Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn chằm chằm chai rượu xoay tròn trước mặt, có lẽ hy vọng trong lòng cậu đã linh nghiệm. Miệng chai nhắm vào cậu tốc độ càng lúc càng chậm. Miệng chai rượu hướng về phía Lâm Mặc và hướng về phía Châu Kha Vũ ở đầu còn lại. Người chủ trì trò chơi hỏi:

-"Đến lượt Lâm Mặc và Kha Vũ. Hai người chọn nói thật hay mạo hiểm?"

Châu Kha Vũ giật mình a lên một tiếng, vừa định nói mình chọn nói thật thì đã bị Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh giành nói hộ:

-"Kha Vũ chọn đại mạo hiểm nha."

Lâm Mặc uống một ngụm Huyết Nguyệt trong tay, nhiệt khí trong người dần dần dâng lên, bắt đầu nới cổ áo rộng ra để giảm nhiệt độ cơ thể. Cậu vờ như không thấy ánh mắt thâm trầm đang gắn chặt lên người mình của AK ngồi ở đối diện, thản nhiên nói:

-"Đại tiệc ăn mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta, tôi cái gì cũng không sợ, mọi người cứ việc ra thử thách."

Nói xong Lâm Mặc giả vờ lơ đãng nháy mắt ra hiệu cho Trương Gia Nguyên một cái. Cậu lập tức hiểu ý Lâm Mặc, kéo Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh mình đứng dậy hét lớn:

-"Vậy chúng ta chơi lớn một lần. Châu Kha Vũ bế Lâm Mặc kiểu công chúa, đứng lên ngồi xuống hai mươi lần sau đó cùng nhau uống rượu giao bôi."

Không khí trong phòng trở ngay lập tức trở nên náo nhiệt khi nghe xong yêu cầu đại mạo hiểm. Tất cả mọi người đều phấn khích chờ đợi màn đại mạo hiểm sắp tới. Chỉ có riêng AK biểu tình trầm lặng, ánh mắt đầy đe dọa nhìn Lâm Mặc như sắp nuốt chửng cậu.

Lâm Mặc nở nụ cười cười ngọt ngào nhìn AK, sau đó ưu nhã cầm ly rượu đứng lên, đi về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đóng băng tại chỗ, tránh cho AK chú ý đến mình, vì ánh mắt của AK lúc này sắc lạnh chả khác gì đao. Châu Kha Vũ nhìn về phía người yêu nhỏ Trương Gia Nguyên nháy mắt cầu cứu, anh thì thầm với cậu:

-"Bảo bối em đừng đùa như vậy có được không? Anh sợ mình sẽ bị AK ám sát đấy."

Trương Gia Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nói nhỏ đáp lời anh:

-"Có chuyện gì vậy? Anh đừng có mà dài dòng? Hôm nay việc quan trọng là giúp Mặc Mặc."

Sau đó Lâm Mặc bình tĩnh cùng Kha Vũ nơm nớp lo sợ uống một hơi cạn sạch ly rượu giao bôi của hai người trong trạng thái thận trọng. Tiểu Cửu nhìn AK nắm chặt tay ở góc bàn, móng tay dùng sức đến trắng bệch, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ :

-"Bế công chúa đứng lên ngồi xuống! Bế công chúa đứng lên ngồi xuống!"

Châu Kha Vũ lại bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Hiện giờ anh không động thì sẽ bị người yêu nhỏ lườm chết, còn nếu anh động thì chắc chắn cũng sẽ bị AK giết mà thôi. Châu Kha Vũ thầm thở một hơi dài trong lòng, tại sao chuyện vốn dĩ là của AK và Lâm Mặc mà người chịu khổ lại là anh vậy...

Lâm Mặc nhếch môi cười nhạo một tiến khi thấy Châu Kha Vũ cứ đứng lưỡng lự tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Mặc chủ động đi đến, khoác tay mình lên vai Châu Kha Vũ.

Không ngờ Lâm Mặc vừa tới gần Châu Kha Vũ liền bị kéo lại một cách thô bạo, cậu quay đầu lại thì gặp phải một khuôn mặt đang kìm nén cơn tức giận của AK.
AK dường như tức giận thật rồi. Lâm Mặc có thể ngửi thấy mùi pheromone mà Alpha tràn ra vì tức giận quanh quẩn trong không khí. Đó là mùi thuốc súng. Cậu bị mùi pheromone làm cho bắp chân trở nên mềm nhũn.

-"Lâm Mặc, em đừng quậy nữa."

Lâm Mặc gắng gượng thoát khỏi tay AK, cả người mềm nhũn, nhẹ nhàng dựa vào người Gia Nguyên, gắng gượng cất tiếng:

-"Anh mới là người đang quậy? Tất cả chỉ là trò chơi thôi, anh quan tâm làm gì?"

AK mím chặt môi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bá Viễn và Paipai thấy tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng liền lên tiếng bảo giải tán, ai ở đâu thì về phòng người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro