Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, em nhận được một cuộc điện thoại, gỡ tay chú ra khỏi người, em đứng dậy rồi bước về phía cửa

"Alo..."

...

"Được, đợi em một chút"

Em lật đật chạy lên phòng, thay đồ sau đó xuống hầm lấy xe, đi ngang qua phòng khách em có dặn chú một câu

"Em đi một chút, chú ở nhà trông bé miu nha, đừng để nó cào sô pha đó"

Nhắc mới nhớ "miu" là con mèo bị bỏ rơi ở gần trạm xe buýt, hôm đó trông nó thảm lắm nên em đã nhặt nó về

Lên xe, em chạy một mạch đến sân bay, quay ngang quay dọc tìm kiếm hình bóng người đó

"Jinie! Em ở đây"

Người kia nghe thấy vội chạy tới, xách theo bên cạnh là một cái vali bự chảng

"Trễ 15 phút"

"Coi kìa coi kìa, nói vậy mà nghe được, thử ông mà không phải anh tui là tui cho ông cuốc bộ về luôn chứ ở đó mà trễ với chả sớm"

"Rồi rồi, anh xin lỗi mày"

Sau đó cả hai cùng lên xe, về nhà mẹ, nói đúng hơn thì em từng là cô chủ nhỏ ở đó, vì trong nhà ai cũng thương em, nên mẹ thường gọi em là 'cô chủ nhỏ', gọi anh hai là 'cậu lớn', còn hai đứa em gọi mẹ là 'phu nhân', sao? gia đình em độc lạ quá đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro