oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa được cho phép
Dịch bằng QT và tự chỉnh sửa nên có thể không đủ ý, sai lệch bản gốc, lủng củng, sai sót rất nhiều
18+, lưỡng tính

Đêm nay ánh trăng thật đẹp, một vầng trăng tròn toả sáng trên bầu trời , Lâm Mặc tiến đến đóng cửa sổ, ngay cả rèm cửa cũng kéo kín.

  Sau khi xác định rằng mọi thứ đã chắc chắn, cậu nhẹ nhàng đặt gối vào giữa hai đùi, rồi dùng tay xoa nắn chiếc gối.  Dưới người cậu có thêm một bộ phận sinh dục khác, nhìn bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nói chung cậu thích nghịch phần sinh dục của nữ, nó sảng khoái hơn là phải vuốt bằng tay.

  Cậu vừa thở hổn hển, vừa tăng cường độ dâm mỹ, hai tuần rồi mới được làm, cậu chỉ muốn được giải toả sự khó chịu trong cơ thể .  Quần lót cọ sát vào âm đạo, nước bắt đầu rỉ ra, ướt cả quần ngoài.

  Lâm Mặc ngẩng đầu nhắm chặt hai mắt, vừa lúc sắp cao trào, Lưu Chương đột nhiên mở cửa phòng ra.

  Cậu hét lên và che mặt lại, nhấc cái gối từ dưới lên, nhanh tay giấu ra sau lưng .  Lưu Chương thấy vậy tưởng cậu sợ hãi điều gì, liền vươn tay bật đèn trong phòng nói: "Đến nghe bản demo mới của tôi đi !"

  Sau khi bật đèn, Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc ôm hai chân co vào sát người, vội vàng tiến lên hỏi cậu có chuyện gì.

  Lâm Mặc không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.  Viền mắt đỏ lên, đôi môi ửng hồng bởi vì kích động, Lưu Chương nhìn chằm chằm môi của cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

  “Không.” Cậu đẩy Lưu Chương ra và ôm gối vào lòng.

  “… Vậy cậu vừa rồi ngồi ở trên gối làm gì vậy?” Lưu Chương hỏi.

  Lâm Mặc đầu óc trống rỗng, cậu không còn có thể suy nghĩ gì về câu hỏi của Lưu Chương.

  "Có phải là thứ tôi đang nghĩ không? Thầy Lâm Mặc ." Lưu Chương hỏi lại.

  "... Cầm lấy bản demo của cậu rồi cút đi cho tôi."

  Lưu Chương đi tới cửa để tắt đèn, thậm chí còn không quên khóa cửa lại, thời điểm tiếng khoá cửa vang lên dường như nhìn thấy Lâm Mặc khẽ run rẩy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút gì đó....

  Hắn tập trung tinh thần, ngồi ở mép giường của Lâm Mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở trên rèm cửa, nói: "Tôi sẽ không nói ra."

  Lâm Mặc ném cái gối lên người hắn, "Đương nhiên không thể nói! Còn muốn nói cho ai?"

  "... Cậu vừa rồi có phải chưa giải quyết xong?"

  Lâm Mặc kẹp chặt hai chân của mình, phía dưới ướt át đến trơn trượt.  Cậu không dám nói chính mình đã che giấu lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể tiếp tục giấu đi.

  Lưu Chương hắng giọng, "Ý tôi là ... nếu cậu còn chưa giải quyết xong, tôi có thể giúp cậu..."

  Lâm Mặc duỗi chân định đá hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay nắm lấy.  Lưu Chương ấn cậu xuống hỏi: "Mông của cậu ... không sao chứ? Sư phụ Lâm Mặc..."

  "Dĩ nhiên là không sao rồi!"

  Lưu Chương coi như không nghe thấy , đưa tay sờ mông Lâm Mặc, nhận lại là một cảm giác mềm mại khác thường, chưa kịp chạm vào lần thứ hai đã bị Lâm Mặc đạp ngã lăn quay xuống đất.

  “Tránh ra, cút đi cùng bản demo của cậu!” Giọng nói có chút khổ sở.

  Ánh trăng từ ngoài rèm cửa chiếu vào, Lưu Chương đau điếng ngồi trên sàn nhà, nhìn thấy Lâm Mặc xấu hổ quỳ trên giường, tóc mái mềm mại che cả mắt, nhưng có thể cảm nhận được Lâm Mặc đang rơi lệ.

  Hắn đứng dậy, đẩy Lâm Mặc xuống giường rồi ôm lấy cậu, cơ thể Lâm Mặc có chút chống cự.

  "Chỉ mình tôi biết ... Tôi sẽ không nói cho bất kì ai."

  Lâm Mặc vẫn dùng tay đẩy hắn ra, nhưng ngay khi lòng bàn tay của Lưu Chương chạm vào hạ thể của anh, anh đã chẳng còn tí sức lực nào để kháng cự.

  Vừa rồi suýt chút nữa là lên đỉnh, hiện tại khắp nơi trên cơ thể cậu đều mẫn cảm, không dám nhìn Lưu Chương, không dám nghĩ tới nơi đó lại có tay hắn chạm vào, lại càng không dám diễn giải ý tứ của hành vi này.

  Cảm nhận được bàn tay Lưu Chương ở giữa hai chân mình, đang dùng ngón tay vẽ ra hình dạng nơi tư mật đó.  Lưu Chương vẽ một vòng tròn trên âm hộ qua lớp quần ngoài, nó đã rất ẩm rồi.

  Ngón trỏ và ngón giữa chạm vào cửa âm đạo, đồng thời xoa xoa lên xuống vùng nhạy cảm.  Phù hợp với chút kiến thức ít ỏi về bộ phận sinh dục của phụ nữ, bàn tay còn lại của hắn đặt lên dương vật của Lâm Mặc mà vuốt ve qua lớp quần lót, dâm thủy chảy ra thấm ướt một mảng, mọi thứ đều đang rất trơn tru

  Lâm Mặc chưa bao giờ có cảm giác đụng chạm bởi người khác như vậy, ngồi lên gối là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ tới.  Nhưng nó chẳng thể thoải mái thật sự cho tới khi có người thật bằng da bằng thịt vuốt ve ở nơi đó.

  Các ngón chân của cậu co quắp lại, bắp chân bắt đầu căng lên.  Lưu Chương tăng tốc độ tay của mình.  Khoái cảm từ bụng dưới truyền đến, Lâm Mặc thậm chí còn tự vươn tay xoa nắn ngực mình.

  Đợt cực khoái thứ hai này mạnh mẽ hơn đợt đầu rất nhiều, Lâm Mặc há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể thở không ngừng, cậu nắm lấy tay Lưu Chương đẩy ra vì kích thích quá mạnh, nhưng cậu không nhận ra rằng mình đang đẩy hắn đến gần mình hơn.

  Lưu Chương đặt tay còn lại lên trước ngực Lâm Mặc, tay hai người đặt lên nhau

  Cứ như vậy Lâm Mặc đạt đến cao trào.

  Như một con cá mắc cạn, trán cậu ướt đẫm mồ hôi.  Hai chân cậu hơi run lên trên giường, và cậu cũng không còn sức lực để suy nghĩ về điều gì nữa. Cậu vẫn còn đang nghĩ về làn sóng khoái cảm vừa rồi cuộn trong bụng dưới của mình, thậm chí không kìm được mà nước mắt chảy ra.

  “Tại sao lại khóc?” Hắn lau nước mắt cho Lâm Mặc.

  Nhưng tay vẫn không nhịn được lại xoa nắn hạ bộ của đối phương.

  “A a a a a a a a” Lâm Mặc run lên, âm đạo vẫn đang co giật, hiện tại chỉ cần chạm vào cũng sẽ gây ra phản ứng.

  Lưu Chương cất điện thoại vào túi quần rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của Lâm Mặc.  Ánh trăng chiếu trên tấm thảm, như thể hắn chưa từng đến đây.

  -

  Kể từ đó, Lâm Mặc luôn tránh mặt Lưu Chương, có lẽ là do sợ hãi hơn là xấu hổ.  Cậu sợ Lưu Chương của đêm đó, sợ bàn tay chìa ra của hắn ta, sợ hắn ta quay đầu lại nói ra bí mật của mình, thậm chí sợ ánh mắt người kia hết lần này tới lần khác nhìn cậu.

  Điều khiến cậu xấu hổ hơn nữa là cậu cũng đã từng tự mình thử kỹ thuật của Lưu Chương, nhưng chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở đầu ngón tay như của đối phương đêm đó.

  Dưới sự bực bội không thể đạt tới cao trào hết lần này đến lần khác, Lâm Mặc dùng ngón tay cọ xát bừa bãi, móng tay xẹt qua âm đạo, trong lòng âm ỉ kêu đau,  bất quá làm cách nào cũng không thoải mái.

  Cuối cùng, đầu óc rối bời, cậu vẫn là cầm điện thoại gọi cho Lưu Chương.

  "AK ... đến cứu tôi ..."

  Khi Lưu Chương chạy tới phòng của Lâm Mặc thì đã nhìn thấy cảnh tượng này.  Lâm Mặc một thân trần trụi ngồi trên gối, cúi đầu lau nước mắt hết lần này đến lần khác, cũng không thèm quay đầu lại nhìn anh.

  Hắn hiểu ra sự tình, đầu tiên là hạ đèn tới mức nhỏ nhất, sau đó tiến tới giúp Lâm Mặc dọn gọn quần áo vào, bỏ gối giữa hai đùi Lâm Mặc ra.  Lâm Mặc như một con rối, Lưu Chương kêu anh ta làm gì thì làm đó . Cúi xuống nhìn vết nước nhờn trên gối, Lưu Chương vẫn là rất đau lòng.

  Hắn tách hai đùi Lâm Mặc ra, liếc nhìn nơi tư mật của cậu, nơi đó đỏ bừng, thậm chí còn có chút sưng tấy, hai cánh môi ướt đẫm nước nằm gọn gẽ

  Hắn hỏi: "Em tự làm à?"

  Lâm Mặc dùng giọng mũi thì thào đáp lại: "... Em muốn học làm giống như anh, nhưng không biết làm thế nào ... anh mau giúp em ..."

  Lúc này nói thẳng ra chính là cậu nhìn thật dễ thương, vô cùng dễ thương.

  Hắn ôm trọn Lâm Mặc từ phía sau, để chân của Lâm Mặc tự co lên thành chữ M .  Ngồi ở đằng sau, Lưu Chương cúi đầu hôn lên nốt ruồi sau gáy của Lâm Mặc.

  Lâm Mặc toàn thân căng cứng, chỉ có điều nơi nào đó vẫn mềm mại và ẩm ướt như đang gọi mời.

  Lưu Chương trước tiên an ủi tiểu Lâm Mặc cứng ngắc ở trước mặt, bàn tay với những khớp xương tạo thành vòng tròn mơn trớn lên xuống , thấy Lâm Mặc có vẻ không quen làm ở đấy, liền lùi tay xuống sờ lên âm đạo của cậu.

  Lưu Chương xoa nhẹ lấy đôi môi mỏng và mọng nước có thể bị đau vì chà sát với gối, thấm một ít dâm thủy vào ngón tay tạo độ trơn rồi bắt đầu xoa lan dần ra ngoài.

  Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chạm vào lỗ âm đạo nhỏ của Lâm Mặc, mềm mại và nhiều nước y như những gì hắn tưởng tượng, lỗ rất nhỏ nhưng hắn không ngờ nước chảy ra lại nhiều như vậy.

  Lâm Mặc khẽ dựa vào người hắn, phát ra tiếng kêu khe khẽ như chú mèo con, thật nhẹ nhàng, dường như là cầu xin thứ gì đó.

  Ấn đầu ngón tay lên phía trên âm đạo một chút của Lâm Mặc, ghé sát tai hắn nói: "Em ở đây mẫn cảm nhất, có biết không?"

  Dâm thủy của Lâm Mặc bao lấy ngón tay giúp hắn xoa một cách thuận lợi hơn.  Lưu Chương nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Lâm Mặc, liền hiểu ra...chính là sắp tới rồi...

  Lâm Mặc tim đập rất nhanh, đầu óc mơ màng, tay đặt ở trên lưng Lưu Chương cào qua cào lại, miệng không nói nên lời.

  Lưu Chương mặc kệ cậu, thậm chí còn nắm lấy tay Lâm Mặc, dạy cậu ta cách vuốt ve vùng kín của mình.

  “ Tôi dạy em, em xoa nơi này đi.” Ngón tay hắn hướng Lâm Mặc chạm bên trái âm hộ nhẹ nhàng xoa xoa.  Thậm chí không cần dùng đến tay Lưu Chương chỉ nữa, Lâm Mặc bắt đầu tập "chơi" mà không cần "giáo viên".

  Lâm Mặc đang xoa nắn hoa huyệt của mình.  Nơi đó nhỏ đến mức chỉ có thể nhét một đốt ngón tay trỏ vào, nhưng đã ướt át nóng bỏng, ngón trỏ của hắn đang ấn khắp nơi ở âm đạo, bụng dưới của Lâm Mặc đang run rẩy, hắn đột nhiên kéo tay Lâm Mặc ra.

  Lâm Mặc bật khóc, thật khó chịu khi không cảm nhận được khoái cảm vào những giây phút cuối cùng, cậu còn quay đầu lại xin Lưu Chương để cho mình lên đỉnh, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được.

  Lưu Chương vừa xoa bụng dưới vừa yêu cầu Lâm Mặc vươn tay ôm cổ anh, trìu mến nói: "Nếu muốn thoải mái hơn, tốt hơn hết cậu nên học cách nhẫn nại."

  Sau đó hắn không vội chạm vào cậu .  Lâm Mặc chân tay mảnh khảnh nhưng lại rất mềm mại, tựa vào trên người anh thật sự rất thoải mái.

  Dâm thủy chảy xuống khe nhỏ, làm ướt một mảnh nhỏ ga giường .  Lưu Chương có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khi động tay mạnh hơn một chút, cùng với tiếng thở hổn hển của Lâm Mộ, quả là một bức tranh rất dâm đãng.

  Lần thứ hai dừng lại trước khi cao trào, Lâm Mặc đã mềm nhũn cả người, anh không hề la hét, chỉ tiếp tục khóc.

  Lưu Chương cảm thấy có chút hối hận khi chính mình làm như vậy, nếu lần đầu tiếp xúc trực tiếp khiến cậu khổ sở, vậy thì sẽ không có lần sau.  Vì vậy hắn cấp tốc đưa tay tiếp tục xoa nắn bộ phận nhạy cảm của Lâm Mặc, cuối cùng Lâm Mặc toàn thân chấn động, ưỡn người về phía sau sướng đến quy đầu cũng bắn ra.

  Lưu Chương xoa bóp cặp đùi săn chắc của Lâm Mặc, áp lòng bàn tay ấm áp vào bụng dưới của cậu rồi nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn, điều này có thể làm giảm cảm giác hụt ​​hẫng sau khi đạt cực khoái một cách hiệu quả.  Hắn ôm chặt Lâm Mặc và thì thầm: "Em đã làm rất tốt ... nếu cần em có thể đến tìm anh."

  -

  Cậu không biết có phải là câu "Em có thể tìm anh ấy nếu em cần". Làm cho cậu không dám nhìn Lưu Chương

  Bọn họ lần nào cũng rất vui vẻ, Lâm Mặc cũng học được cách dùng ngón tay để thoả mãn cơ thể, nhưng tiếng kêu rất mềm mại như chú mèo con này khiến Lưu Chương không nhịn được mà muốn bắt nạt cậu.

  Lâm Mặc bây giờ không còn sợ hãi hắn, thậm chí còn chủ động ngồi lên người Lưu Chương mà lắc qua lại, loại khoái cảm này dường như là chất gây nghiện, cậu càng thêm mong chờ Lưu Chương lần sau sẽ làm mình như thế nào, cùng hắn chơi ra sao. Chắc sẽ làm cho cậu ướt hơn và nóng hơn thế này nữa.

  Hắn thậm chí còn tưởng rằng nếu Lưu Chương bằng lòng nhét vào bên dưới, hắn cũng sẽ nguyện ý.  Lâm Mặc quan sát một hồi, mỗi lần Lưu Chương giúp hắn xoa dịu, hạ thể luôn luôn phồng lên, nhưng hắn rời đi không nói lời nào.

  Vừa vào đến hậu trường sân khấu, Lâm Mặc cảm giác mình điên rồi, cậu rõ ràng không có làm gì, nhưng từ hạ thể lại có nước, siết chặt hai chân lại, nhưng chỉ càng thêm không chịu nổi.

  Cậu đã bí mật gọi Lưu Chương đến và cùng vào phòng tắm với cậu.

  Lâm Mặc ngồi trên bồn rửa tay, tựa vào vai Lưu Chương, trầm mặc nói: "AK, giúp tôi với, phía dưới có rất nhiều nước..."

  Lưu Chương đột nhiên có chút hoảng hốt,  Lâm Mặc sao có thể động dục vào lúc này?. Càng tức giận hơn chính là ở trong một môi trường như thế này, nếu như đây là ở trong phòng của Lâm Mặc, đối mặt với mỹ nhân như vậy hắn sẽ giang tay ôm lấy cậu và chơi cậu ấy cho đến khi không còn sức lực.

Cậu ôm mặt Lưu Chương, không biết có phải sự hứng tình của mình lúc này khiến người kia không vui không, nên cậu hôn lên má Lưu Chương nói: "AK, đừng giận em..."

  Giọng nói của Lâm Mặc ngọt ngào pha chút ấm nóng, ngón tay Lưu Chương chạm nhẹ vào âm đạo, cảm giác cả người Lâm Mặc đều được ủ bằng mật ong ngọt lịm.  Hắn làm sao có thể tức giận với Lâm Mặc cho được, một ngón tay liền cho vào sâu bên trong

  “Không, AK, đừng!” Lâm Mặc cự tuyệt hắn, đây là lần đầu tiên Lưu Chương đút ngón tay vào âm đạo của cậu, trước giờ anh chỉ đâm nhẹ ở bên ngoài.

  “ Thầy Lâm Mặc, không thích sao?” Ngón tay thứ hai thăm dò bên ngoài âm đạo, chỉ cần đủ mềm, hắn sẽ đút vào.

  "không thích......"

  Lưu Chương đưa ngón tay thứ hai vào, nhẹ nhàng và hơi nông, dâm thủy của Lâm Mặc cứ thế chảy ra ngoài.

  “Em nói dối.” Hắn nặng nề đẩy hai ngón tay vào, thân thể Lâm Mặc áp sát vào hắn, hắn ôm chặt eo Lâm Mặc, cảm giác bên kia run lên theo từng động tác của anh.

  Lưu Chương cảm thấy bên trong Lâm Mặc rất nóng và thít chặt.  Tuy rằng hắn chỉ mơ hồ cảm giác được, nhưng chỉ cần Lâm Mặc thể hiện một chút chủ động như vậy, hắn sẽ làm cho Lâm Mặc sướng thì thôi.

  Hắn nói: "Nếu em thực sự không thích, em có thể tự cử động hoặc là anh sẽ làm phía sau em tới ngất "

  Lâm Mặc hét lên và muốn trốn thoát sau khi nghe, nhưng không thể đi ngược lại ý muốn của cơ thể mình, thắt lưng của cậu vặn vẹo theo chuyển động tay của Lưu Chương, cậu không thể diễn tả  ra cảm giác này như thế nào, thật sự khác với việc bị chơi đùa ở bên ngoài âm vật.

  Lưu Chương đoán đúng, quả nhiên cậu đang nói dối.  Cậu rất thích, thích đến chết đi sống lại, nhưng cậu chỉ muốn để cho Lưu Chương chạm vào mình, chỉ có hắn mới được ra tay khiến chính mình lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

  Cậu bắn rồi, dữ dội hơn bao giờ hết.  Lâm Mặc ôm chặt lấy Lưu Chương, toàn thân ửng hồng bởi vì kích tình.

  Lưu Chương vẫn không nhịn được cúi đầu hôn lên môi người kia, suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nghĩ tới lần đầu tiên đụng phải Lâm Mặc thủ dâm, môi của cậu hẳn là rất mềm, cảm giác hôn rất sướng.

  Mọi thứ đúng như anh mong đợi, cả hai trao nhau nụ hôn sâu trong phòng tắm.  Điều này khiến Lâm Mặc càng tin tưởng vào việc trao cơ thể cho Lưu Chương là chính xác, dường như cơ thể của cậu hoàn toàn có thể được một người chấp nhận và yêu thương.

  Tuy nhiên, Lâm Mặc dường như đánh giá quá cao Lưu Chương, hắn đặt tay cậu lên đũng quần của mình và nói: "Nếu em muốn nó ..." Liu Zhang không thể chờ đợi lâu hơn ,cởi quần của mình.

  Lưu Chương không ngừng dùng hạ thân cọ cọ vào cậu, hành động này làm cho đại não của Lâm Mặc một phen chấn động, nhìn qua khe cửa có ánh trăng chiếu vào, ánh trăng chiếu trên sàn nhà,bất giác cảm thấy lạnh, làm cho não tỉnh táo lại. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Cậu đã thực sự làm tình với Lưu Chương.

  Dường như giống hệt ánh trăng ngày Lưu Chương bước vào phòng, nếu có thể trở lại, cậu muốn nói với chính mình: Đừng sợ, hãy ôm thật chặt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro