Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Có phải là lúc nãy tao có hơi quá đáng với anh ấy không nhỉ?"

Cậu vừa lẩm nhẩm với ếch nhỏ vừa đưa tay lên xoa xoa đầu nó.

" Sao rồi? Chuyện mày vào được Lưu thị có báo với ông ta chưa?"

Người đàn bà với lớp son phấn đậm màu từ phía sau bước tới, sắc mặt Lâm Mặc bỗng chốc thay đổi. Cậu trở nên thành thạo hơn mọi khi.

" Vẫn chưa."

" Đợi Lâm Văn nhậm chức cũng là lúc mày được tự do rồi đấy. "

Cậu hiểu được ẩn ý trong lời nói của bà ta.

" Dự án kia cho con chút thời gian."

Bà ta nhìn cậu, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái. Ánh mắt sắc bén, áp sát bên tai cậu kèm theo giọng điệu khá chua chát, " Nhanh một chút, con biết là tính kiên nhẫn của mẹ không cao tí nào !".

Lâm Mặc vẫn với vẻ mặt ung dung đó, cậu chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi bỏ ra về.

Từ cuộc cãi vả mấy tháng trước, tới nay Lâm Mặc vẫn chưa gặp mặt ba. Hôm ấy hai người lớn tiếng qua lại, trong lúc nóng giận ba cậu đã nói " Nếu như mày vào được Lưu thị thì khỏi cần về đây nữa, tao để em mày lên thế mày."

Thế là Lâm Mặc quyết định vào Lưu thị để thực tập. Ăn cắp cái dự án kia là kế hoạch của bà ta nhằm để cho con trai mình có thể thuận lợi mà ngồi lên cái vị trí ấy. Sau đó chiếm đoạt lấy Lâm thị.

Còn cậu sẽ giả bộ là kẻ hèn nhát yếu ớt, chỉ biết răm rắp nghe theo mọi yêu cầu từ phía họ.

Thật ra Lâm Mặc không phải là con rối trong tay những kẻ xấu xa đó mà chính cậu đang điều khiển tiết tấu của cả vở kịch này. Cậu đang diễn vở kịch " Gậy ông đập lưng ông" mà thôi.

...

Lưu Chương về đến công ty, anh vào phòng nghỉ của mình. Bất giác ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm anh phải si mê, trên chiếc giường đó hai người đã từng cuồng hoan quấn lấy nhau. Hương vị trên cơ thể em, nốt ruồi dưới mắt, chiếc má phúng phính, đôi môi ngọt ngào..từng chút từng chút cướp mất lý trí của anh.

Lưu Chương nằm ườn trên giường hồi tưởng lại mọi dáng vẻ của em. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Lâm Mặc, rất nhiều cuộc được gọi đi anh chờ rất lâu rất lâu cuối cùng cũng, " Alo.."

Giọng bên kia có chút nhỏ. Lưu Chương nghe thấy liền vui đến độ ngồi bật cả dậy " Em..à khôngg..a.n.h..", Lưu Chương ấp a, ấp úng mất nửa ngày trời.

" Anh làm sao..."

" A..n..h.."

Lúc nãy uống có hơi nhiều cộng thêm trời khá lạnh nên giọng nói có phần thay đổi có chút khẩn trương.

" Anh xin lỗi..."

" Anh không biết em là vì điều gì mà trở nên lạnh nhạt với anh..anh.."

" Sếp Ngô, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới."

Chưa để anh nói xong Lâm Mặc đã vội cắt lời.

Lưu Chương không muốn nghe em nói mấy lời này tí nào, chỉ hận chẳng thể cho cả thế giới biết rằng, anh thích cậu đến nhường nào.

" Hoàng Kỳ Lâmmm. Em biết là tôi thích em ?"

Lâm Mặc nhớ lại hôm hai người lần đầu làm tình cùng nhau, anh từng hỏi cậu " Em không thích tôi sao?" Thì ra câu đấy có nghĩa là " Anh thích em. Còn em thì sao?"

Lâm Mặc hình như nghe thấy anh đang khóc, cậu bỗng chốc lúng túng.

" Êigeiii..Êiiigeii anh đừng có khóc mà xấu lắm đó." 

Lưu Chương thấy em dỗ dành mình, đành tương kế tựu kế. Vừa khóc vừa kể lể.

" Là vì ai mà anh mới khóc hả huhu Em nói coi anh dù gì cũng là sếp của người ta, tỏ tình bị từ chối rồi làm sao còn mặt mũi gặp ai nữa..huhu"

Lâm Mặc dễ mềm lòng, lại cảm thấy bản thân có lỗi. Thực ra thì cậu cũng có chút thích anh.

" Thôi được rồi là lỗi của em, em chịu trách nhiệm được chưa. "  

" Thế..thế em chịu gì đây ?"

Lâm Mặc ngập ngừng khoảng vài giây. Cậu hít một hơi thật sâu, thật dài.

" Chịu làm người iu anh đó."

"Yeahh.."

Lưu Chương hận chẳng thể hét lên thật to, rồi nhảy thêm vài điệu 985 để thỏa mãn niềm hạnh phúc ngay lúc này. Cơ mà anh vẫn không nhịn nổi, mở loa ngoài ra vất điện thoại sang một bên cứ thế vừa nhảy vừa hú hét các kiểu, khiến người bên kia đang ngượng ngùng đỏ cả mặt bị anh làm cho giật mình. 

Lâm Mặc bất lực với ông sếp của mình lắm " Sếp Ngô, sếp có thể nào bớt ấu trĩ lại được không ? Vui đến thế luôn sao?"

" Em nói coi..haha..anh sắp vui chết mất rồi..haha"

Giọng vịt của Lưu Chương cứ quac quạc liên hồi.

" Hứcc..em ứ nói chuyện dới anh nữa đâu..hớ.."

Lâm Mặc cúp máy cái rập. Cả đêm cứ trằn trọc mãi, cậu nghĩ về cái tên người yêu đáng ghét nào đó của mình, lại không tài nào ngủ được. Nếu như anh ta mà ở đây cậu sẽ cắn cái mỏ vịt ấy một cái CHO CHỪAAAA
  








         




       









      

     
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro