Chap 8 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ái Lâm lần đầu tiên tới quán bar, bị Châu Tiểu Phái rủ rê lôi kéo.

Quán bar nằm bên bờ biển, vốn là nơi có vẻ hẻo lánh, vậy mà lại đông khách đến bất ngờ.

"AINK? Tên quán này đặc biệt phết nhờ..." Lưu Ái Lâm ngẩng đầu nhìn tấm biển bên ngoài đánh giá.

Sau khi bước vào quán tìm được chỗ ngồi, hai người bắt gặp vài nữ sinh đang rôm rả bàn tán tin tức dạo này.

"Này mấy cậu biết chưa? Tập đoàn Lâm thị bị thu mua rồi đó!"

"Hả? Có phải cái công ty mà chừng hai năm trước có tin người thừa kế nhảy xuống biển tự sát không?"

"Ừ đúng đó, hồi ấy vụ đó hot lắm! Hai người nhảy xuống biển mà xác cũng không tìm thấy cơ!"

"Tưởng có người bảo là thấy họ lên bờ rồi cơ mà?"

"Nhưng xong rồi về sau cũng có ai thấy nữa đâu..."

Lưu Ái Lâm không quá quan tâm xem mọi người đang nói gì, bản thân vốn cũng chẳng thích rượu, Châu Tiểu Phái lại đang nghịch điện thoại, thật chán muốn chết luôn.

"Ủa? Phái ơi, quán này có mỗi hai người làm thôi hả?" Lưu Ái Lâm tò mò.

"Ờ lúc không đông thì thế á." Châu Tiểu Phái đáp, "Mà cậu thấy không, cả hai anh đều đẹp trai í!"

Lưu Ái Lâm nhìn theo hướng tay bạn chỉ.

Một trong hai người mặc áo sơ mi xanh, trông rất gầy, hàng lông mày vô cùng sắc nét. Người kia thì cao hơn một chút, đội chiếc mũ len, trên người mặc chiếc áo T-shirt trắng có chấm thêm 4 điểm ở 4 góc.

Trông cũng đẹp trai thật, cơ mà... hình như là một đôi.

Lúc này anh chàng áo sơ mi xanh đang kéo lấy cánh tay người còn lại làm nũng, Lưu Ái Lâm nhìn thấy thì ngơ luôn.

"Này Lưu Ái Lâm! Cậu tới đây để uống rượu với mình! Không phải để ngắm trai đẹp đâu!" Châu Tiểu Phái rên lên.

"Suỵt" Lưu Ái Lâm đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng chút nhưng muộn rồi.

Hai người bên kia nghe thấy thì cùng lúc sững người, sau đấy thì nhìn nhau bật cười.

Ơ? Sao họ lại cười nhỉ?

Anh trai áo xanh thì thầm gì đó với anh trai đội mũ, người này quay sang nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Chừng mười phút sau, chàng trai đội mũ đặt xuống trước mặt Lưu Ái Lâm một ly nước nhiều màu. Anh bảo vì tên của cô khá đặc biệt nên quán bọn họ muốn tặng cô ly này.

Màu sắc trong ly phân thành nhiều tầng rồi hòa vào với nhau, Lưu Ái Lâm thấy vậy thì thích lắm, nhưng rồi lại chợt nghĩ tới gì đó, cô hơi thở dài: "Cảm ơn hai người, nhưng mà tôi không thích uống rượu lắm..."

"Không sao đâu cô bé ơi! Ly đó là signature của quán chúng tôi đó - 99°F, đồ uống có ga thôi, ngon lắm!" Chàng trai áo xanh đứng trong quầy bar phía xa nói vọng sang khiến cô bật cười.

"Sao quán các anh là quán bar mà signature lại là nước có ga vậy?" Cô nhỏ giọng thắc mắc.

Chàng trai đội mũ hơi cong môi, đáp: "Tại chủ quán chúng tôi tửu lượng kém lắm."

Ly nước vị như hoa hồng, nhấp một ngụm, vị chua ngọt đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, như cơn gió xuân dịu dàng mơn man trên mặt người ta.

"Ngon ghê!" Lưu Ái Lâm chớp chớp mắt, "Sao lại gọi là 99°F vậy? Có nghĩa đặc biệt gì à?"

Người trước mặt chỉ cười chứ không nói, chàng trai áo xanh lại nghiêng đầu tinh nghịch bảo: "Cái này không tiết lộ được."

Rồi, thế thì tui đây tự tìm.

"99°F tương đương 37.2°C, là giới hạn nhiệt độ bình thường của cơ thể con người."

Nói cách khác, khi bạn thích một ai đó, khi khuôn mặt bạn đỏ hồng và trái tim vô tình gia tốc, nhiệt độ cơ thể sẽ chạm tới ngưỡng 37.2℃.

99°F, là nhiệt độ của trái tim rung động.

"Eigei, đợi khi nào quán bớt đông, mình thu xếp đi Tân Cương chơi đi!"

"Được."

Chàng trai áo sơ mi xanh lại kéo lấy cánh tay người kia làm nũng, Lưu Ái Lâm nhìn đến đỏ cả mặt.

Chắc là do nước có ga nhỉ. Chắc chắn là vậy rồi.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro