🔞AO (Dung hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Mọi hôm trong giờ làm việc Lưu Chương đều rất luôn tập trung.
Càng bởi vì anh là ông chủ cho nên công việc nhiều không đếm xuể, cũng không thường xuyên ở công ty.
Mọi việc lớn nhỏ ở đây đều do một tay Ngô Vũ Hằng giúp anh lo liệu.

...

Tối qua sau khi bị Mèo Nhỏ cho ăn giấm. Anh khó chịu mà cạp vào má em một cái, ánh mắt hờn dỗi nhìn em hệt như chú vịt con đang bị bỏ đói.
Gọi đi một cuộc là muốn điều tra lý lịch của em cùng với tên Tròn Tròn gì đấy.
Một omega xinh đẹp như thế chắc chắn xuất thân không tầm thường, anh đoán.
Thật vậy em là thiếu gia của Lâm thị, mà Lưu thị với Lâm thị lại không đội trời chung.
Nhớ lại năm xưa, khó khăn lắm ba anh mới giành được bản kế hoạch về dự án quy hoạch khu du lịch mới ở phía nam Thành Đô.
Ba ngày sau liền bị phía Lâm thị dùng trò bẩn thỉu cướp đi mất. Khoản tổn thất quá lớn cùng với áp lực từ phía các cổ đông khiến ba anh lâm trận đại bệnh.
Năm ấy Lưu Chương đang học kinh tế năm ba ở NewYork, phải tức tốc bay về Thượng Hải để tham gia cuộc họp của ban quản trị. Anh cùng với Hằng Hằng khó khăn lắm mới vực dậy được công ty. Cho đến bây giờ Lưu Chương nghĩ lại, cảm thấy thương trường trước giờ vẫn luôn khắc nghiệt như vậy.

....

Ở tận lầu 11 nhưng không hiểu sao anh lại có mặt ở tầng 6 ?
Lưu Chương cầm ly cà phê vừa mới pha được, lượn lờ ở đây cũng tầm dăm ba phút. Đi đi lại lại đến nhân viên cũng phải trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên họ được thấy chủ tịch của mình ở khoảng cách gần đến như thế.
Thấy nhân viên của mình không tập trung. Anh nhíu mày nghiêm giọng mà nói.

" Có phải là mấy người chê việc ở đây quá ít cho nên mới rảnh rỗi như vậy không ? .."

Ai nấy nghe xong đều im lặng. Lưu tổng khó tính đúng là danh xứng với thực.

...
Lâm Mặc chạy vào nhà vệ sinh..

Ối !!! Xong đời.

Gấp gáp quá, cậu cũng không nghĩ là có người đứng ở đây.

Lâm Mặc va phải Lưu Chương. Điều tệ hơn nữa là chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh bị cậu trực tiếp nhuộm thành màu nâu luôn rồi. Mẹ ơi !!!

Lâm Mặc trợn tròn đôi mắt, há hốc mồm. Không biết là sáng nay bước ra đường bằng chân trái hay là chân phải nữa ? Sao mà xui xẻo quá. Cậu giờ phải tự mình cầu phúc thôi.

Trong khi Mèo con đang tự trách, ngược lại người kia thì mừng thầm ở trong lòng.
Vừa nẫy Lâm Mặc va vào tim anh rồi, thật đấy.

" Xin lỗi xin lỗi rất xin lỗi..thật sự là tôi..tôi..không cố ý đâu.."

Lâm Mặc lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay in hình chú ếch xanh, cặm cụi lau đi vết cà phê trên áo Lưu Chương. Hành động ngốc nghếch này của cậu trông khá đáng yêu. Nhìn một hồi anh vẫn là không kiềm chế được, mười phần nuông chiều bảo với em.

" Có lau tới mai cũng không sạch được đâu, em trai "

EM..TRAIIII

Lưu Chương đâu có biết, lời vừa nói ra khiến cho người ta càng thêm lúng túng.
Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn anh, cậu vẫn đang khom người. Tư thế này lại thấy anh sao mà cao to quá. Phút chốc cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé, yếu ớt hơn rất nhiều.

" Em trai là thực tập sinh mới đến hả ?"

Anh biết rồi nhưng cứ thích hỏi thế.

" ồ..hh vângg. Anh là nhân viên ở đây ạ?"

Lưu Chương giả vờ. Gật gật đầu, muốn trêu em một chút.

Lâm Mặc là ma mới, trước mắt cậu vẫn chưa hiểu gì về sếp trên của mình. Lại gặp được ma cũ ở đây cậu là đang cố ý tiếp cận anh, muốn moi được điều gì đấy từ anh sao ? Chút tâm tư này của cậu sớm đã bị anh nhìn thấu. Chỉ là không muốn vạch trần nó mà thôi.
Anh không nói gì mà bước vào trong rửa tay. Lâm Mặc đi theo sau, gương mặt có phần lờ đờ của cậu hiện rõ ở trước gương. Chán ghét không chịu được, cậu mở khóa hất hất nước vào mặt giống như đóa hoa bị héo gặp được nước liền tươi tỉnh hẳn ra. Tóc ướt được cậu vuốt lên trên gọn gàng, vài giọt nước chảy dài từ sườn mặt xuống tới yết hầu, áo sơ mi cũng bị thấm ướt một mảng. Nãy giờ tầm mắt Lưu Chương dừng lại ở trên người em. Bộ dạng ướt át này của em anh một chút cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Mặt biển vốn đang yên ắng bất chợt gợn sóng dữ dội.
Lâm Mặc nhìn sang người bên cạnh cậu cứ cảm thấy có gì đấy không đúng. Chợt nhận ra bản thân mình cũng thế. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu bao trùm khắp thân thể. Mùi bạc hà nồng nặc ôm lấy thân xác cậu, mùi tin tức tố của Alpha. Ở đây giờ chỉ có mỗi hai người mà thôi. Phải, chính là Lưu Chương tác dụng của thuốc ức chế tối qua mất rồi. Lâm Mặc cảm thấy không ổn, tay chân cậu bủng rủng hết cả, đến chút sức lực cũng chả có. Cậu là hoàn toàn bị tin tức tố kia chinh phục. Lâm Mặc cực kì hoài nghi nhân sinh. Có phải là cái con người ở bên cạnh, sắp sửa đem cậu ăn sạch sẽ không ?
Lưu Chương bên cạnh ánh mắt rực lửa đỏ ngầu. Một giây nữa thôi anh sẽ không chịu nổi nửa mất. Vội vàng ôm lấy em vào lòng, cái ôm ấy rất chặt hệt như sợ em sẽ bay đi mất. Mà người nọ cũng không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy mình đang được nuông chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hỏm cổ anh hít sâu lấy một hơi. Mùi hương này rất quen.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm Mặc có được cái ôm ấm áp đến như vậy. Không phải là kiểu ôm giả tạo để đoạt lợi càng không giống với cái ôm lãnh đạm đến từ người mẹ kế.
Đối với cậu mà nói nó thật sự rất đặc biệt.
...

Lưu Chương quấn lấy Mèo con của mình, tay để ở sau gáy hai người bắt đầu cùng nhau hôn môi. Khi hôn bé Mèo của anh rất ngoan ngoãn luôn chiều theo ý anh. Lưu Chương đem lưỡi mình trà trộn quanh khoang miệng của Lâm Mặc, vừa nẫy anh mới uống cà phê, mùi vị xem ra cũng không tệ.
Tay kia không hề yên phận mà kéo cà vạt của em xuống vất sang một bên, sau đấy đem mấy cúc áo ở phía trên lần lượt gỡ xuống.
Mèo con bắt đầu khó thở nhéo lấy bàn tay anh một cái. Lưu Chương mới chịu buông tha cho đôi môi của em. Anh bắt đầu di chuyển hôn xuống yết hầu, còn há miệng cắn nhẹ một cái khiến cho em phải rên lên một tiếng rất gợi tình. Lâm Mặc vốn dĩ xuất thân là thiếu gia, thân hình mảnh mai da lại còn rất trắng. Mấy cúc áo bị cởi đi để lộ ra phần da ở trước ngực. Vừa trắng lại vừa hồng khiến cho Lưu Chương càng muốn để lại nhiều hơn nữa những kí hiệu chỉ thuộc về riêng anh. Xem như là đánh dấu chủ quyền. Mùi socola từ tuyến thể của Lâm Mặc cũng bắt đầu tỏa ra, kịp thời hòa quyện cùng với hương bạc hà của Lưu Chương. Đây quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo.
Hành động dụ hoặc của Lưu Chương buộc Lâm Mặc phải rơi vào trạng thái phát tình sớm hơn định kì.
Mèo con toàn thân nóng rang, da cậu đỏ ửng lên. Vành tai thì đỏ âu, quả nhiên là Mèo mà.

" Mèo con, tai em sao lại đỏ hết cả lên thế?"

Lưu Chương ghé sát vào tai thì thầm trêu chọc em, người nọ có chút nhột a ~~~
Theo phản xạ cậu dùng tay che đi chiếc tai đang đỏ ửng kia lại. Cái đầu nhỏ cứ lắc lắc phủ định với anh.
Hành động này là muốn Lưu Chương càng thêm 'ghét bỏ' em sao? Hửm.. Anh nhéo má em một cái sau đấy trực tiếp nhấc người em lên, đặt ngồi trên chỗ bồn rửa tay, Lâm Mặc vội ôm lấy cổ anh, hai người mặt đối mặt, mũi người nọ chạm vào mũi người kia. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, chiếc áo bị lệch xuống để lộ hai đóa anh đào đang nở rộ rực rỡ. Lưu Chương nhịn không được liền rúc đầu vào ngực em cắn mút liên tục. Lâm Mặc không thể nhìn thấy bộ dạng dâm đãng lúc này của anh ta chỉ có tiếng mút chát là rõ mồn một. Bị anh làm cho dễ chịu, Lâm Mặc miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, tay thì nắm lấy chỏm tóc anh lắc lắc nhẹ. Hành động này làm cho người bên dưới càng gia tăng thêm tốc độ, lúc này em bắt đầu cảm thấy ngực mình đau rát vô cùng. Chịu không nổi mà cắn vào tai Lưu Chương một cái. Muốn anh để ý đến tiểu Lâm Mặc phía dưới của cậu một chút. Người nọ hiểu ý còn dở thói trêu chọc, tay ôm chặt lấy eo nhỏ của em.

" Mèo con muốn anh sao?"

Là anh thả tin tức tố trước, rõ ràng là anh muốn tôi trước đấy có được không. Vấn đề này Lâm Mặc ngàn vạn lần muốn làm rõ.

" Saooo, muốn anh hả?"

Đúng là bị tên này làm cho tức điên lên mà. Đôi mắt Mèo con rưng rưng chứa đầy uất ức, nước mắt không ngừng chảy xuống má xuống cằm cả đôi môi đỏ mọng của em nữa. Thấy em nức nở như vậy nhưng rõ ràng là em ấy cũng muốn mình, vậy tại sao không chịu nói ra ? Chỉ cần Lâm Mặc mở miệng nói 'muốn' Lưu Chương liền cho cậu.

Rõ ràng là đến tên của anh cậu còn không biết. Sao có thể tùy tiện nói 'muốn' anh. Lâm Mặc đành phải xuống nước trước, em kéo mặt anh lại gần sau đấy chủ động hôn anh Lưu Chương nếm ra được vị mặn nhưng vẫn nuốt xuống. Hai người mắt đối mắt ở khoảng cách này Lâm Mặc có thể thấy được mắt anh đang dần đỏ lên.

" Em không thích tôi sao?"

Lâm Mặc nghe ra được sự nghẹn ngào. Cậu chỉ là không hiểu hai người vừa mới gặp mặt một lần, sao có thể nói thích là thích được. Nhất kiến chung tình không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?

" Nhưng đến tên của anh em còn không biết nữa là.."

Tôi tên là AK. Lưu Chương dứt khoát nói cho em biết biệt danh đặc biệt này của anh.

" ÊiiGeii.."

Bầu không khí căng thẳng bị Lâm Mặc phá bỏ trong một giây.
Lưu Chương cười khổ một cái, đưa tay lên xoa đầu em. Rõ ràng là đến tên của anh mà em còn phát âm không đúng nữa, đồ ngốc!

Lâm Mặc trưng ra bộ mặt khó hiểu.

" Sao anh lại cười em thế?"

Cậu khó chịu đến mức sắp ngất rồi. Huyệt nhỏ đói khát muốn được anh lấp đầy.

" Bên dưới rất khó chịu, ÊiiGeii giúp em đi mà.."

Mèo con ở bên tai dụ hoặc anh, bàn tay không chịu yên phận sờ sờ vào yết hầu của người kia. Sau đó còn cuối xuống cắn nhẹ một cái. Bộ dạng giống như mèo đang dùng móng vuốt cào vào người anh, trực tiếp kích thích anh.

Được lắm. Em vậy mà lại biết cách cợt nhả tôi đấy. Có tin tôi 'làm' em sướng chết không? Anh trực tiếp lột bỏ chiếc quần tây vướng víu trên người cậu đi, để lộ ra cảnh xuân tuyệt mĩ. Sau đấy ôm em xuống để lưng em dán sát vào ngực anh. Lâm Mặc là lần đầu làm tình. Cậu rất lúng túng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Chỉ biết trên người giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mặc cũng như không này. Xấu hổ mà lấy tay che mặt. Lưu Chương sợ em đau nhẹ nhàng đút một..hai..rồi ba ngón tay vào trong, chậm rãi mà khuấy động bên trong huyệt động một chút, để em làm quen dần. Lâm Mặc cả người run lên, lúc đầu cảm thấy đau nhưng dần dần lại thấy thoải mái hơn càng thít chặt tay anh hơn. Khẽ rên ra mấy lời dâm đãng

" A~~~ sâu hơn một chút đi a~~~ "

" Dễ chịu...a~~~"

Lưu Chương thấy em thoải mái như vậy, thì thầm bên tai em đầy cám dỗ.

" Vậy có muốn anh không, gọi tên anh đi. Mau !"

" A~~~ muốn...muốnn..ÊiiiGeiii..a~"

Giống như núi lửa đang chờ ngày phun trào. Thời khắc này anh muốn 'đút' cho cậu no chết. Lưu Chương đem cây dương vật sớm đã cương cứng của mình ra ngoài, liếm lát vách thịt quanh miệng động nhỏ sau đó mạnh mẽ tiến vào. Anh liên tục đưa đẩy khiến cho Lâm Mặc cảm thấy vô cùng xấu hổ.

" Nhìn kìa Mặc Mặc, bộ dạng lúc làm tình của em rất là mê người đó nha. "

Lâm Mặc không dám nhìn thẳng mà nghiêng người để lộ một bên sườn mặt thanh tú.
Tiểu Mặc Mặc phía trước cũng được Lưu Chương tận tình chăm sóc, dịch trắng ướt át tiết ra rất nhiều.
Lưu Chương đỉnh vào càng sâu trực tiếp đè lên điểm mẫn cảm của em khiến em rùng mình một cái, cả người cậu như có tia điện chạy qua chính là cảm giác được ở trên mây, vô cùng thoải mái. Trụ thịt to lớn bị em mút chặt, sau một hồi cũng quen với tiết tấu người phía sau. Em đưa đẩy eo nhỏ để nó chuyển động nhịp nhàng theo từng cú thúc ra vào của Lưu Chương. Em bị làm đến thoải mái không chịu được, nước bọt theo đó chảy xuống cằm xuống cổ càng muốn được anh nuông chiều nhiều hơn. Lâm Mặc xoay người lại muốn anh hôn, cái miệng nhỏ của cậu chu chu lên trông vô cùng đáng yêu.

" Bé con muốn hôn sao? "

Lưu Chương lại trêu em.

Lâm Mặc gật gật đầu như muốn mời gọi anh đến cợt nhả em. Anh nhanh chóng ngậm lấy môi em. Đồng thời cũng nắm bắt thời cơ mà đưa trụ thịt phía dưới vào sâu hơn, lần mò tìm kiếm khoang sinh sản của em. Bị anh thúc mạnh đến thế Lâm Mặc rên lên vài tiếng đều bị anh nuốt chửng vào trong, nhanh như vậy cậu sắp bắn ra rồi. Lưu Chương gia tăng tốc độ đỉnh thêm vài cái rồi cứ thế bắn hết vào trong, sau đó Lâm Mặc cũng thuận lợi bắn ra trên tay anh, hai người qua cơn cao trào. Đoạn kết Lưu Chương còn cắn vào sau gáy em một cái, trực tiếp đánh dấu em tạm thời.
Mèo nhỏ mệt lả tựa đầu vào người anh. Lưu Chương hôn lên trán em, đem em đi tẩy rửa một chút. Sau đó thì trực tiếp bế em lên tầng 11 để em nghỉ ngơi ở phòng mình. Còn trực tiếp vì cậu mà hủy bỏ luôn ngày phỏng vấn hôm nay.

Ps: lần đầu tớ viết H không biết là mọi người có thấy lấn cấn ở chỗ nào không nữa, có thì chỉ bảo thêm cho tớ với nhé 🥵 Này là chap dài "ngọt" gửi tặng mọi người. Mong là giông bão sẽ không ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro