Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai tóc ngắn, với khuôn mặt mang nét phương Đông đang nghe điện thoại nói với cậu em họ xa xôi của mình:

"Đúng vậy, 2 ngày nữa là anh về nước, sẽ chuyển đến trường cậu, nhớ tiếp đón anh chu đáo đấy"

Lâm Mặc vừa nghe điện thoại vừa dọn dẹp đồ đạc, giọng nói thoáng chút vui vẻ háo hức

"Lâm Mặc, anh không cần miễn cưỡng vì em, em sẽ bảo lại với bác Hoàng"

Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia trịnh trọng nói. Lâm Măc bật cười 

"Cậu không quan trọng như thế, anh cũng có ý định về nước học tập rồi phát triển sự nghiệp tại quê nhà."

Tại sao lại đột ngột như thế, tất nhiên để ngăn chặn tình tiết trong quyển truyện mà cậu xuyên vào. Ngày hôm qua, cậu bị tiếng của mẹ đánh thức kêu cậu nhanh mau thức dậy không bị muộn học rồi. Cậu ngớ người, cậu đã 25 tuổi rồi, tuy cậu độc thân nhưng cậu không còn ở nhà với ba mẹ nữa, mắc gì còn nghe thấy tiếng mẹ gọi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h, thôi thì cũng vẫn phải thức dậy đi làm. Thế nhưng khi nhìn vào gương, cái khuôn mặt đẹp trai đoạn tầng lại còn được bơm đầy collagen này là cậu sao. Sau một hồi xem xét các thông tin về bản thân cậu phát hiện mình xuyên sách!!!! 

Đúng vậy chính là cuốn fanfic mà hôm qua thằng bạn thân Trương Gia Nguyên gửi cho cậu. Trong truyện cậu chính là người anh họ bất chấp thủ đoạn chia rẽ tình yêu của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, tạo nên sóng gió ngăn cách đôi trẻ. Xin tha, cậu mới không thèm đóng vai đó. Trong chuyện do cậu không chịu chuyển trường nên lôi kéo Trương Gia Nguyên phải sang bên đây với cậu hại đôi trẻ tạm thời chia ly. Nhưng quan trọng hơn cả vì mấy cái chương trình học bên này đều bằng tiếng anh. Tại sao người ta xuyên sách có được kí ức và kĩ năng của nhân vật mà cậu chỉ có kinh nghiệm già đời hơn. Nếu bắt buộc cậu nhồi nhét đống ngôn ngữ chuyên ngành kia vào đầu, lại còn về kinh tế toán học - thứ đối nghịch với thiên tài Lâm Mặc cậu đảm bảo mình sẽ bỏ chạy giống như bây giờ. 

Trở lại Bắc Kinh cảm nhận không khí thân thuộc với mình, tránh xa đống kiến thức phức tạp kia cậu thấy cuộc sống màu hồng hơn nhiều. Thế nhưng ông trời dường như muốn ép cậu đến đường cùng, cậu vẫn không tránh khỏi thứ phức tạp kia. Đây là trường học đào tạo tài năng dựa vào ưu điểm của mỗi người sẽ được chọn lựa vào từng chuyên ngành khác nhau, và với tư duy kỳ quái của tác giả, một kẻ có thể xen vào mối tình của đôi nam chính nhất định phải có bộ não thiên tài, nhưng lại dùng để làm việc xấu. Profile của cậu chính là học bá về kinh tế toán học, hiển nhiên cậu được xếp vào khoa Kinh tế của Đại học Hải Hoa.

"Thực sự anh không thể chuyển sang khoa nghệ thuật với cậu sao?"

Cậu yết ớt hỏi lại Trương Gia Nguyên đến lần thứ 5 từ khi gặp mặt

"Anh chuyển vào giữa kì lại còn chuyên về khoa kinh tế tất nhiên không chuyển sang khoa em, khoa em ở ngay bên cạnh, em có thể thường xuyên qua đưa anh đi làm quen môi trường"

Trương Gia Nguyên dường như không phát hiện ra nỗi sợ hãi đối với cái chuyên ngành *không chung hành tinh* kia của cậu

"Vậy khi nào anh mới được chuyển sang khoa cậu"

"Cậu có thể chuyển vào cuối năm, khi có bài đánh giá năng lực hàng năm"

Một âm thanh khác đáp lại cậu, quay mặt sang, đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt không hề xa lạ - AK, rapper nổi tiếng ở thế giới của cậu, là người sắp hợp tác với cậu trong tác phẩm mới. Cậu không ngờ lần gặp mặt đầu tiên của 2 người lại là trong thế giới fanfic. Anh ta cũng không khác trong ảnh là mấy, có phần trẻ trung hơn cũng mang đậm hơi thở thanh niên đúng kiểu học trưởng trong tiểu thuyết. Chính cậu cũng không ngờ khuôn mặt này lại có thể là tác giả của nhưng bài rap mạnh mẽ ở thế giới kia.

"Xin chào, tôi là Lưu Chương - đại diện sinh viên khoa Kinh tế, cũng là bạn cùng phòng sắp tới của cậu"

"Tốt quá rồi, em cũng quên mất khoa anh xếp phòng theo thành tích, đây là anh họ em, mong anh chiếu cố anh ấy nhiều hơn"

Kẻ nhanh nhảu hơn đó là Trương Gia Nguyên, dường như họ có quen biết với nhau. Mà sao anh ta lại ở khoa Kinh tế, không phải rapper nên ở khoa Nghệ thuật sao. Cậu chợt nhớ ra, lúc đọc truyện tác giả cũng có vẻ rất ưu ái nhân vật này, một người có vầng hào quang sánh ngang với nam chính, học lực còn nhỉnh hơn nam chính một bậc. Nhưng dù sao, nam phụ vẫn là nam phụ, anh ta chỉ biết mến mộ Trương Gia Nguyên một cách âm thầm rồi nhìn bạn thân mình ở bên người anh ta yêu. Nghĩ cũng thật thảm, 2 bài rap về tình yêu thời mới vào nghề của anh ta cũng được tác giả cho vào như để thể hiện tình cảm với Trương Gia Nguyên. Đúng là thể hiện rõ tiêu chí: 'Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro