Lynx's Master Chương 3 : Tân pháp sư thành Mantis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân pháp sư thành Mantis

Đúng như tên gọi của nó, kênh đào Crepuscolo* đỏ rực ánh lửa hồng khi hoàng hôn xuống. Ánh dương từng vệt sóng sánh đung đưa trên mặt nước mát lành. Anh buông thõng cánh tay trái, để cho dòng chảy êm dịu lọt qua từng kẽ ngón tay. Bỗng chốc, tâm hồn anh trở nên thanh thản, dễ chịu, ngỡ như mọi muộn phiền theo nước trôi đi hết. Anh đưa mắt nhìn những căn nhà san sát hai bên, nối tiếp nhau đến tận khúc ngoặt phía xa, tạo thành một vòng cung mềm mại. Anh tự hỏi, là những căn nhà được xây theo hướng nước, hay phải chăng con kênh lượn vòng theo những căn nhà? Dòng đời khắc nghiệt buộc những con người tội nghiệp phải đi theo nó, hay có lẽ, chính con người đã tự tạo ra số phận của họ. Nhưng khác với con kênh không thể thay đổi dòng chảy, hoặc các dãy nhà gạch không thể xây lại, con người có quyền được chọn tuân theo, hoặc đi ngược lại với số phận. Anh buông tiếng thở dài não ruột. Mệt mỏi chờ đợi những khung cảnh náo nhiệt của cung đình, anh ngả lưng xuống boong thuyền ẩm ướt. Tấm lòng nặng trĩu của con người ấy bay lên thật cao, thật xa theo những vì sao lấp lánh.

Cậu thanh niên trả cho gã lái đò hai đồng vàng sau khi được gã đánh thức. Xách những tay nải, đồ nghề lỉnh kỉnh lên vai, anh ta nói vội mấy câu với hai tên lính gác trên bờ rồi nhảy phốc lên,ngước khuôn mặt rắn rỏi đầy quyết đoán nhìn tòa cung điện khổng lồ, những cột chống nhọn hoắt với những mái vòm bị che khuất quá nửa bởi các ban công lộng gió.

Thành Mantis bao gồm một hệ thống cung điện, vườn tược rộng lớn, nơi ở của hoàng tộc và quý tộc Orlando. Thành chia làm ba khu chính. Khu thứ nhất tính từ cổng vào bao gồm các cung điện của tứ đại công tước. Ngay chính giữa là con đường dẫn tới khu tiếp theo. Hai bên đường, bạch dương xanh ngút ngàn ngự trị trước tầm mắt. Chúng trải dài trên bãi cỏ xanh rì, bao trùm gần như toàn bộ khu đất. Ngỡ như bốn tòa cung điện nguy nga chỉ làm điểm nhấn trong rừng bạch dương xanh ngắt. Đi dọc theo con đường sẽ thấy được cổng vào cung điện lộng lẫy bậc nhất thành Mantis- cung điện Orlando.
Phía sau cánh cổng làm bằng vàng giữa hàng rào cũng bằng vàng nốt là lối vào điện chính. Ngăn cách giữa điện chính và cánh cổng là đài phun nước cao gấp hai đầu người. Sáu góc chân đài đều có một con sư tử đá ngồi canh gác, dáng vẻ con nào con nấy uy nghi lẫm liệt. Tầng trên có bốn con quạ đá phun ra dòng nước từ chiếc mỏ há rộng. Nước từ vòi chính trên đỉnh chảy xuống theo hình bậc thang, rất bắt mắt. Cùng với đài phun nước, đánh mắt sang bên trái sẽ thấy vườn cây tùng bách trồng cùng với các loài hoa sáng màu như bạch hồng, hoa sứ, hoa mẫu đơn, ly ly,... Sang bên phải sẽ thấy vườn liễu ủy mị với những hoa nhiều màu sắc : hoa diên vĩ tím ngắt, tuy líp đỏ vàng xen kẽ, păng sê xanh màu đại dương,...

Đến điện chính, có thể vào bằng rất nhiều lối mái vòm  ở tầng thứ nhất, sau đó sẽ có cầu thang làm bằng đá cẩm thạch dẫn lên điện. Hai bên điện, mỗi bên mỗi tháp một kiểu, thỏa mãn cái nhìn giới quý tộc : tháp chuông cổ và tháp thiên văn. Sau này, ta sẽ biết thêm về hai tháp ấy và khu thứ ba, hiện tại chỉ cần biết đến nơi kết thúc của kênh đào Crepuscolo tại tầng thứ nhất tháp chuông.

Một tên lính dẫn anh tới khu thứ ba, vòng qua hoa viên phía sau điện chính, trước mắt anh là đại sảnh khiêu vũ của cung điện. Trên đường đi, anh không quên ngước nhìn những kì tích kiến trúc mà con người nơi đây đã tạo ra. Trước khi đến đây, anh đã nghe nói đến vẻ hoa mỹ của thành Matis và đệ nhất cung điện tại đó, anh cũng đã dành thời gian trên thuyền để tưởng tượng ra những tòa nhà, phòng ốc, tượng đá... Nhưng những gì đang hiện ra trước mắt anh đây còn vượt xa trí tưởng tượng vốn đã phong phú của anh. Vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa lắng nghe tiếng vĩ cầm, thụ cầm kéo đều đều, cuộc sống quý tộc có khác.

- Là vị pháp sư trẻ tuổi này sao? - Công tước Desiderio hỏi, trong khi vẫn cầm li rượu rum trên tay - Ngươi có nhầm không vậy?

- Thưa quý ngài Desiderio, hắn ta tự xưng là Edmondo, pháp sư đến từ Lancelot. - Tên lính nói

- Edmondo - Công tước nhắc lại cái tên ông vừa nghe được - Này, các vị nghe này, chúng ta có khách đấy. - Ông ta hô to để lấn át tiếng nhạc, nhưng cổ họng ông đã không còn tốt như lúc trước khi nốc cả chục chén rượu. Tiếng phong cầm dồn dập điệu rumba át đi chất giọng say mèm của con người ấy.

Cạnh đó, gã quý tộc có phần vai phải trễ xuống đã nghe thấy Desiderio, gã lật đật đến ra hiệu cho dàn nhạc nghỉ. Dáng đi của hắn trông mà tức cười, dị hợm. Gã là bá tước Gastone.

- Các vị hãy nghe đây, hôm nay chúng ta có một vị khách. - Desiderio vẫn gào lên như thể nhạc chưa tắt.

- Chẳng phải nơi đây đã rất náo nhiệt rồi sao? Có thêm một người nữa không thành vấn đề.

- Không phải khách thường đâu, hắn ta tự xưng là Edmondo đấy.

- Edmondo? Edmondo là kẻ nào?

- Pháp sư.

- À, pháp sư kia đấy, tốt thôi, bảo hắn có trò gì tiêu khiển cứ mang hết ra cho các vị đây xem.

Tên lính ra lệnh cho anh vào bên trong. Trái ngược với màn đêm yên ả phía ngoài, ánh nến và những trang sức óng ánh làm anh chói mắt.

- Ta vốn chỉ là một pháp sư hạng trung, để các vị chê cười rồi.

- Miễn đi, có trò gì mang ra xem nào.

Anh nhìn một lượt khắp sảnh tiệc, đâu đâu cũng chỉ toàn những con người tầm thường, bé nhỏ, những con người tội nghiệp bị cầm tù trong ngục tối mang tên cung điện, nhưng kẻ anh đang tìm kiếm dường như không có mặt tại đây. Theo lời tên quý tộc, anh rút từ trong túi vải ra một cây đũa thần bằng gỗ, một trái táo. Anh tung trái táo lên, vẩy đũa nhẹ một phát là trái táo biến thành viên kim cương to bằng lòng bàn tay. Vung đũa lên phát nữa, viên kim cương tách ra thành trăm mảnh, bay tới chỗ từng vị quý tộc. Những vị phu nhân, công nương được nhận lấy những chiếc vòng tay, vòng cổ, nhẫn,... Những vị triều thần thì nhận được những gậy chống nạm kim cương sáng lấp lánh. Anh đứng đó, làm những trò mua vui tiêu khiển cho đám người đang sáng mắt lên vì của cải, lòng thầm nghĩ "giá mà ta thoát khỏi chốn ồn ã vô vị này".

* *
*
"Ngắm vẻ mê hoặc ở chốn này
.
Cỏ cây hoa lá khắp muôn nơi
.
Xoay vòng theo nhịp banjo phơi phới
.
Nếu có thể, ta sẽ ca hát suốt đêm ngày."

"Ta vui giữa chốn thiên nhiên
.
Ta vui giữa trời xanh cao vời vợi
.
Chẳng cần vô vị những thứ cao sang
.
Nguyện làm hoa phăng hoang dại
.
Đứng xa xa nhìn bông hồng trắng muốt."

Cô gái xoay vòng uyển chuyển theo nhịp hát, hai cánh tay trắng nõn đu đưa theo cơ thể. Tâm hồn cô hòa làm một với giai điệu tươi vui, du dương bay bổng nhờ giọng ca ngọt ngào thay tiếng đàn banjo, tiếng vỗ tay thay nhịp tambourine** chan chát. Khi cô quay mặt ra ban công, ánh trăng trắng ngần soi sáng từng đường nét mềm mại, soi sáng cả mái tóc cô. Mái tóc đen tuyền để xõa che khuất bờ vai mảnh dẻ. Dưới ánh trăng, cô thật đẹp, thật thơ ngây, mơ mộng. Tưởng như cô gái ấy đang phiêu du cõi bồng lai, chẳng màng tới chốn cung đình xa hoa lộng lẫy hay sự đời khó nhọc. Nếu có một người nào đó vô tình lướt qua, ắt hẳn sẽ nhớ mãi dáng vẻ cô gái.

- Ánh trăng sáng... - Cô ngừng ca hát, ngước khuôn mặt mơ màng nhìn trời đêm huyền bí - Trăng ở tít trên cao, cao thật cao. Trăng sáng hơn tất thảy những vì sao vốn đã sáng hơn pha lê bên cạnh, khiến ai nấy đều tôn sùng, thán phục. - Càng lúc, giọng nói càng trở nên thổn thức, ánh mắt chứa chan niềm mong mỏi xa xăm mà chỉ mình cô hiểu - Ta tự hỏi... ánh trăng ấy có được tự do, có được vô tư thả hồn theo gió mây, hay cô đơn giữa trời đêm hoang vắng?

Bất giác, cô khẽ ôm lấy hai bờ vai, xoa xoa bàn tay từ trên xuống khuỷu rồi lại xoa lên cho đỡ lạnh. Nụ cười gượng gạo cũng bất giác nở trên môi từ lúc nào không hay. Cô rời khỏi ban công, rời khỏi ánh sáng xanh dịu của vầng trăng. Căn phòng từ lâu đã trở thành một phần trong cô, chiếc chuông cũng theo đó mà thành tấm gương để cô thấy được bản thân mình, con người thật của mình. Tại sao nơi đây lại bị đóng kín? Tại sao nơi đây hiện hữu chiếc chuông đồng rêu xanh bao phủ? Tại sao... tại sao cô yêu nơi này? Vẫn như ngày đầu phát hiện ra nó, cô rờ bàn tay lên bề mặt nhẵn bóng, bước chầm chậm một vòng quanh chiếc chuông. Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, cô không để ý phía bên kia chiếc chuông, một người khác cũng đặt tay lên nó và đi về phía cô

Chợt phát hiện ra phía bên kia có bóng người, cô tái mặt, đứng khựng lại mà chẳng biết xử trí ra sao. Khuôn mặt cô nóng ran lên, cô run rẩy rụt tay lại, khẽ khàng chạy ra ban công, hy vọng thoát khỏi tầm mắt người ấy.

- Nguyện làm hoa phăng hoang dại, đứng xa xa nhìn bông hồng trắng muốt. - Người đó nhắc lại hai câu trong lời ca, khiến cô hoảng sợ, nhưng phần nào đấy trong lòng đã dịu lại

- Hoa hồng tuy kiêu sa, kiều diễm nhưng trên mình đầy gai nhọn, hoa phăng tuy không có được vẻ đẹp mê hoặc của hoa hồng, nhưng khi nhìn vào lại thấy trong lòng thanh thản như đứng giữa thiên nhiên. - Cô vẫn quay lưng lại với chuông đồng, trả lời dè dặt nhưng không kém vẻ cứng cỏi.

- Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng - Anh ta lại gần hơn - Hoa hồng nên chỉ là hoa hồng, hoa phăng nên chỉ là hoa phăng mà thôi.

- Lẽ nào con người phải cam chịu số phận? - Cô quay mặt lại - Không còn...

Anh ta đứng sững ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng con mắt yên bình lạ thường. Cô có hơi bất ngờ đôi chút, nhưng vẫn đủ dũng khí để nói hết câu :

- ... Không còn lựa chọn nào khác sao?

- Không.

- Tại sao anh nói vậy? Chính anh cũng đang tìm cách thoát khỏi dòng đời kia mà?

- Điều gì khiến cô nghĩ vậy?

- Anh tìm đến tháp chuông. - Cô nói - Tôi chỉ tìm đến tháp chuông mỗi khi tôi cần được yên tĩnh.

Điều gì đó... Vào khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó rất khó diễn tả đã chạm đến nơi tối tăm nhất trong tâm hồn anh, anh rời khỏi chỗ đứng, cốt để tránh khỏi đôi mắt đã nhìn thấu tâm can anh.

- Edmond - tân pháp sư thành Mantis. Còn quý cô đây ắt hẳn là một công nương?

Cô gái mỉm cười :

- Sai rồi.

Một lần nữa, cô lại khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt cô :

- Công chúa Felix Silvana?

* *
*
Đế chế Orlando hùng cường đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Trong lúc đám quý tộc đang say sưa tiệc tùng giữa chốn cung điện sáng rực ánh nến và tiếng nhạc, quân lính ngoài mặt trận Qingzhao đang gấp rút quay về báo tin đại bại, Biyu lấy cớ bảo vệ bờ cõi, phái 10 vạn bộ binh, 3 vạn kị binh 1 vạn chiến thuyền và bảy đại pháp sư đến thương thuyết với Orlando. Những trang tiếp của thiên sử sẽ được ghi lại ra sao...

*Crepuscolo : hoàng hôn
** Tambourine : trống lắc tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro