Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc kiếm cớ trốn sang lều bên cạnh của Châu Kha Vũ, lều ba người chỉ còn lại Lưu Chương và Lưu Vũ.

Tiếng cười khẽ như hơi thở của Lưu Chương vang lên trong lều.

"Vẫn cười được cơ à?" Lưu Vũ cũng thấy buồn cười, quen biết Lâm Mặc bao năm nay rồi, lần đầu tiên cậu thấy người kia mất hồn mất vía vậy.

"Cơ mà em quả thật không nghĩ tới hai người lại..." Lưu Vũ không biết dùng từ ngữ gì cho phù hợp để miêu tả, cậu muốn bảo rằng vốn tưởng hai người đang trốn tránh lẫn nhau, nhưng giờ xem ra thì hình như chỉ có một kẻ vẫn mải mê tránh né thôi thì phải?

"Đợt trước em nghe bảo em ấy đi xem livehouse của anh ở Quảng Châu, nên cứ nghĩ quan hệ của hai người không khác trước là bao."

Lưu Chương đột nhiên quay đầu sang, "Em ấy đến live house ở Quảng Châu á?"

"Chắc vậy đó, hồi trước lúc Lâm Mặc bận diễn tập em từng nói chuyện với trợ lí của em ấy, thấy trợ lí bảo vậy." Lưu Vũ cúi đầu như đang nhớ tới chuyện gì buồn cười lắm, "À với cả người ta còn kể là, 'Không biết anh Mặc nhìn thấy cái gì mà mặt đỏ ơi là đỏ, còn tưởng đâu đang coi mấy cái chuyện người lớn không bằng í'."

"Em còn tưởng hai người làm gì nhau rồi cơ ha ha ha," Lưu Vũ vừa cười vừa ngại ngùng, "Nhưng mà thế này thì... chắc có lẽ là làm gì thật rồi đúng không? Chẳng qua không phải làm cái mà em nghĩ thôi."

Lưu Chương lát sau đã bình tĩnh lại, "Cũng... coi như vậy đi, cơ mà," anh nhìn về hướng lều của Châu Kha Vũ, ánh đèn bên trong chiếu lên hình dáng ba người, anh dõi mắt theo bóng người nhỏ bé gầy yếu kia, đáy lòng ấm áp dần lên, "Không quan trọng nữa rồi."

"À còn kem che khuyết điểm kia nữa, mặc dù em không hỏi, nhưng vì em giới thiệu cho anh, đáng lẽ ra anh nên nói với em mới phải," Lưu Vũ đợi anh nói tiếp, không lên tiếng.

"Không có sẹo gì đâu, nếu bảo là sẹo thì có hơi kì chút."

"Chỉ là một nốt ruồi thôi, cũng không nhỏ lắm ha ha ha, chẳng qua là, không muốn để người khác nhìn thấy ấy mà."

"Tại không đẹp hay sao?" Lưu Vũ có chút tò mò, "Nếu thật sự không thích thì anh đi tẩy là được."

"Không, không phải," Lưu Chương cúi đầu, khóe miệng cong lên, "Nào phải không thích đâu."

"Mà là tại thích quá mất rồi."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro