bánh mì sài gòn có mỗi một chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ăn chơi số một giữa lòng thành phố sầm uất, xung quanh toàn quán bar, vũ trường, khách sạn và những cửa hàng "tiện lợi". Ở vị trí đắc địa như thế này, sau một mùa dịch khó khăn lại mọc lên một tiệm bánh mì ngay ngã tư, dựng hẳn một xe bánh mì ra đằng trước với cái bảng hiệu to oành, tên là 611.

Như mọi hôm, cô gái nhỏ băng băng đi từ trạm xe qua toà soạn báo, đi ngang qua khu này. Buổi sáng không nhộn nhịp như ban tối, nhưng những tàn dư của tiệc tàn hay những cánh cửa cuốn chặt xung quanh, chỉ có mỗi tiệm bánh mì mở ra vào ban sớm cũng khiến nó nổi bần bật. Nhỏ ghé vào, gọi to:

"Mặc, cho chị một ổ bánh mì!"

"Có đây!"

Khi con nhỏ yên vị trên cái ghế văn phòng, cắn một miếng sặc ớt lên tới não, mở ra toàn là ớt, nó mới sực nhớ là ừa, cái tiệm này nó đâu có bình thường.

Thằng chủ tiệm, sau khi mua bánh mì rất nhiều lần mới biết nó tên Lâm Mặc. Nó bán bánh mì rất tài tình. Bánh mì chả nó bán là loại chỉ cần cắt chả cắt rau hành nhét vào bên trong mà nó vẫn có thể bán cho không ra gì được. Thằng Mặc bán bánh mì theo cái kiểu rất dở hơi. Hôm nó vui nó cho nhiều ớt, nó buồn nó rút bớt thịt, còn nó bình thường nó quên cho rau, cao hứng thì nó bỏ đầy dưa leo đồ chua... Nói chung mua bánh mì ở tiệm nó như rút thăm số, mua một lần rồi thì không dám quay lại, nên tiệm vắng như cái chùa bà đen.

Dù bán buôn vậy, nhưng trên Foody, tiệm nó vẫn nghiễm nhiên nhận một số điểm cao ngất, với lượt comment và đánh giá năm sao nhiều vượt trội. Con nhỏ thợ viết này làm việc gần tiệm, cũng là một nạn nhân của những ngôi sao vàng choé.

Sau một lần ăn thử xém xỉu ngang, nó lên ngâm cứu thử thằng chủ tiệm làm gì hack cái app này rồi và phát hiện tất cả những cái acc vote và bình luận cho nó, đều có cùng avatar hình con vịt, giọng điệu khen ngợi thì khoa trương không thể tin nổi.

"Mỗi ngày ăn bánh mì đều giống nhau không phải quá nhàm chán sao? Tiệm 611 đã làm cho món bánh mì, mỗi ngày đều như một tác phẩm nghệ thuật."

"Hương vị bánh mì 611 không phải đâu cũng có, ngày cay ứa nước mắt, ngày lại thấm đẫm hương vị, ngày khác lại tràn đầy mùi vị của... thiên nhiên."

"Nói bạn nghe, cuộc sống bạn nhàm chán là do chưa ăn bánh mì 611 đấy!"

"Hỡi bánh mì 611, surprise me!"

...

Mà Lâm Mặc aka chủ tiệm cũng chỉ trả lời duy nhất dưới những đánh giá năm sao đó, chỉ một kiểu câu văn mẫu duy nhất.

"Lần tới, lại đánh giá tiệm em năm sao nha!"

Bên dưới những review tâng bốc đó, chỉ có một cái acc thường xuyên trả lời, acc này để ava mèo trắng:

"Ủa sóng ngoài đó mạnh dữ ta?"

"Kệ tao!"

Cũng là lần duy nhất một trong các acc con vịt đáp trả lại.

Tại sao lại là các acc, ừa thì trừ Lâm Mặc ra, những câu trả lời cho acc đó đều là mắng thần kinh, gọi người report vì đánh giá sai, mất acc như cơm bữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ vài hôm thì số acc con vịt tràn vô đánh giá năm sao lại tăng gấp đôi, thành ra lượt tương tác cho trang Tiệm bánh mì 611 càng cao, ảnh review siêu nhiều, số lượng sao vàng thì vẫn trên nóc. Nói chung xôm lắm.

Cơ mà cái tiệm vẫn ế chỏng ế chơ. Con nhỏ thợ viết lâu lâu tìm nguồn vui cuộc sống qua ủng hộ thằng Mặc, nghe thằng này cười hì hì bảo cả tuần rồi mới bán được cho chị á. Bình thường thằng Mặc ngồi đánh ba trăm hiệp game vẫn không ma nào tới. Thế nhưng mỗi ngày cứ khoảng 3 giờ 14 phút chiều, một chiếc xe phân khối lớn, thằng trên xe bận áo Grab, cột thùng hàng shoppee tới hốt tất cả những ổ bánh mì còn lại của Tiệm, rồi chạy đi đâu thì chẳng biết. Thằng Mặc tỉnh ruồi đóng cửa, còn thở ra một câu, bán buôn vất vả quá, dù hôm đó nó chả bán được ổ nào.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không có một hôm, con nhỏ thợ viết phát hiện ra thằng nhóc chạy Grab mang vớ xanh.

Ừa thì màu xanh đặc thù ấy bạn biết mà.

Đồng chí á.

Gần cuối năm thợ viết cũng như thợ vẽ, vì chạy kpi bí đề tài, nhỏ lên vội một bài báo huyền huyền bí bí mang tên Truyền thuyết đô thị - Tiệm bánh mì 611.

Đại loại là cống nạp cho tư bản để hai tháng sau ăn Tết có nhân trong bánh chưng thôi, ai dè bài báo lại lan truyền rộng rãi.

Dân cư mạng rầm rộ vào tương tác, lượt thảo luận tăng vọt. Tiệm bánh mì 611 trong một chốc thành bài viết hot nhất của kênh báo mạng Vịt Phát Tài.

Qua đống bình luận, có người bắt gặp thằng nhóc chạy Grab đem đống bánh mì phát cho người lang thang ngoài đường, có người phát hiện nó phát cho bác sỹ trong khu cách ly, có người thấy nó chạy thẳng vô doanh trại quân đội.... Câu chuyện bắt đầu tăng độ thảo luận cao hơn rất nhiều, người ta bắt đầu đồn đoán về Tiệm bánh mì 611.

Lý do tên tiệm 611 là gì?

Lý do của những cái acc trên Foody là gì?

Lý do cho vị trí của tiệm?

Lý do gì thằng chủ tiệm bán ế ẩm lại đeo cái nhẫn xịn, đất thuê khu này thì đắt đỏ, mà mặt nó lúc nào cũng hớn hở tíu tít?

Những thuyết âm mưu bắt đầu được lập ra tràn lan không có điểm dừng.

Có người cho rằng 611 thật ra là 911 (số cảnh sát Mẽo), chẳng qua chủ tiệm... đẻ ngược nên dán ngược.

Có người cho rằng Tiệm bánh mì nơi rửa tiền.

Có người lại cho rằng Tiệm là cơ quan tình báo.

Có người lại cãi bảo có khi là trụ sở ba sọc, 911 chẳng phải là bên kia đại dương cài người à?

Đại loại bên đỏ thì nghĩ Tiệm này ăn cơm nhà Nước, bên vàng lại cho rằng Tiệm đang đốt tiền của dân.

Không ai biết sự thật, còn đám acc con vịt thì vẫn hết năng suất pr cho tiệm, còn cho chạy quảng cáo bài báo của bên Vịt Phát Tài khắp nơi. Những người tò mò đến mua bánh mì bắt đầu đông nghịt, vừa ăn bánh mì vừa đứng quan sát cái Tiệm, đến nỗi thằng nhóc mặc đồ Grab cũng bỏ chạy ở lại phụ. Thằng Mặc bán được bánh mì thì vui vẻ vô cùng, dù súyt bị đánh vì đưa người ta ổ bánh mì không.

Cả tuần lễ này, toà soạn báo Vịt Phát Tài nhộn nhịp chưa từng thấy, lên thêm vài bài phân tích nhảm nhí, cũng có thể thu hút cả ngàn lượt xem. Ai nấy đều hứng khởi, đúng là phát tài thật rồi. Một bài viết mà chạy được kpi nửa năm, không đào sâu vô Tiệm 611 thì đúng là không có cơm ăn mà.

Nhưng mà cho dù thuyết âm mưu có to đến cỡ nào, con nhỏ làm công ăn lương viết cái bài báo này vẫn cho rằng mình viết tin vịt, vô tình vớ được cái bao nilong, nổi tí rồi thôi.

Ngờ đâu một tối cuối tuần nhỏ xem thời sự, công an vừa bắt ổ mại dâm ngay khách sạn ngã tư chỗ gần tiệm bánh mì 611.

U là trời!

Con nhỏ há hốc mồm, đũa cũng rơi khỏi tay.

Hoá ra những thuyết âm mưu nhỏ luôn cho là dớ dẩm là thật à?

Nhỏ nhìn đăm đăm vào màn hình, dù cho cả đám người vừa mặc cảnh phục vừa mặc đồ Grab đang bu kín, nhỏ vẫn nhận ra ngay thằng nhỏ đầu tròn ủm với chiều cao nổi bật hay ghé qua tiệm thằng Mặc lấy bánh mì.

Hoá ra là cộng sự với nhau cả à? Vậy mà nó dám kể cho nhỏ nghe thằng này cùng ban nhạc với nó hồi đại học. Ban nhạc cóc khô á!

Sáng thứ hai, nhỏ nhanh chân bắt xe tới công ty, hăm hở đi như bay tới chỗ tiệm bánh mì, thấy tiệm đóng cửa.

Biết ngay!

Thằng này lủi rồi!

Cả cái đám cảnh sát chìm này làm xong bỏ trốn rồi! Kho báu cần ten của nhỏ, kho tàng câu viu, thế là không phát tài rồi sao huhuhu...

Nhỏ khóc cạn nước mắt hết hai ngày tiệm đóng cửa, gặp ai cũng than vãn về quả dưa thằng Mặc là trinh sát, ẩn mình, nó bỏ nhỏ đi với tương lai làm bà hoàng nhanh tay, chúa tể chớp thời cơ của nhỏ.

Nhưng sự thật chứng minh, nhỏ này tự tung dưa, dưa tự bở.

Sáng thứ tư đi làm, nhỏ vẫn thấy cái tiệm bánh mì 611 mở như chưa hề có cuộc chia ly. Thằng Mặc đang ngồi vắt vẻo ngay cái ghế bố cạnh xe bánh mì bấm điện tử, kế bên chẳng hiểu đâu ra có thằng nào đầu xù như chổi chà bận áo blouse trắng ngồi thu lu một cục bấm cũng khí thế chẳng kéo. Trông chẳng có vẻ gì là liên quan đến vụ truy bắt và hôm trước.

Thấy "khách quen" đứng nhìn trân trân cả nửa buổi, thằng Mặc cuối cùng chơi xong ván game, gãi gãi đầu.

"Một ổ bánh mì hả chị?"

"Không! Sao mày chỉ bán bánh mì thôi hả em?"

"Chứ chị muốn em bán gì giờ?"

Nó cười hề hề.

Và thế là thằng Mặc vẫn bán bánh mì như một lẽ hiển nhiên phải thế.

Ngày tháng dần trôi.

Mùa xuân đến, khi những nụ hoa hé nở, không khí vừa tươi mới vừa ấm ấp, Lâm Mặc bước ra ngoài treo biển nghỉ bán một tuần.

Nó cố giữ cho mình một trạng thái dửng dưng, nhưng hai chân đang nhảy chân sáo quíu cả vào nhau đã tố giác nó. Nó ra cửa sau, mở lối đi bí mật chẳng có ai biết. Khoảng hai phút sau, chiếc xe phân khối lớn dừng cái kịch trước hẻm, rồi nhanh chóng quay đi sau khi đã thả người. Cậu trai đi vào con hẻm mặt bộ đồng phục trắng toát, mở mũ vòng một vòng chào Lâm Mặc, trước khi chìm đắm vào cái ôm nhung nhớ.

Ba tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng về bên vòng tay em.

Hoá ra thằng Mặc đúng là chỉ bán bánh mì thật, à nó còn chụp ảnh và vẽ tranh, chủ yếu để ghi lại những ngày xa anh người yêu của nó. Lưu Chương là thuyền trưởng phục vụ cho hải quân, 611 là số hiệu của thuyền nó, con thuyền của nó ngoài biển, và bến đỗ của nó ở đất liền.

Mấy cái acc trên Foody đều là anh em chung quân ngũ tạo rồi comt theo cú pháp nó gửi, để ủng hộ em người yêu của thuyền trưởng đáng mến.

Bánh dư nó đều gọi thằng nhóc trinh sát giả danh Grab qua đem chia cho người cơ nhỡ hay anh em trong quân khu, và bệnh viện nơi người nào đó của thằng nhóc đó làm việc.

Cho Lâm Mặc bán ở đây vì bốn phía đều có cảnh sát ngầm, là anh em của Lưu Chương một lòng bảo vệ em.

Còn tại sao Lâm Mặc lại bán bánh mì. Thì tại nó nấu gì cũng hỏng, nhưng muốn bán đồ ăn.

Dù sao cũng không bán vì tiền, ế thì vẫn có người đánh giá năm sao thôi.

Cho nên, Lâm Mặc cười tít cả mắt, nụ cười phi thường của cuộc sống hoàn mỹ. Còn Lưu Chương vòng một tay bế em lên lầu, vùi em vào những nụ hôn say.

"Bánh mì có một Chương, hôm nay đóng cửa."

Nhỏ thợ viết nhìn chằm chằm vào cái biển in hoa treo trước cửa tiệm im ỉm cả tuần liền, đọc ngang đọc dọc vẫn không hiểu có ý gì, cũng không ghi hôm nào bán lại. Nhưng chẳng hiểu sao thế mà trên Foody vẫn đều đều hiện lên lượt đánh giá năm sao của những chiếc acc con vịt, thằng Mặc vẫn chăm chỉ trả lời.

"Lần tới, lại đánh giá tiệm em năm sao nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq