Ngoại lệ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt cố len lỏi chiếu qua tấm rèm màu trắng sữa.
Lưu Chương nháy nháy mắt, bất giác tỉnh dậy, tay anh tê cứng lại như đá, thử cử động.. sao..saoo mà.. một chút cảm giác cũng không có!

Trải nghiệm một đêm làm gối đầu cho mèo con chính là như vậy sao ???
Lưu Chương hơi nhăn mặt, anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em lên, sau đấy chậm rãi rút tay ra. Tiếng rên rỉ vì đau bị anh nuốt ngược vào trong.
Mèo con ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức bé đâu!

Thói quen dậy sớm kể từ năm cấp ba dường như trở thành nếp sống của anh.
Bỏ quên cơn đau Lưu Chương với lấy điện thoại vào mail kiểm tra một chút.

Lưu Chương ngồi dậy uốn mình.

WOAAAA !!!

Anh chỉ có thể tự mình cảm thán.

Bé mèo vậy mà lại biết hành hạ anh quá.
Giờ toàn thân anh ta đều nhức mỏi uể oải cả rồi. 

Lưu Chương xoay người lấy chăn đắp kĩ lại cho Lâm Mặc, anh sợ cậu bị cảm lạnh rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút.

...

Thay đồ xong anh đến bên giường xác định xem Lâm Mặc đã tỉnh chưa. Nhưng mà người nằm đấy vẫn còn đang mê ngủ, căn bản là muốn nằm nướng đây mà.

Lưu Chương cứ nhìn nhìn cậu, miệng nhếch lên đầy ý muốn cưng chiều, ánh mắt thì u mê đến không tả nổi.

Hồi lâu mới liếc nhìn đồng hồ. Anh không nỡ rời đi nhưng biết phải làm sao ! Anh là chủ tịch mà, đâu thể lười biếng được.

...

Theo lệ thì sau khi Lưu Chương cùng một omega nào đấy qua đêm. Lúc rời đi anh sẽ để lại một chiếc thẻ đen và nói không với liên lạc về sau.
Bởi vì đa phần đều là muốn giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi.
Trước giờ anh chưa từng quen ai cũng chưa thực sự thích hay rung động vì một ai đó cả.

Đây là lần đầu tiên Lưu Chương rung động cũng là lần đầu tiên cậu biết chủ động.

Lâm Mặc là ngoại lệ của anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro