí cả khi đế chế Basria đóng quan dưới chân thành Perikles, ngài đâu có nói đến thế lực giúp đỡ chúng ta? Ta nghĩ câu chuyện về Agoran chỉ là cái cớ để xoá đi thế lực ấy trong lòng dân chúng mà thôi.

      Tất nhiên, những lời Silvana nói chỉ dựa trên trí tưởng tượng và lòng hiếu kì của cô gái. Cô nói ra những lời ấy không chút toan tính, ẩn ý mà với vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng cô càng mang vẻ vô tư lự ấy bao nhiêu thì ngài hầu tước lại càng bất an bấy nhiêu. Ở ngài có chút gì đó nghi hoặc, đề phòng, hoặc lo sợ cô gái ấy. Ngài không tiếp tục nói về hoàng đế Agoran nữa mà lại kể cho công chúa nghe lịch sử vùng viễn đông - cường quốc Biyu.

      Nắng chiều rải nhẹ trên những cánh cò trắng chập chờn ráng đỏ. Nền trời hồng phớt, vút cao gợi lòng người xao xuyến. Người ta nói rằng : ở phương tây, cò trắng được coi là "loài chim mang lại điềm lành".

                                    *               *
                                             *

      Quốc vương Felix là người nắm quyền cai trị thứ tư của dòng tộc Felix, hoàng đế Felix đệ tứ. Ngài là một kẻ kênh kiệu, máu lạnh, bị cầm tù bởi địa vị giàu sang và những luật lệ xã hội đã sinh ra chính ngài. Người đàn ông quyền quý ấy có gương mặt và dáng vẻ lạnh như băng, có bề ngoài dễ làm người ta xa lánh hơn là thu hút. Một phần hồn của ngài đã gắn liền với những cuộc tranh chấp thuộc địa, tàn sát đẫm máu. Với Felix, không gì quan trọng hơn việc khiến đám dân đen và chư hầu các vương quốc nể sợ, để dẹp yên mầm mống tạo phản, tránh gây ra tai họa đáng tiếc như năm ấy. Những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời Felix, khi nghe tin hoàng hậu Loretta bị ám sát bởi một tên tay sai của cường quốc Biyu, ngài đã gần như thừa sống thiếu chết. Cả vương quốc ai ai cũng biết hoàng đế yêu chiều người phụ nữ ấy như thế nào. Hoàng hậu sinh ra trong một gia đình quý tộc, vô tình lọt vào mắt xanh của vị vua mới lên ngôi trong buổi yến tiệc cung đình. Người phụ nữ ấy không những xinh đẹp, hiền dịu, mà còn giỏi sử sách, văn chương. Hoàng hậu đã sinh hạ cho nhà vua một công chúa xinh xắn, khỏe mạnh. Những tưởng viễn cảnh hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng cuộc sống của Felix đã thay đổi kể từ khi hoàng hậu không còn ở bên. Hoàng đế trở nên khát máu, tàn nhẫn, đem dã tâm ích kỉ muốn kiểm soát tất cả các nước chư hầu của Biyu, trở thành con người mà ngài đã hứa với Loretta sẽ không bao giờ giống như vậy.

      - Chúng có nhà quân sự Huifang, vậy lẽ nào Benigno của ta lại không đối phó được? - Felix IV giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng từng chữ trong câu nói như bị gằn xuống.

      - Thưa bệ hạ - Tướng công Benigno đứng ra gập người chào hoàng đế rồi tâu - Huifang rất khôn ngoan khi lợi dụng thời tiết lạnh giá để cố thủ quận Qingzhao. Nhưng ta có thể phân tán lực lượng của chúng, gây mâu thuẫn nội bộ từ trong thành, chiến thắng ắt trong tầm tay.

      - Ngươi có biết câu chuyện con ngựa của Guido không? - Nhà vua hỏi.

      - Thần có nghe qua. - Benigno cúi người nói - Guido chỉ là tên chăn ngựa cho một lãnh chúa. Vốn căm ghét ông ta, Guido ngày ngày cho con ngựa tốt nhất của vị lãnh chúa ấy ăn thứ lúa gạo ngon nhất. Con ngựa chẳng mảy may nghĩ ngợi, thấy người cho ăn là vục đầu vào ăn ngay. Hai tháng sau, Guido xin nghỉ và không bao giờ quay lại. Còn con ngựa lăn ra chết mà không ai rõ nguyên nhân.

      Đức vua giả bộ gật gù :
      - Ừm, ngươi thông tuệ lắm. Nhưng câu chuyện ngươi kể còn thiếu một chỗ. Đó là con ngựa chết vì trong thức ăn hàng ngày của nó có một lượng nhỏ lúa miến* . Thứ lúa ngon nhất hoá ra lại là thứ lúa tử thần. Con ngựa cũng giống như ngươi, khinh thường Huifang. Còn hắn chỉ việc chờ ngươi chà trộn vào thành gây mâu thuẫn rồi càng sinh kiêu ngạo. Đến lúc ngươi không mảy may đề phòng thì việc bắt thóp ngươi dễ như trở bàn tay. - Ngài sốt ruột quay sang - Đội trưởng đội kỵ mã Lazzaro, người cẩn trọng như ngươi có ý kiến gì chăng?

      - Thần thiết nghĩ - Ông ta nói với đôi mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì - Ta nên rút quân về.

      - Vì sao vậy?

      - Muôn tâu bệ hạ - Lazzaro nói - đế chế Orlando từ trước đến nay luôn là một đế chế hùng cường. Tại thời bệ hạ cai trị, chúng ta càng có thể phô trương sức mạnh, khiến các nước lân bang e sợ, không dám làm càn. Ta đã có nhiều thuộc địa dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Riêng cường quốc Biyu, vốn không chịu khuất phục Orlando, nhưng luôn đem lại cho ta những nguồn lợi kinh tế đáng kể. Thay vì luôn tìm cách làm khó họ, tại sao bệ hạ không cân nhắc khai thác kĩ hơn nguồn lợi ấy?

      - Tướng công Lazzaro - Một người đàn ông khác lên tiếng - Ngài nói thế khác nào khuyên hệ hạ lùi bước trước một quốc gia nhỏ bé như vậy? Muôn tâu bệ hạ, - Ông ta gập người dứt khoát - Theo thần, nhân cơ hội quan ta đã vào tới quận Qingzhao, thần dám xin bệ hạ tiến cử một người thật xứng đáng thay tướng công Benigno lãnh đạo quân đội.

      Tướng công Benigno vừa bị khiển trách bởi câu chuyện con ngựa, nghe vậy chột dạ liếc nhìn vẻ mặt nhà vua, dò xem ngài có đang nghĩ ngợi gì không nhưng vô hiệu. Đức vua vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng ấy, cúi nhìn những nét hoa văn uốn lượn trên nền đá cẩm thạch.

      - Ngài nên suy xét lại tình hình chiến sự lúc này - Một người khác, có lẽ theo phe Lazzaro, nói - Biyu không chỉ là một nước nhỏ, họ là một cường quốc. Quân đội của họ đông và mạnh không kém chúng ta. Từ sau thời Felix đệ nhất, mặc dù thực lực của họ có giảm nhưng một số lượng lớn những pháp sư vẫn thuộc quyền kiểm soát của Biyu. Chúng ta không thể coi thường.

      - Nhưng ngài nói xem, ta là đế chế Orlando kia mà? Muốn pháp sư thì sẽ có pháp sư, muốn nhà quân sự giỏi cũng sẽ có nhà quân sự giỏi. Có việc gì mà đức vua của chúng ta lại không làm được sao? Ngài quả thực quá coi thường thực lực quân ta rồi.

      - Đây không phải vấn đề coi thường hay coi trọng. Tôi muốn nói về chênh lệch thực lực hai bên-

      - Được rồi.

      Đức vua Felix bất ngờ lên tiếng, chấm dứt cuộc tranh luận mà nếu như không nhờ câu nói của ngài, có lẽ nó sẽ còn kéo dài đến ngày hôm sau. Ngài đứng dậy, giáp mặt với tướng công Lazzaro, trừng mắt nhìn ông ta. Tướng công vẫn giữ nguyên ánh mắt cương nghị không gì lay chuyển, đáp lại cái nhìn nghi hoặc của hoàng đế.

-Tướng công, ta rất xem trọng ngươi và ý kiến của ngươi. - Felix nói trong lúc đánh mắt sang một khoảng không vô định trên trận điện chính, nhíu mày như thể vầng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt ngài.

      - Thần tạ ơn bệ hạ. - Lazzaro gập người nghiêm trang. Khoé môi ông chếch xuống , cổ họng nghẹn lại.

      Nhà vua vẫn đứng trước mặt Lazzaro, hỏi người đàn ông kia :

      - Gastone, ngươi nói ta nên cử một người xứng đáng chỉ huy chiến sự ở Qingzhao?

      Tướng công Benigno không dấu nổi sự lo sợ, trong khi Gastone mừng ra mặt :

      - Thưa vâng, xin bệ hạ minh xét.

      - Ta hiểu ý ngươi. - Nhà vua ngẫm một lúc rồi nói - Vậy để công tước Adtarnard Abe đảm nhiệm đi. Nếu muốn ngươi có thể đi theo hắn. - Nói xong, ngài bèn rải bước về hướng cửa điện chính trong sự ngỡ ngàng của Benigno, ông ta vội đuổi theo đức vua :

      - Thưa bệ hạ, công tước Abe vốn không mấy để tâm tới vấn đề chiến sự, bệ hạ không nên-

      - Chắc hẳn vợ con ngươi đang nhớ ngươi lắm. - Felix không dừng bước, ngắt lời Benigno - Ngươi có thể về dinh thự thăm họ được rồi.

      Giờ đây, điện chính trở thành sàn diễn kịch. Một người đang chết điếng, bất lực đứng trơ mắt ếch. Trong khi kẻ nọ cười thầm, chẳng buồn đưa ánh mắt thương hại nhìn bạn diễn của hắn.

* lúa miến : loại lúa gây bệnh cho ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro