Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Mặc vội vã chạy tới phòng làm việc của Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu cũng vừa chuẩn bị xong, sẵn sàng để thu âm.

"Em tới sớm không bằng tới đúng lúc ha, ngồi chút đã?"

"Không cần đâu, bắt đầu luôn đi."

Mặc dù Lâm Mặc đã chọn phát triển theo hướng tham gia các show giải trí, thế nhưng cậu cũng sẽ không từ bỏ con đường ca hát. Ngay cả khi khoảng cách giữa mỗi lần update bài hát đều khá lâu, quá trình thu âm cũng dài ngắn khác nhau thì Lâm Mặc vẫn rất hưởng thụ cảm giác được đứng trong phòng thu và cất tiếng hát.

Sau vài lần thu âm, Phó Tư Siêu ngồi trước dàn thiết bị xuyên qua lớp cửa kính ra hiệu ok, Lâm Mặc mới bỏ tai nghe xuống bước ra ngoài.

"Anh nghĩ là thợ chỉnh âm của mình chắc sẽ không thích em đâu," Phó Tư Siêu cũng tháo tai nghe ra, "Chỉnh âm cho em thì nhàn nhã đấy, nhưng chắc chắn không kiếm nổi một triệu."

"Phó Tư Siêu anh khen em tử tế thì anh lùn đi hay gì?" Lâm Mặc nằm dài trên ghế sô-pha, không khách khí cự nự lại.

"Em sai rồi ạ" Phó Tư Siêu rụt rụt cổ, lấy từ trong ngăn kéo ra một bản nhạc phổ, "Nè, coi cái này chút đi."

"Gì đó?" Lâm Mặc cầm lấy bắt đầu đọc.

"Bài dạo này mới làm, thấy có vẻ hợp em phết, muốn thử không?" Phó Tư Siêu mời mọc, mở bản demo lên cho Lâm Mặc nghe. Có chút hơi hướng R&B, phần nhạc dạo nghe rất bắt tai.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, "Cũng được ha! Có bản nhạc đệm hoàn chỉnh không? Xíu nữa về em xem."

"Trong máy tính để ở nhà rồi, đợi lát anh về gửi lại cho nhé."

"OK!" Lâm Mặc cầm ly nước trên bàn lên hớp một ngụm, có lẽ do đã lâu rồi chưa nghiêm túc bước vào phòng thu âm làm việc nên cổ vừa khô vừa ngứa. "Kiều ơi, lấy hộ em lọ kẹo ngậm thông họng trong túi với."

"Ờ," Phó Tư Siêu nhấc túi xách của Lâm Mặc bên cạnh mình lên, "Cái này à?"

"Ò, ở ngăn đầu tiên ấy."

Phó Tư Siêu lục ra một lọ kẹo ngậm, đồng thời cũng thấy được thứ gì đó vô cùng quen mắt.

"Lưu Vũ cũng giới thiệu che khuyết điểm cho em à?"

"? Lưu Vũ á?" Lâm Mặc bị hỏi vậy thì sửng sốt.

"Kem che khuyết điểm này không phải của Lưu Vũ giới thiệu cho em à?" Phó Tư Siêu đẩy gọng kính, "Đợt trước lúc làm nhạc với anh Lung cả AK, anh có tới nhà AK mấy lần, bồn rửa tay nhà nó cũng có cái y chang như này, nó bảo anh là Lưu Vũ giới thiệu cho, của em không phải hả?"

"Cái này em không biết nữa..." Lâm Mặc như có chút suy tư nhìn chăm chăm vào vật trên tay Phó Tư Siêu, một hồi sau cậu nhấc ly nước trên bàn lên, một hơi uống sạch. Cậu vòng qua bàn trà tiến tới cạnh Phó Tư Siêu, cầm lấy túi xách rồi bước thẳng ra cửa, "Thôi được rồi, thế em về trước đây, nhớ gửi phần nhạc đệm cho em đấy."

"Được, anh không tiễn nữa nhé."

"Suýt chút thì quên," Lâm Mặc rời đi được hai bước rồi lại quay lại, "Bài này không có tên à? Em không thấy ghi trên nhạc phổ."

"Thế chắc là bị sót mất rồi, bài này tên là 'Che', 'che' trong 'che khuyết điểm' ấy."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro