Ru Mèo Con Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Sau nụ hôn nồng nhiệt cùng với hơi men trong người Lâm Mặc vốn muốn ngủ một giấc thật ngon.

 Nào ngờ người kia sau khi bế cậu vào phòng liền không để cậu yên.
 
Lưu Chương để em lên giường sau đấy lại tiếp tục hôn em. Anh cứ liên tục ngậm mút khiến cho em cảm thấy đau rát.

 Người nằm dưới thân thì cứ dùng tay đánh loạn xạ vào ngực anh, lực không mạnh cũng không nhẹ vừa đủ để kích thích anh.
 
“ Mèo con !!! Bé không muốn anh ru bé ngủ sao! “
 
“ Kh..ông..mu..ốn !!!”
 
Lâm Mặc rưng rưng nói.
 
Cậu không thể nhìn rõ dáng vẻ người đang bắt nạt mình.

Lúc này hai mắt Lâm Mặc đã đỏ hoe.
Sợ hãi và uất ức xen kẽ lẫn nhau.
Cậu mơ mơ hồ hồ, thân thể bé nhỏ dần run lên, hệt như mèo con bị chủ nhân của nó chạm vào nơi nhạy cảm khiến nó co rắp cả người lại.
 
Dáng vẻ đáng thương của em bị anh thu hết vào tầm mắt. Anh vừa muốn ngược đãi lại vừa muốn nuông chiều người ở trong lòng.
 
  Mèo con quá mê người rồi, phải làm sao đây ???
 
Lưu Chương thầm mắng sự lương thiện dâng lên trong mình 100 lần.
 
Trước giờ anh chưa từng bị omega nào chi phối cơn dục vọng.

Lâm Mặc là ngoại lệ.  
 
Nhìn mèo con cứ thúc thít không ngừng, anh kê tay làm gối đầu cho em, tay còn lại ôm hết cả người em vào lòng vỗ vỗ ở lưng, hết xoa đầu rồi lại hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, hai nốt ruồi lệ ở khóe mắt của em.
Dịu dàng mà dỗ dành hết mức có thể.
 
Mùi bạc hà nhè nhẹ dần tràn ngập cả căn phòng, là mùi tin tức tố của AK.
Anh đang trong cơn phát tình.  
 
Nhìn thấy bé nhỏ đã ngủ say anh vươn người lấy trên kệ giường một liều thuốc ức chế.
Rồi nhanh chóng tiêm thẳng vào tay.
Hơi thở của anh khá nặng nề, nảy giờ anh đang nhịn mà nuốt xuống cơn dục vọng sớm đã thiêu đốt gần hết lý trí của mình.
Phần thân bên dưới sớm đã cương lên khiến anh quá khó chịu. Lại bởi vì đang bận ru mèo con ngủ.

Không phải anh không muốn Lâm Mặc. 

Mà là anh đối với cậu rất khác.

Cậu không giống với những omega kia.

Cậu rất đặc biệt cũng rất khác biệt.

Có lẽ anh đã dành hết sự dịu dàng chưa từng có trong suốt 27 năm qua một đêm trao hết cho cậu.

....

Lưu Chương đang quan sát người ở trong lòng.

Mắt anh cứ dính chặt lên khuôn mặt mèo con đang say giấc.
 
Humm..
 
Mèo con khi ngủ trông thật ngoan ngoãn A~~~   
 
Ngũ quan Lâm Mặc thực sự quá sắc nét. Lại còn bén nữa A~
 
Bén đến nổi cứa đứt tim Lưu Chương luôn rồi !!!

    
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro